Tác giả: Thanh Thiển Chi Thượng TuyếtNội dung: Hệ thống, kiếp trước kiếp này, xuyên qua thời khôngNhân vật chính: n Như TuyếtSố chương: 70Editor: Huyền Trân (1-17), Lei Hino (còn lại)Văn án: Ân Như Tuyết bị hệ thống game bắt ép, từng bước một đi lên con đường sủng phi chói sáng.P/s: Hệ thống , sủng văn. Hoan nghênh mọi người, mong mọi người hãy ủng hộ mình.…
- Tên truyện: Sự Trở Lại Của Em Gái Quốc Dân - Tác giả: Tiêu Nhất Thất- Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, xuyên nhanh, trọng sinh, sủng, showbiz, linh dị,...- Trạng thái: Đang cập nhật...- Editor/Beta: Hâm Đình🍓【14/09/2021】✨....Văn án: Tô Đào sống lại trên người một đứa trẻ bốn tuổi, chủ nhân thân thể này rốt cuộc có bao nhiêu anh trai?Đệ nhất paparazzi trong giới giải trí tung tin: Netizen đồn rằng giáo viên đại học nhà người ta đang đi dạo phố cùng nữ diễn viên nổi tiếng Tô Đào.Tô Đào chuyển tiếp Weibo: Đó là đại ca của tôi!Đệ nhất paparazzi trong giới giải trí: Anh trai xinh đẹp bức người, đang cùng Tô Đào ăn tối.Tô Đào chuyển tiếp Weibo: Đó là nhị ca của tôi! Đệ nhất paparazzi trong giới giải trí: Tổng tài bá đạo trong tin đồn đột nhiên mở một công ty giải trí, chuyên về Tô Đào.Tô Đào chuyển tiếp Weibo: Đó là tam ca của tôi!Đệ nhất paparazzi trong giới giải trí: Streamer hàng đầu giới giải trí ở nhà Tô Đào một ngày một đêm không ra ngoài.Tô Đào khó chịu chuyển tiếp: Đó là anh trai ruột của tôi! Anh ruột !!!! Đệ nhất paparazzi trong giới giải trí: Bác sĩ cấm dục tiểu ca ca may mắn được Tô Đào đưa cơm. Tô Đào tâm mệt mỏi tiếp tục chuyển tiếp: ... Đó là ngũ ca của tôi a!!!…
Cổ Tịch nhất thời xuyên qua thời không biến thành tiểu nha đầu tám tuổi, mà tiểu nha đầu này lại là nữ thái tử hoang dâm vô độ. Hoa rơi, hoa nở, mùa nối tiếp mùa, thê thiếp vô số. Nàng tài khuynh thiên hạ, nàng mỹ mạo vô song, dân chúng kháo nhau rằng:"Nữ vương rất tài giỏi, nhưng lại chẳng hề muốn sinh con đẻ cái, chuyên sủng nữ tử. Ngươi xem, trên đời còn cái gì nghịch lý hơn thế?."…
- Tôi thích cô - Lời nói trầm ấm vang lên bên tai cô- Anh đừng đùa nữa có được không? Chẳng vui chút nào! ( ̄△ ̄) - Cô như đang lảng tránh điều gì đó- Tôi không đùa - Vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc - Vậy do tôi nghe nhầm- Người như tôi. . .cô không thích sao? - Anh có chút ngạc nhiên - Anh nghĩ người như anh tôi phải thích ư? ~( ̄~ ̄)~ Ôm cô gái ấy vào lòng, anh lên tiếng: - Tôi sẽ chứng minh. . . cô cũng thích tôi !…
Tên gốc: Xuyên Nhanh Chi Đoạt Lấy Bàn Tay VàngTác giả: Lục Bì.Convert: WikiDichEdit: Bạch Điệp Gia TrangSố chương: 148 Chương - HoànTình trạng edit: Hoàn __________________Vai chính là gì?Sau khi xuyên không thì hô mưa gọi gió! Sau khi trọng sinh lại đại sát tứ phương!Mang theo hệ thống chơi đùa với cuộc đời! Nắm lấy không gian ngạo thị quần hùng!Tham gia vào nhóm lì xì để bước đến đỉnh cao!. . .Cuộc đời không có vướng mắc gì sao có thể gọi là vai chính?Nhưng mà --Sau lưng một vai chính thành công luôn có bóng dáng của vật hi sinh. Bọn họ không cam lòng chỉ là một cục đá kê chân - bọn họ muốn trở thành vai chính của chính đời mình! Có thể không loá mắt nhưng phải sống một cuộc đời độc nhất vô nhị.Công việc của Văn Khanh chính là giúp những vật hi sinh này hoàn thành tâm nguyện, tiêu trừ chấp niệm để bọn họ có thể đầu thai thuận lợi. Còn phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ ấy hả - nàng có thể cướp lấy bàn tay vàng của vai chính!…
Anh bị vợ_người con gái mình yêu phản bội. Đau khổ anh gặp được cô, hai người xảy ra quan hệ. Cảm giác tội lỗi bao bọc cô không cho cô một ngày được yên vui. Cô luôn bị dèm pha, dè bỉu, bị ức hiếp bởi cô ta. Anh bảo vệ cô thì sao? Người ta vẫn cho cô là kẻ thứ ba đáng ghét phá hoại gia can người khác. Anh vẫn chưa thể ly hôn với cô ta, cô vẫn chỉ là tình nhân bé nhỏ,là người hầu của vợ anh. Sóng gió cứ nhiều như thế, anh chống rồi không có anh ai chống cho cô. Chỉ có cách tự mình nén tránh nó. Từ Hầu Gái Lên Làm Bà Chủ. Trở thành vợ chính thức, danh chính ngôn thuận yêu anh, ở bên anh, sinh con cho anh mới được an vui. Đây là tác phẩm cực H của Cầm! Ai nghĩ mình là thanh niên nghiêm túc or kinh tởm H văn thì xin nhẹ nhàng bước ra, và đừng chê trách Cầm tội Cầm lắm. Xin Cảm ơn!…