[All Chu|Băng Ứng] Tựa Như Sơn Hải (21) Trong Mơ Thấy Hoa, Hoa Tựa Sương
Mọi người tụ họp đông đủ, nhưng thiếu mất một con yêu.
Trác Dực Thần quỳ ngồi một bên, vẻ không kiên nhẫn viết rõ trên mặt. Bạch Cửu ngồi đối diện, nhìn thần tượng mà mình hằng ngưỡng mộ, có phần căng thẳng.
"Triệu Viễn Chu sao còn chưa tới?" Trác Dực Thần cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng, may mắn là những lời khó nghe đều nuốt lại trong lòng. Dù sao cũng có trẻ con ở đây, không thể để hư bé được.
Văn Tiêu chống cằm, đợi đến phát chán, thất thần suy nghĩ. Cô cũng không biết Triệu Viễn Chu làm gì, rõ ràng vừa trở về cùng nhau, thế mà chỉ trong chớp mắt, con yêu lớn như thế đã biến mất.
Hương trên án đã cháy hết, Trác Dực Thần lấy ra năm tập hồ sơ, phát cho mọi người, chỉ chừa lại một quyển. Hắn nhìn chỗ ngồi trống không kia, ánh mắt thoáng lạnh, ném quyển còn lại lên đó.
"Đây là toàn bộ hồ sơ về vụ án Mộng Yêu. Năm vụ án mạng gần đây đều nằm trong này."
Văn Tiêu lật xem, ánh mắt dừng lại trên hai dòng chữ, khẽ đọc:
"Trong mơ thấy hoa, hoa tựa sương. Người nghe lòng người, không tỉnh giấc..."
Bùi Tư Tịnh nghe xong vẫn chưa hiểu ra được gì. Đây chẳng phải hồ sơ vụ án sao? Cớ sao lại đọc thành thơ? Nàng nhíu mày hỏi: "Câu này có ý gì?"
Bạch Cửu tuổi còn nhỏ, không hiểu nổi, chỉ biết lặng lẽ nghe.
Trác Dực Thần khép hồ sơ lại, giải thích: "Hiện trường mỗi vụ án đều xuất hiện hai câu thơ này. Về ý nghĩa... vẫn chưa rõ."
Bầu không khí dần trở nên nặng nề, chính đường vốn sáng sủa bỗng tối đi. Văn Tiêu lên tiếng phá vỡ sự căng thẳng: "Vậy xem ra, con yêu này cũng là kẻ 'có tài văn chương' đấy chứ."
Bạch Cửu nghe vậy bật cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo vang vọng. Bùi Tư Tịnh thấy đứa trẻ cười đến vui vẻ như vậy, khuôn mặt lạnh lùng cũng suýt không giữ nổi vẻ nghiêm nghị.
Trác Dực Thần cũng suýt nhịn không nổi, ho khan một tiếng, nắm tay đưa lên môi để che giấu: "Được rồi, xuất phát, tới hiện trường vụ án gần nhất."
//
Mấy người vừa bước ra khỏi cửa chưa được bao xa thì gặp ngay một nhóm người khí thế hùng hổ tiến đến. Đi đầu chính là Chân Mai đại nhân của Sùng Võ Doanh.
Chân Mai ra hiệu, người theo sau lập tức trình lên hai cuộn trục.
Bạch Cửu trốn sau Trác Dực Thần, kéo lấy góc áo người, chỉ ló mỗi đầu ra ngoài, đôi mắt tròn xoe nhìn đám người đứng dưới bậc thềm. Cuối cùng đưa ra một kết luận: Không phải thứ gì tốt.
"Chân Mai đại nhân có ý gì đây?" Trác Dực Thần hỏi, thấy rõ đám người này đến không thiện chí.
Chỉ nghe Chân Mai cao giọng nói: "Tuy Hướng Vương đã đồng ý cho các ngươi tiếp nhận vụ án Mộng Yêu thay cho Sùng Võ Doanh. Nhưng Hướng Vương cũng nói rõ, nếu vụ án này xảy ra bất kỳ sơ suất nào, dẫn đến tai họa, thì Tập Yêu Ty của các ngươi phải chịu toàn bộ trách nhiệm, không liên quan gì đến Sùng Võ Doanh. Trác đại nhân, thế nào?"
Nghe vậy, Văn Tiêu có phần không vui, mặt thoáng lộ vẻ khó chịu. Những lời này không cần hắn nói bọn họ cũng tự hiểu.
Trác Dực Thần nghe ra ý mỉa mai trong lời nói nhưng cũng chỉ đành đáp: "Đương nhiên."
Bằng lời nói không có bằng chứng, hãy để lại chứng cứ.
Chân Mai mở hồ sơ trên tay, đọc to: "Tập Yêu Ty xin bệ hạ cho phép điều tra kỹ lưỡng vụ án Mộng Yêu, không được trì hoãn hay sao lãng. Tập Yêu Ty sẽ dốc toàn lực phá giải vụ án này."
Tùy tùng phía sau hắn nhận lấy hồ sơ, cùng một người khác cầm hộp mực đỏ, tiến đến trước mặt Trác Dực Thần và những người khác, trình hồ sơ lên trước họ.
"Các đại nhân, xin hãy ký tên đóng dấu." Giọng nói của Chân Mai mang theo chút mỉa mai, ánh mắt đầy vẻ không thiện ý.
Trác Dực Thần là người đầu tiên, đặt ngón tay vào mực đỏ, gần như chạm vào dòng chữ thì tùy tùng nhỏ giọng nhắc nhở: "Đại nhân, đóng dấu ở cuối cuộn hồ sơ là được."
Trác Dực Thần không do dự, nhấn dấu tay xuống, những người khác cũng lần lượt làm theo.
Chân Mai thấy vậy, xoay người rời đi, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý.
Sau khi mọi người rời khỏi, Trác Dực Thần nhìn cuộn hồ sơ trong tay, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Sùng Võ Doanh là nơi ăn thịt người không nhả xương, chưa kể những kẻ bên trong, lòng dạ còn độc hơn yêu quái.
//
Hơi nước bốc lên, mây tan vỡ, trời cao tựa như uống rượu ngọc, tô điểm chút phấn hồng.
Tòa nhà cao vời vợi, lòng ngập tràn ưu sầu.
Chờ người về, nước mắt rơi trước.
Tình này đoạn trường, gửi nơi đâu?
Làm sao giải, làm sao cầu...
Trong tay là một bình rượu, chưa kịp nuốt đã đổ gần hết, thấm ướt cả trước ngực. Người đàn ông cúi đầu, ánh mắt lặng buồn, một giọt lệ khẽ lăn qua gò má. Tay hắn chống đất, hai chân co lại, ngửa mặt lên trời, mái tóc nâu xoăn buông xõa trên mặt đất.
"Lão già... ngươi lại... bắt đầu... thấy vật nhớ người rồi..."
Một giọng nói yếu ớt vọng lại gần đó, người kia nhìn về phía kẻ đang bị treo trên cây.
Áo choàng lông hồ ly đỏ ánh vàng của người đó đã biến mất, tay áo rộng rủ xuống hai cánh tay gầy guộc. Vết máu khô cứng ở vạt áo, dây gai nhọn quấn chặt lấy cổ tay gầy yếu, đâm vào da thịt, mang theo độc tố khiến cơ thể tê liệt, cơn đau tựa như hàng ngàn con kiến gặm nhấm.
Cổ tay đầy vết thương rỉ máu đỏ thẫm, máu chảy theo làn da xanh tím, thấm vào áo đen, biến mất không dấu vết.
Triệu Viễn Chu cười khổ, đây là thật sự muốn để y chết vì mất máu đây mà...
"Ta có thể nhìn thấu giấc mơ từng trải của người khác, cũng biết được nỗi sợ trong lòng họ. Ngươi thật kỳ lạ, nỗi sợ lớn nhất của ngươi lại là chính ngươi."
Triệu Viễn Chu tái nhợt như tờ giấy, không chút sức sống, như một bông hoa bị gió thổi khô, tàn úa, héo rũ.
"Nhưng ta... không thể tự mình giết chết... bản thân..."
"Đúng vậy, vì thế ta thấy ngươi thật thú vị. Ta đã ngủ say ngàn vạn năm, ngươi là yêu quái đầu tiên khiến ta phải ra tay." Kẻ đó cười, trong mắt tràn ngập điên cuồng và cố chấp, như một kẻ mất trí.
Triệu Viễn Chu nhắm mắt, không đáp lời, nỗi đau khiến y không kìm được mà rơi nước mắt, nhưng không phát ra âm thanh, tựa như sự tồn tại của y, không ai biết, không ai quan tâm.
//
"Đại yêu, Mộng Mạc là yêu quái gì vậy? Sư phụ nói nó là loài rất tàn ác." Văn Tiêu ngồi trên xích đu, ngây ngô hỏi vị đại yêu bên cạnh.
Đại yêu khoanh tay, giọng đầy kiêu ngạo: "Cô hỏi đúng người rồi."
"Mộng Mạc là hung thú thời thượng cổ, lấy giấc mơ làm thức ăn, giỏi tạo ác mộng hoặc mộng đẹp để nuôi dưỡng mình. Tuy nhiên, giấc mơ do nó tạo ra vô cùng nguy hiểm, nếu rơi vào đó, sẽ khơi dậy nỗi sợ trong lòng cô, khiến cô chết trong mộng."
"Điều này chẳng phải giống với Nhiễm Di sao?"
Đại yêu chỉnh lại: "Giấc mơ của nó nguy hiểm hơn giấc mơ của Nhiễm Di rất nhiều."
Văn Tiêu không hiểu, đổi câu hỏi: "Vậy làm sao để thoát khỏi giấc mơ của Mộng Mạc?"
Đại yêu suy nghĩ một lát, giải thích: "Có ba cách. Cách thứ nhất là nghe tiếng hát của Anh Chước, nhưng nàng ấy đã bị Mộng Mạc giết rồi, nên cách này không thể dùng. Cách thứ hai là giết chết nỗi sợ trong lòng, chiến thắng nó. Cách thứ ba là tự sát."
Văn Tiêu hiểu lơ mơ: "Nếu ta sợ sâu xanh, chỉ cần giết nó là có thể tỉnh lại?"
Đại yêu gật đầu.
"Vậy thì dễ mà! Sao lại có người chọn tự sát chứ?"
Đại yêu mỉm cười, xoa đầu cô bé: "Nếu đã có nỗi sợ trong lòng, có mấy ai dám đối mặt? Giết chính mình cũng cần dũng khí. Những giải pháp tưởng chừng như có lựa chọn, nhưng thật ra cô vẫn phải chọn, dù là chọn cách nào, cũng đều bị ép buộc."
Văn Tiêu trầm ngâm, dường như đã hiểu đôi chút.
//
Mộng Mạc đứng dậy, quan sát dáng vẻ đầy vết thương của Triệu Viễn Chu, hồi tưởng lại cách nói chuyện của người này, cảm thấy thú vị. Thấy y hôn mê, hắn nhẹ nhàng vẫy tay, dây gai trên cổ tay Triệu Viễn Chu siết chặt hơn, cơn đau thấu xương khiến y buộc phải mở đôi mắt mệt mỏi, nhìn Mộng Mạc đứng đó.
"Lão già... ngươi... lại muốn... làm gì..."
Mộng Mạc cười khẩy: "Đột nhiên thấy ngươi thật đáng thương. Sống chết không do ngươi lựa chọn, cả đời ngươi đều bị ép buộc, bị ép lựa chọn."
Ánh mắt Triệu Viễn Chu đỏ ngầu, trước mắt mờ đi. Đôi môi nhợt nhạt khẽ mở, không nói được lời nào, chỉ phun ra một ngụm máu tươi.
Mộng Mạc cười cuồng dại, dường như nỗi đau của người khác chính là niềm vui vô tận của hắn.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top