05. Đi làm.

Bữa tiệc tàn lúc mười một giờ, vì lí do lười về nhà cộng với chuyện lén uống rượu, nên ba đứa nhóc chưa đủ tuổi kia phải ở lại ngủ nhờ nhà của mọi người, chứ về nhà với bộ dạng này thì xóm cũng không chắc mình có yên ổn với mẹ tụi nó hay không.

Tiến và Luân còn rất tỉnh, nên hai người họ phụ giúp ba Jay rửa chén và dọn dẹp, chứ mấy mống đàn ông kia gục hết rồi.

Riêng em Chi thì bị đuổi lên lầu, em muốn phụ ba rửa chén mà ba không cho, đành nằm lăn lộn ở trong phòng. Chỗ ở mới lạ quá, em nhắm mắt mãi mà ngủ không được.

Em kéo cửa sổ, ló đầu ra ngoài trời nhìn nhà của mọi người xung quanh xem đã ai ngủ chưa.

Kết quả khiến em giật mình la lên.

" Mẹ ơi hết hồn"

Em thấy mọi người cũng đang ló đầu ra ngoài cửa sổ giống em. Nam mô a di đà phật tưởng là nhìn thấy ma không đó.


" Chi chưa ngủ hả?" Chị Su cười cười, vẫy tay với em Chi.

" Chỗ lạ quá, em ngủ hổng được" Em mếu máo, " Mà sao mọi người chưa ngủ?"

Không lẽ mọi người cũng lạ chỗ giống em? Mà nghĩ lại cũng kì thật, mấy người này ở đâu lâu lắm rồi, thì sao mà lạ được nữa.

" Bị mất ngủ em ơiiii" Sơn thở dài.

" Tại cái rượu chuối hột của thằng Hải đó" Hiền trách móc, " Giờ mắc ói gần chết, còn đau bụng nữa chớ"

Nói xong liền đánh tới tấp vô người Hải đứng bênh cạnh. Hải đâu biết phải làm gì, đành đứng im chịu trận làm bao cát cho Sơn đánh.

Bảo sao em cứ thấy thiếu thiếu, chẳng thấy anh Hách với anh Huy đâu cả. Thì ra là ôm nhà vệ sinh hết rồi.

" Ơi là trời cái mông tao nó sắp nổ mẹ rồi Hải ơi!"

Là tiếng của Huy chủ nhà.

Đứng đây em vẫn nhìn thấy được cái mặt tái xanh và đôi môi nhợt nhạt của ổng sau ba lần đi và vẫn đang có dấu hiệu tiếp diễn.

" Tới tao!" Minh đẩy Huy ra chỗ khác lao vào nhà vệ sinh.

" Ê ê Hạo nó ói ra cái giường mày rồi kìa Huy"

Sơn chỉ lên giường, ngửi thấy mùi của hỗn hợp đó liền bỏ của chạy lấy người, lao đầu xuống dưới ập qua nhà của Hiền đứng chung.

Về phần Hạo, nó đang gục ngã trên chiếc giường thân yêu của Huy. Nôn cũng đã nôn rồi, nó nhẹ nhõm nằm ngửa ra sàn, nhắm mắt ngủ ngon lành mặc cho cái đống hỗn độn kia của nó không ai dám động vào.

" ĐM ĐÃ NGỦ KÉ RỒI CÒN ÓI RA GIƯỜNG TAO NỮAAAAA" Huy bất lực hét lên.

Nhờ vậy mà Huy hết đau bụng, không còn mắc đi vệ sinh nữa. Chuyển sang đánh đòn liên tiếp vào mông Hạo, thế mà nó vẫn nằm im bất động ở đấy, còn cười cười đòi hôn Huy nữa.

" Bây ơi Hiền nó dê tao nè!"

Sơn chạy sang nhà Hiền để né Hạo thì bị ôm chặt cứng ngắt không cho động đậy dù chỉ một chút. Cái tay lanh chanh của Hiền sờ mó, dê xòm khắp người Sơn, còn cắn tay Sơn nữa.

Có rượu vào thì không ai làm chủ được mình hết, nhờ vậy mà Chi mới nhìn thấy được những khoảnh khắc vui vẻ này của mọi người làm em bật cười khoái chí. Mọi người tuy ồn, nhìn qua có vẻ không ưa nhau lắm nhưng thật chất rất yêu thương nhau và khiến cho em rất vui.

*

Kỉ niệm của em Chi ngày đầu tiên ở chỗ ở mới thật thú vị và khó quên. Cho đến thời điểm bây giờ đã là một tháng trôi qua kể từ khi dọn tới đây vẫn khiến em bật cười khi nhớ lại.

Em còn nhớ về lời hứa mở tiệm bánh của ba, nhưng có một trắc trở là hai ba con em không biết tìm mặt bằng ở đâu để thuê. Ba cũng nghĩ đến phương ác khác là làm bánh ở nhà rồi bán trên mạng, không cần mở tiệm bánh.

Sau đó vị cứu tinh xuất hiện, ông chủ tiệm cà phê ra tay giúp đỡ.

" Tiệm cà phê của con chưa có bánh gì hết nè. Chú với em có muốn.."

" DẠ ĐƯỢC!"

Chưa để anh Sơn nói hết, em Chi dõng dạc đồng ý ngay lập tức.

" Ơi trời thằng này lanh mồm lẹ miệng ghê" Minh giật mình.

Vậy là em với ba làm bánh và bán ở tiệm của anh Sơn, ảnh còn cho em làm nhân viên phục vụ chung với anh Minh nữa. Vậy là em đã có tận hai công việc, một là làm nhân viên và hai là làm bánh phụ ba, được trả lương đàng hoàng nha.

Ngày đầu tiên đi làm, khách lạ đâu không thấy toàn thấy khách quen.

Không ai khác chính là Tiến đang chạy xe đèo Luân ở phía sau chạy tới. Mà hay lắm nha, Tiến thả xe giữa đường luôn cơ, ỷ làm khách rồi muốn hành nhân viên à.

" Dạ chào quý khách"

Cố gắng gượng cười chào khách, nhẫn nhịn dắt xe của Tiến lên lề.

" Khách tới mà cái mặt như đưa đám vậy em?"

Tiến nhỏ hơn Minh nhưng dám xưng hô với Minh là em.

Không được, phải nhịn, khách hàng là thượng đế, không nhịn thì mai thấy tên quán trên Threads là chỉ có đóng cửa tiệm vĩnh viễn.

" Dạ mời hai anh vào trong nhe!" Minh gằn giọng.

Đi sau Tiến và Luân, miệng lẩm bẩm nguyền rủa hai vị khách không mời mà đến này.

" Má mới sáng mở hàng mà gặp hai mẹ này chắc ế cả ngày quá"

Chi đứng ở trong quầy, thấy người quen liền khều anh Sơn nhìn bọn họ.

" Hé lô" Em phấn khích vẫy tay.

Không biết là phấn khích do tiệm có khách hay do gặp Luân nữa không biết.

Hai người kia cũng hớn hở chào lại.

" Nay trời có bão hay gì á" Sơn chạy ra ngoài ngó lên trời rồi chạy lại vào trong quầy, " Không thì cũng mưa đá"

" Ê tới ủng hộ á nha ý gì á?" Luân đập tay lên quầy.

" Mày mà không tới thì quán tao vẫn đông nhé" Minh dí cái khăn lau bàn vào mặt Luân.

" Thôi mà" Chi can ngăn, " Hai người gọi món đi, có bánh nữa, ba tui làm bánh ngon lắm"

Tiến từ lúc bước vào vẫn chưa hé miệng nói lời nào, vì nó đang bận nghiên cứu menu nước và bánh. Lật trước lật sau lật đi lật lại vẫn chẳng biết gọi món gì.

" Để anh ủng hộ bé Chi nhé" Luân giựt lấy cái menu từ tay Tiến.

" Cha nội này kiếm chuyện nữa" Tiến ngơ ngác, " Có mấy cái sao không coi mắc gì lấy của tui"

" Thích!"

" Thích hong? Xíu cho ông đi bộ về bây giờ"

" Ừ về đi bái bai"

Luân không quan tâm Tiến lắm, vẫn chăm chú nhìn vào menu.

Cái danh hoàng tử thờ ơ chính xác là dành cho Minh Luân. Cái sự thờ ơ này có thể chọc người khác đến hóa điên, điển hình là Tiến ngay bây giờ.

" Cho anh trà đào"

Chi nghe xong liền chọn tên món trong máy order.

" Thêm sốt khoai môn với kem trứng!"

Nghe đến đây em sốc đến bất động, trố mắt nhìn Luân. Trên đời này có người uống cái khẩu vị kì lạ vậy luôn sao.

Sơn thở dài, nhón chân gồng người chồm tới qua quầy đánh không trúng thì lấy cái menu gõ cái bốp vô đầu Luân.

" Đm mày nha mới sáng sớm nha chưa có mở hàng luôn nha" Sơn giơ tay đòi đánh Luân.

Làm kinh doanh rất kị những vị khách giỡn mà kiểu mất dạy như này nhất là lúc bắt đầu ngày mới. Điều này sẽ dẫn đến xui xẻo, tiệm bán ế cả ngày.

Minh bước tới đứng sát Minh Luân, vòng tay qua cổ nó ngày càng siết chặt, giở thói giang hồ đe dọa.

" Mày gọi đàng hoàng không? Tao đốt phong long thả chó cắn mày bây giờ?!"

Luân cười tươi làm như vô tội, nhẹ nhàng gỡ tay Minh ra khỏi người mình.

" Giỡn giỡn làm căng"

" GIỠN ĐÉO VUI!" Sơn quát.

" Tiến ơi uống gì Tiến ơi? Ngắm cái menu nãy giờ năm phút rồi, mày có tính nhai luôn không đấy?"

Thấy Tiến lâu quá đâm ra Minh cũng hơi sốt ruột, không biết cậu em nghiên cứu cái gì mà kĩ lưỡng quá, không hỏi chắc nó đứng ngắm menu tới chiều.

" Trà sữa thái đỏ"

Chi mừng rỡ trong lòng, may quá Tiến chẳng giống như ông khùng Luân.

" Thêm mãng cầu tươi với nha đam!"

Order tào lao nhưng mặt tỏ vẻ rất nghiêm trọng và nguy hiểm.

Cho Chi rút lại lời ban nãy nhé, lầm to rồi. Hai người này không máu mủ ruột thịt nhưng tính nết y chang nhau.

Cái món nước Tiến gọi nó còn kì cục hơn Luân nữa. Uống vậy hèn gì uống rượu chuối hột chả nhằm nhò với hai cha nội này.

Chi muốn nghỉ việc khi đi làm chưa đầy một tiếng đồng hồ. Quay sang định cầu cứu ông chủ thì không thấy ông chủ đâu cả.

" CÚT VỀ! HAI ĐỨA MÀY ĐỪNG ĐỂ TAO HÓA ĐIÊN NHÁ"

Chi thấy anh Sơn cầm chổi xông ra từ trong phòng kho với ánh mắt rực lửa.

Sơn dí Tiến với Luân chạy bạt mạng vòng vòng tiệm cà phê từ trong nhà ra tới ngoài sân mười lăm phút đồng hồ. Sơn thì máu chiến, còn Tiến với Luân sợ hãi chạy té khói tẩu thoát, để Sơn mà bắt được thì xác định vào bệnh viện.

Đừng ai hỏi tại sao hai anh em không chạy ra khỏi quán, vì Minh đã nhanh tay chốt cửa nhốt hai anh em ở lại trong này rồi.

Chi đứng xem kịch vui, cười hí ha hí hửng cùng anh Minh.

" Cứu đi còn đứng đó cười nữa!" Luân chạy ngang quát vào mặt em và Minh.

Sau buổi rượt chạy đố anh bắt được em, Tiến và Luân cũng chịu gọi nước đàng hoàng, có thêm cả bánh để ăn cùng nữa.

" Ăn uống lẹ rồi cút về cho tao bán buôn!"

Sơn vẫn chưa nguôi giận, còn rất điên. Nhưng Luân không sợ, ngược lại còn vươn tay ôm lấy eo Sơn kéo nó ngồi lên đùi mình.

Vẻ mặt này đích thực rất giống những tên chuyên làm mấy chuyện mờ ám.

" Nóng thế, ngồi xuống anh thương nào"

Giọng điệu ngọt như mía nghe mà rợn tóc gáy, dùng ánh mắt si tình trao cho Sơn, người ngoài nhìn vào rất dễ hiểu lầm rằng Luân đang dỗ vợ bé bỏng của mình.

Chi chưa từng nghĩ, Minh Luân lại có thể là mội người điên, biến thái và có máu dê xòm như thế. Lúc đầu Chi khẳng định Luân là người bình thường nhất xóm thật sai lầm.

Luân ăn ngay một cái đấm vào bụng từ Sơn, lập tức buông nó ra rồi ôm bụng kêu la thảm thiết.

" MẢ CHA MÀY AI CHO ĐỤNG VÔ NGƯỜI TAO?!"

" Ê mày cân nhắc cái dịch vụ cà phê chòi để phục vụ nó nha" Minh đang cảm thấy rất kinh tởm.

" Cà phê chứ không phải bia ôm đâu ông ơi" Tiến vỗ vai nhắc nhẹ anh mình.

Luân là kiểu người càng cấm càng làm, người ta không thích cái gì là mình lại càng phải làm cái đó. Nên Chi đặt biệt danh riêng cho Luân trong lòng là Luân Lì Lợm.

" Cà phê chòi bia ôm gì tao cũng treo bảng cấm thằng này đầu tiên khỏi lo" Sơn mệt rồi, không muốn đôi co nữa.

Vì sắp đến giờ đông khách nên ổng đuổi hai anh em này ra cổng ngay khi thấy họ vừa hút xong lượng nước cuối cùng trong ly.

" Ơ chưa muốn về mà" Tiến nhõng nhẽo.

Tiến muốn thì Minh chiều.

" Đang thiếu người chà toilet với hút bồn cầu nè vô làm không cưng?"

Nghe vậy Tiến thay đổi thái độ, quay đầu đi thẳng ra xe đội nón bảo hiểm.

" Ôi tiếc quá giờ phải về bán cá phụ mẹ rồi thôi mai ghé phá tiếp nha anh"

Hai anh em đèo nhau đi về, đi xa thật xa vẫn còn thấy đang vẫy tay chào tạm biệt Chi, Sơn với Minh. Cuối cùng gánh nặng cũng chịu đi về, thấy nhẹ nhõm người thật.

Quán từ sáng đến tối rất đông khách, bắt đầu từ hôm nay còn có thêm các loại bánh ngọt nữa nên nhìn chung khách có vẻ rất thích. Hầu hết ai cũng phản hồi lại là rất ngon và lần sau sẽ ghé thử thêm nhiều loại bánh khác khiến em rất vui.

Kết thúc ngày đi làm đầu tiên, Chi hí ha hí hửng tìm ông chủ Sơn để hỏi xem cách làm việc của em có gì cần góp ý hay không.

" Tốt nhưng ồn"

Chi nghe xong tắt cười, mặt buồn hiu.

" Ủa sao ồn?"

" Mày với Minh hợp tính nhau, đứng hai đứa cười ha há ha há"

Sơn diễn tả lại cảnh tượng anh nhìn thấy lúc Chi và Minh đứng luyên huyên tám đủ thứ chuyện trên trời với nhau.

" Nhưng mà em vẫn làm việc chăm chỉ mà" Chi phản biện.

" Cái đó là hiển nhiên cưng ơi. Anh chỉ góp ý là hai chúng mày bớt ồn thôi, để ý khách một chút"

" Mà em thích không? Đi làm ở đây vui mà ha?" Minh khoác vai Chi.

" Biết thế em qua đây làm sớm hơn rồi. Tháng trước nằm trương thây ở nhà, cứ ra chợ đi dạo chán gần chết" Giọng điệu hối hận.

Nhớ lại về tháng trước, ngày nào Tiến với Luân cũng thay phiên nhau đến rước em. Không đến chợ chơi thì cũng ghé tiệm nem nướng nhà Long tám chuyện với bé Ka. Chiều về mà lười chảy thây thì ghé nhà Hiền gội đầu dưỡng sinh, sẵn tiện chạy qua nhà Su làm mẫu nail cho chị. Tối ăn cơm ba nấu rồi chạy ra sân chung của xóm trước nhà tụ tập với mọi người rồi đi ngủ.

" Đi về nè" Ba Jay đập vai em.

Chi thấy ổng đã đội mũ bảo hiểm ngồi trên xe đợi em từ khi nào.

" Ủa ba lẹ vậy?"

Em còn chưa cởi tạp dề nữa.

Đột nhiên có một chiếc xe khác chạy tới, chiếu thẳng đèn xe vào mắt ba khiến ba nhắm mắt quay mặt đi chỗ khác.

" Chú để con chở em về cho, chú về trước đi ạ"

Hóa ra là ông Luân thần kinh xuất hiện. Sáng quậy chưa đủ giờ tính quay lại quậy thêm một trận tung hoành hay gì.

" Đéo" Ba thờ ơ trả lời.

" Ủa sao vậy chú"

" Con trai tao tao chở về. Mày chở về làm gì?"

Từ đầu đến giờ, ấn tượng của Luân trong mắt ba ngày càng thay đổi. Từ một chàng trai mà theo ba nghĩ là rất giỏi việc bếp, đảm đang việc nhà đã biến thành một thằng khùng.

" Thôi thôi ba về trước đi, con ở lại dọn với hai ổng rồi về sau" Chi háo hức, muốn đuổi ba đi về lẹ.

Nghe con cưng nói thế, ba chỉ biết ngậm ngùi đồng ý rồi về nhà một mình.

Bảo là ở lại dọn quán cùng anh Sơn với anh Minh, nhưng khi vừa thấy ba đi liền vứt tạp dề một xó chạy ra xe cùng Luân.

" Ê ê sao kêu dọn quán?" Sơn tá hỏa, muốn cản lại.

Tiếc quá, Chi đội mũ ngồi sau yên xe rồi.

" Mai em dọn cho! Tụi em đi đây"

Lúc Chi trả lời thì xe của Luân đã đi mất hút rồi, chỉ nghe tiếng chứ không thấy hình.

Minh không ngăn được cái tính tò mò của mình, ngó đầu nhìn về xa xăm, tay vẫn tiếp tục cầm cây lau nhà lau tới lau lui một chỗ dù đã sạch bóng.

" Hai đứa nó đánh lẻ với nhau kìa"

Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ đi riêng với nhau. Có mùi mờ ám, chắc chắn là đang giấu tụi này điều gì đó.

" Đi! Lên xe"

Sơn ở ngoài cổng la lên.

Minh còn giật mình hơn nữa, ông chủ nhiều chuyện không kém gì Minh. Hai người quyết định bám đuôi xem Chi với Luân đi đâu, còn hóng chuyện để kể cho cả xóm nghe chứ.






Mọi người vô bình luận cho xôm đi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top