Chương 4:

Khuê nhận ra sự đấu tranh tâm lí trong tôi, con bé yên tĩnh và nhẹ nhàng chỉnh lại tóc áo mà không nói gì cả. Cho đến khi ra về, Khuê mới rời mắt khỏi chiếc điện thoại với cửa sổ chat Sơn Hoàng . Tôi biết người trong màn hình, là một thành viên cốt cán của clb bóng rổ trường chuyên, anh chàng lớp 12 từng gây sốt mạng xã hội một thời vì vibe nam chính trong mấy bộ phim ngôn tình Trung Quốc. Và cũng từng gây sốt trường tôi năm lớp mười khi hai trường chuyên cấp ba của huyện tổ chức hội khỏe phù đổng. 

Sau lần đó confession của trường coi như dựt liên tục, réo tên tìm danh tính anh chàng cao m83 đẹp trai với nụ cười tỏa nắng. Nhưng khi nghe tin anh ta đã có người yêu thì độ hot dần giảm xuống, bọn con gái trường tôi rất kiêu, nhất là trong hoàn cảnh trường mình có nhiều hotboy độc thân thế kia thì không việc gì phải đập chậu cướp hoa cả. Chỉ là tôi không ngờ cô người yêu của Sơn Hoàng lại là Mai Anh. Và Khuê lại vướng vào mối tình tay ba rắc rối đến thế!

Có vẻ như tin đồn Mai Anh và Khuê hẹn nhau tại quán nước trước cổng trường được loan ra, ai cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò và hả dạ khi người khác gặp chuyện. Tôi không hiểu trong lòng mình bỗng dâng lên cỗ bực dọc khó hiểu, may mà Nguyễn Minh Đăng - nhân vật cùng bàn mà tôi quên kể đã kịp đưa cho tôi viên ngậm sing-gum vị bạc hà tôi thích nhất, nó làm tôi dịu lại và nhận ra Hoàng Văn Sơn trong đám người, hay cái tên quen thuộc mà mọi người hay gọi anh chàng - Sơn Hoàng. 

Lần cuối chúng tôi gặp nhau là đợt giao lưu hội khỏe phù đổng, lần đó lớp 10 được cử làm tình nguyện viên hướng dẫn ở huyện mà vô tình vị trí của tôi là cổ vũ cho sân bóng rổ. Bởi vì đội bóng rổ hai trường có nhiều người quen nhau nên không khí khá thoải mái, kết quả trường tôi thua nhưng không ai bực mình gì cả, cuối buổi cả hai còn rủ nhau đi uống nước, không hiểu sao tôi cũng được mời đi cùng. Lần đó tôi và anh Sơn không nói chuyện gì nhiều, cả đám ngồi đùa vài chuyện vẩn vơ khách sáo, cũng coi như xã giao cho quen biết. 

Bây giờ gặp lại, anh vẫn giống như xưa, chỉ là dày thêm một lớp đểu cáng, mất đi cái vibe thanh xuân vốn có. Hội Mai Anh đã ra từ sớm, im lặng ngồi một góc.Lúc nhóm chúng tôi đến thì quán căn bản đã đông nghịt người. Bình thường quán vẫn hay đông, nhưng lần này tôi cảm giác người ta đến đây không phải chỉ để uống nước, mà còn để hóng chuyện. 

Anh Sơn đề nghị cả ba người đến một quán cà phê khác gần đó để nói chuyện riêng, chúng tôi dù không yên tâm nhưng cũng không chen vào được nên lũ lượt ra về.

Sắc mặt tôi không tốt, cả người khó chịu nhâm nhi cốc cacao nóng mà thằng Sơn mới mua, vừa bực dọc nói với nó:

-"Sao cùng tên Sơn mà một người tốt một đứa bỏ thế nhỉ?". Hiếm khi thằng Sơn và tôi không chí chóe nhau. Nó biết tôi đang tỏ thái độ với anh Sơn. Bởi mối quan hệ không bao giờ trở thành 3 nếu không có sự chấp nhận của người đàn ông. Khuê sai hay đúng tôi chưa biết, nhưng Sơn Hoàng chắc chắc có lỗi. 

-"Đã sáng mắt ra chưa con, bố mày trap boy nhưng trap có đạo đức nhé, dù không đẹp trai nhưng còn hơn mấy thằng một lần đạp ba bốn thuyền. Tao khinh". 

-"Cũng chỉ có em Như bị mày trap thôi Sơn ạ, ảo vừa." Nguyễn Minh Đăng bĩu môi, tóc nấm nên trông mặt nó ngoan và hơi non, cha này trông cũng có nét nhưng gầy quá, là một see tình boy chính hiệu, đơn phương một bạn 11D2 lâu rồi mà không dám nói, hoặc nó đang nằm trong mục tin nhắn chờ của con bé.

-"Còn hơn thằng nào muốn cũng không trap được, nàng thơ nhỉ?". 

Thằng Sơn cố tình nhấn mạnh hai chữ "nàng thơ" rồi cắp cặp chay đi, theo sau là Nguyễn Minh Đăng hì hục đuổi theo. Bỏ lại tôi bơ vơ với một cốc cacao nóng sắp cạn. Chợt tôi thấy rùng mình. 

Thôi xong, bà dì đến thăm cmnr! Hèn gì cả một buổi tôi luôn thấy bức bối trong người. Nhưng xung quanh không có ai mà nhờ cả. Cao Ngọc Khánh Ly này lại là chuyên gia vứt áo dưới xe. Cũng may hôm nay tôi mặc áo sẫm màu, chỉ là hơi ngắn một chút. Cùng chiếc quần bò xanh trời. Khép nép đứng dậy di chuyển từng bước một, chỉ là tôi phát hiện cũng không khấm khá là bao, áo ngắn không che lút mông. Đến nước này thì tôi cũng lạy, đành ngồi im re không dám làm gì.

-"Ly này!". 

-"Hả?". 

Tôi bất ngờ quay ngoắt lại khi nghe thấy giọng của Bảo. Trên tay nó cầm một chiếc áo khoác gió màu đen, với khuôn mặt đẹp trai siêu thực:

-" Mày cầm hộ tao cái áo khoác được không, tao đi có việc tý quay lại lấy. " 

Dù nó tỏ ra bình tĩnh, hoặc có thể nó bình tĩnh thật, nhưng người nhạy cảm như tôi dễ dàng nhận ra là thằng Bảo đang cố tình giúp tôi. Vì chẳng có lí do gì để nó phải cởi áo khoác ngoài ra và nhờ tôi giữ hộ cả. Nhưng trước mặt đám bạn của nó, không thể không thừa nhận rằng Cao Ngọc Khánh Ly này đã bị sự ga lăng của nó làm cho rung động. 

Đã đẹp trai lại còn ba tế thì đố bố con thằng nào không rung động cho được. Còn vì sao nó chỉ có 3 tế thay vì 4 tế? là vì tôi không biết nó có tử tế hay không. Dù nó mới cho tôi mượn áo khoác, nhưng ai có thể khẳng định rằng đó bắt nguồn từ hàng nghìn chuỗi kinh nghiệm tình trường của thằng Bảo? Và lúc này tóc hơi vuốt lên càng nhìn càng đểu kiểu gì ấy! 

Chỉ là tôi không ngờ khoảng cách giữa m8 và m6 lớn đến như thế, mặc áo khoác của nó vào mà cứ như trẻ con mặc trộm đồ người lớn ấy, may mà đôi giày trắng của tôi còn chưa mòn và đế đủ dày để nâng Cao Ngọc Khánh Ly này lên một tầm cao mới. 

Chỉ là tôi không biết, chính cái áo khoác mà tôi đang mặc mới là thứ đưa tôi lên một tầng cao mới mà tôi từng chê =))




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top