Chương 8

Nói chứ cậu Sương giận chút là hết,mà sao giờ cậu Sương giận quài.Tú cứ đi theo cậu Sương mãi nên cậu Sương nói

"Đừng có nói nữa,nhức đầu quá"

"Tui..."

Cậu Sương bỏ đi để Tú ở lại,Tú thấy buồn nên không nói gì liền chạy vô phòng khóc.Nghe thấy tiếng khóc của Tú cậu Sương cũng không thèm quan tâm

Tú tủi thân lắm,mà cũng thấy mình sai nên qua phòng cậu Sương với con mắt sưng húp nói

"Tui..xin lỗi Sương"

Cậu Sương trả lời rồi nhìn Tú

"Không dì!!"

Tuy quen nhau mới có mấy ngày,nhưng khi ở chung với cậu Sương dường như Tú thấy hạnh phúc hơn và thấy cậu Sương như người nhà của mình nên không dì mà Tú ngại

Cậu Sương cũng thế,tuy là người làm mà thấy Tú đối xử như người nhà nhưng không phải Tú coi cậu Sương như người nhà mà cậu Sương muốn làm gì thì làm

Cậu Sương cũng thương Tú lắm,mà Tú toàn chọc giận cậu Sương thôi.Giống Tú,cậu Sương bên Tú thấy hạnh phúc hơn giống như là tình yêu bị ngăn cách vậy.Cậu Sương đứng dậy đi lại gần Tú để tay lên mặt Tú nói

"Khóc hả?sao khóc"

"Tại..Sương hong tha cho tui"

"Ai kêu Tú chọc tui chi dậy?"

"Thì..rủ hong đi nên chọc chơi hoi mà Sương giận Tú,Tú buồn muốn chết"

Cậu Sương cười muốn té với câu nói của Tú.Tự nhiên buồn gì người làm của mình?Cậu Sương bình tĩnh lại nói

"Gớm quá,làm như tui muốn giết mấy người vậy á"

"Hứ,tại tui yêu.."

"Yêu ai??"

"Dì..dì chứ có yêu ai đâu"

Cậu Sương nghi ngờ Tú,Tú ngượng quá nên đi dìa phòng còn cậu Sương khó hiểu nên đi ngủ.Cậu Sương mãi không ngủ được chút nào hết,nên lết cái thân qua phòng Tú ai dè Tú chưa có ngủ nên cậu hỏi

"Chưa ngủ nữa,tui ngủ chung dới"

"Mắc dì?"

"Tại ngủ hỏng được"

"Ừ"

...

Sáng,cậu Sương thức dậy rồi làm việc như mọi ngày hôm nau.Thắng Trí qua đòi bữa đi dạo tại nữa đó tại cậu Sương mà không được đi nên qua bắt nạt chơi

"Nè nè nè,đi chơi hong?"

"Tui hả Thắng"

"Hong,con ma á"

"Nó hỏi ông á Sương"

"Hỏi gì?"

"Đi chơi không?"

"Đi thì đi"

"Để tui dô rủ Tú nó đi nghen ở đây quét sân đi"

"Ủa rồi..Sương Sương"

Cậu Sương đi vô trong nhà tưởng Tú chưa thức ai dè Tú thức rồi,cậu Sương dô nói với Tú mà hên Tú đi chứ không là tạch nữa chứ

"Đi thôi"

"Ra ngoải ăn gì không?"

"Ăn...bánh bò đi"

"Ừ"

Tú đi ra với Sương,đi chung 1 đám ra ngoài đầu chợ mua bánh bò,...

"Ngon á"

"Ừ"

Cả đám đi chỗ này hết chỗ khác,cậu Sương thì ăn ít tại không thích ăn cho lắm thấy thế Tú cứ ép cậu Sương ăn nên cậu Sương phải ăn

"Hưi,tui no rồi đừng có ép nữa"

"Thôi ăn thêm miếng này đi"

Cậu Sương cố ăn miếng đồ ăn rồi nghỉ ăn còn Thắng Trí thì ăn quá trời.Cuối cùng về nhà bị má chửi quá chửi vì tiêu tiền quá trời

"Bây tối ngày đi đâu không,tốn tiền muốn chết"

"Dạ bà..Tua nay rủ con đi ăn có ngày 1 à..bà đừng có chửi nữa"

"Mệt bây quá"

Má đi vô trong với gương mặt tức giận Tú ngoài cười muốn ná thở,cậy Sương thấy vậy cũng cười theo cho vui.Khoảng 8 giờ sáng Tú đang bận bịu nấu cơm với cậu Sương

Vừa làm vừa vui,cậu Sương đang thái rau mà lỡ tay cắt đứt tay hình như là hơi sâu quá nên máu chảy ra lia lịa Tú hoảng đưa cậu Sương lại cái sàn nước ngồi xuống nhúng tay cậu vào rồi băng bó cho cậu

Cậu Sương hình như rung động bởi khoảng khắc này cậu nhìn Tú mãi,bỗng cậu Sương tiến lại gần mặt của Tú.Cùng lúc đó Tú quay qua xém xíu nữa là môi chạm môi hên là cậu Sương nhanh đẩy đầu về sau

Tú ngại ngùng nói lấp bấp vào chữ rồi đem hộp y tế câu vào tủ riêng,cậu Sương cũng đi vào Tú quay qua hỏi cậu Sương còn đau nhiều không cậu Sương lắc đầu vài cái rồi đi ra ngoài bếp làm đồ ăn tiếp do là Tú rút mấy cái củi bị cháy ra nên không có gì

"Tú..Tú"

"Hả"

"Sao này Tú có định cưới ai không?"

"...chắc là có á",

"Dậy Sương có cưới ai hông?"

"Có"

"Sương có thích ai hong?"

"Có"

"Dậy người đó ở đâu?"

"Không nói ở đâu nhưng người đó ở gần ngay trước mặt xa tận trân trời á"

"Dậy..là ai taa"

Tú ngẩm nghĩ hồi thì cậu Sương lên tiếng

"Thôi,canh đồ ăn kìa nó khét lẹt dờ nè"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dew#dewtu