04.

Sáu giờ rưỡi tối, cả xóm tụ tập đông đủ ở sân sau của nhà Huy, có view biển có thổi hiu hiu đàng hoàng nha. Thuê được nhà nguyên căn giá rẻ, còn được sử dụng chung sân sau mà không tính thêm phí như đi chùa không biết lạy phật hay lạy Huy.

Ai không góp tay vô nấu ăn thì phụ lau mấy cái ghế như Huy với Su, chà cái sân cho sạch như Hách, bưng cái bàn ra giữa sân phụ Tiến như Long với Ka.

Còn ai không đóng góp được gì, nói thẳng ra là vô dụng như Hải với Hiền thì đứng khép nép vô một góc quay tiktok chờ người khác dâng đồ ăn tận miệng.

" Ê chắc tao đập cái ghế vô đầu hai đứa này quá?!" Huy giơ ghế lên.

Hai đứa này ngán đường thật sự, có làm mà làm phiền không thôi.

" Cô hồn cắt đảng tao làm cái gì mày!?" Hải trợn mắt.

Video quay trend gần xong tới nơi rồi còn bị phá đám, dự định là sẽ viral triệu người coi nghìn người tim đó mà thằng Huy này phá hỏng hết rồi.

" Phụ thì đéo. Ăn suốt ngày cứ dí đầu vô cái kênh tiktok flop thấy ói, ở đó mà giấc mơ tiktoker triệu view tao mắc ỉa à"

" Kệ tao mày lắm mồm thế? Mày cũng có phụ gì đâu, lau có một cái ghế rồi đứng chình ình ra đó than mệt, để con Su lau mười mấy cái còn lại mà tao tưởng công mày to như cái bánh xe bò á" Hiền chọt ngón trỏ mấy cái muốn lủng đầu Huy.

Su nãy giờ lau mười ba cái ghế còn lại muốn hộc máu, tất cả là tại thằng chủ nhà khó ở kia. Ỷ mình chủ nhà rồi lười trương thây.

" Nó giành lau chớ bộ"

" Ăn bậy không có nói bậy nha!" Su chọi cái khăn ướt đầy bụi vô người Huy, " Tao kêu chia đôi mỗi đứa bảy cái, mày lau mới có một cái mà mày than lên than xuống rồi im im bỏ đi luôn"

" Ba con này né ra tao chà cái sân"

Thân hình nhỏ bé của Hách xuất hiện, lủi cây chổi chà thẳng tiến khiến ba đứa bỏ chạy trước khi chân dính đầy nước bẩn và xà bông.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Huy chạy được ba bước thì đụng trúng con Ka.

" TRỜI ƠI ĐỪNG CÓ ĐÈ TUI" Ka hét lên khi thấy nguyên cái mình của Huy đổ nhào lên người mình.

May mà Ka đứng vững đó, không thì tạo hiệu ứng domino khiến Ka ngã lên người Long, Long ngã lên người Tiến rồi.

" Ồn quá mấy cha ơi!"

Tiến dẹp loạn, chưa ăn mà nghe tiếng ồn của mấy người này muốn no luôn rồi đó. Tiến đây dọn muốn gãy lưng một tiếng đồng hồ, mấy cha mấy má này ra dọn phụ có mười phút mà than lên than xuống, Tiến đây chưa nói gì thì thôi.

" Con Ka nó còn bưng bàn phụ em nè. Nó con gái đó còn anh đàn ông gì mà tính đàn bà thấy sợ luôn Huy ơi" Tiến lèm bèm.

" Đúng đó, chưa bắt làm việc nặng luôn mà luyên huyên nhức cả đầu" Long thở lên thở xuống.

" Chê tao ồn thì cút về hết"

Đó, hở tí là đòi đuổi người ta về, đến lúc tụi nó về thật thì lại mở cửa lải nhải cho cả xóm nghe mình cô đơn thế nào.

" Về thì về!" Su quăng cái khăn, bỏ cuộc không lau ghế nữa.

Tất cả trừ Tiến đều quay đầu bỏ đi thì Huy lập tức chạy tới ôm Hiền cản lại.

" Thôi mà thôi mà ở lại đi hứa là im không ồn không phiền nữa" Tay siết chặt eo Hiền, " Nha, đi màaa"

" Ỏng ẹo thấy gớm"

Cứ như vậy mới chừa được cái tính của Huy. Cái xóm này ngày nào mà không cãi lộn chí chóe thì chỉ có hai lí do, một là Huy bệnh, hai là Huy vắng nhà. Ngày nào mà còn Huy ở đây thì ngày đó xóm vẫn còn phải bảo vệ đôi tai của mình.

" Đồ ăn nấu xong rồi, mọi người phụ bưng ra giùm em nha" Chi mở cửa sau gian nhà bếp thông báo.

Chi cũng nhìn thử xem có gì nhẹ nhẹ cho mình bưng hay không, vì ba không cho em bưng đồ nặng, nếu ba thấy được ba mắng em đó. Em cầm lấy dĩa kim chi với dĩa thịt bò bưng ra ngoài để lên bàn, lúc quay lại vào trong thì thấy anh Luân đang đi ra phía cửa trước nhà.

Em tò mò ló đầu ra phòng khách, " Anh Luân không ăn ạ?"

" Anh về tắm rồi sang em ơi"

May quá, em cứ tưởng anh bỏ về không chung vui với mọi người.

Lúc mọi người ngồi vào bàn đã là bảy giờ tối. Đồ ăn xếp chật chội đầy bàn không có chỗ cho chén, đũa, muỗng của từng người, buộc dunh cụ ăn của ai thì người đó tự cầm rớt là ráng chịu.

" Chú tính mở nhà hàng không, nấu ăn ngon như này không mở nhà hàng thì phí lắm đó"

Huy khịt khịt mũi ngửi mùi đồ ăn không ngừng, táy máy tay chân muốn gấp đồ ăn nãy giờ. Hốc trưởng này sắp xỉu vì chỉ được ngửi mà chưa được ăn.

Thiệt sự là mùi thơm tới nổi không ai nhịn được, đứa nào cũng chảy nước miếng thèm thuồng.

" Tiền đâu mà mở, mấy đứa thích là được rồi" Ba từ chối, " Mà sao dư ra bốn cái ghế vậy?"

" À thằng Hải chạy về nhà lấy cái gì á xíu quay lại liền. Còn ba cái ghế kia là của mấy đứa khác" Hiền bỏ đá vào ly của từng người.

" Xóm mình còn ai khác nữa hả anh?" Chi tò mò.

Chừng này người là đã đông lắm rồi, còn ai chưa xuất hiện nữa sao.

" Còn hai thằng bên quán cà phê với một thằng youtuber nữa" Su gặm đỡ xà lách trong lúc đợi đủ người.

Youtuber. Chắc là người nổi tiếng lắm nhỉ.

" Không có đâu em thằng youtuber đó có mười hai người trong xóm này theo dõi à em ơi đừng ngưỡng mộ"

Hay dữ ta, anh Hách đoán được Chi đang suy nghĩ gì.

" BẬY NHA TĂNG THÊM TÁM NGƯỜI RỒI MƯỜI HAI HỒI NÀO"

Chính chủ xuất hiện, ai cũng quay đầu nhìn người không phải nhân vật chính xuất hiện.

" Đâu mày kể tên tao nghe coi Hạo?" Hách không tin.

" Tám người ở chỗ dạy bơi của tui đó nha cha nội! Đừng có xem thường tui"

Hạo: Keonho ( Cortis).

" TẬN TÁM NGƯỜI" Tiến mỉa mai.

" Ở đâu xông vô đây không một lời chào vậy cưng?" Huy đứng dậy, bước ra khoác vai thằng Hạo sắp siết cổ nó tới nơi.

" Thì từ từ giờ người ta chào nè" Hạo nhăn mày, lôi cái tay đang khoác vai mình ra mà không được.

" Dạ chào anh chào chú, con tên Hạo. Năm nay con cuối cấp, con có lớp dạy bơi cho mọi lứa tuổi ở gần đây nè. Con còn kênh youtube đang trên đà phát triển nữa, mọi người ủng hộ con nha"

" Hèn gì ngửi thấy mùi clo không" Chi lí nhí trong họng, em lén bịt mũi mà vẫn bị cậu nhóc kia nhìn thấy.

Hạo được ví như kình ngư của xóm. Từ nhỏ tới lớn ngoại trừ thời gian đi học ra thì chỉ thấy mặt nó ngoài biển hoặc hồ bơi thôi. Nhiều hôm nó ngủ ở ngoài biển không thèm về nhà luôn, ba mẹ chạy toán loạn khắp nơi tìm nó.

Hạo cũng đang trên con đường sự nghiệp làm vận động viên bơi lội từ hồi cấp hai đến bây giờ rồi. Giờ mà thả nó ở Thái Lan là cũng không sợ nó bị lạc, nó tự động bơi về à.

" Hai con mắm kia đâu?" Hiền ngó nghiêng, dòm coi thử còn ai sau lưng Hạo không.

" Tụi em đi chung, mà hai ổng hết xăng giữa đường nên ghé đổ xăng rùi" Hạo đẩy Ka ra để nhét người mình vào, " Trời ơi con này mày to vậy ra chỗ khác chơi coi"

" Cha nội này vô duyên đi nha"

Cái xóm này không chọc con Ka cho nó nổi máu đàn ông lên là không chịu được.

" Lẹ lên đi tao cọc rồi nha tao hất tung cái bàn lên bây giờ" Ba Jay một chân gác lên ghế nhựa, sốt ruột muốn ăn.

" CHÀO CẢ NHÀ YÊU NHA TỤI TUI TỚI RỒI ĐÂY!"

Cái giọng chua mà chát mà chóe vang lên làm rung chuyển trời đất, em Chi đang uống nước cho đỡ đói thì bị tiếng chào lớn làm giật mình, nước đổ lên người bên cạnh là Luân.

" Ui chetme để em lau" Em lúng túng rút khăn giấy lau áo anh.

Vô tình thôi nhé, Chi không nói là Chi cố ý giật mình để được chạm vào cơ bụng sáu múi của Luân đâu. Bình thường bom đạn kế tai Chi còn chẳng thèm quan tâm cơ, ba cái này nhằm nhò gì.

" Không sao, anh không ướt"

Lần này mới là vô tình nhé, Luân nắm lấy tay Chi cản em lại. Mọi hành động của hai đứa đã đập vào mắt ba Jay, Luân thấy chú đang nhìn mình thì không dám đụng chạm em Chi nữa. Đụng nữa chắc ổng đập Luân gãy răng.

Hai người kia đi từ xa tới cái mỏ đã la làng om xòm, ồn ào chói tai người nghe.

" Hai thằng mày lẹ lên, ngựa ngựa tao đập chết cha bây giờ!" Hiền đập bàn, chỉ tay vô mặt hai người kia.

Người đeo kính thì không nghe lời, còn người tóc hồng thì đang bị ràng buộc mọi chuyển động cơ thể bởi người kế bên. Nói thẳng ra là tóc hồng bị ép ngựa theo đeo kính.

" À này là nhân viên cà phê gì đó hả?" Ba Jay ngộ nhận ra.

" Dạ không" Tóc hồng lắc đầu, từ tốn " Con làm chủ, nó nhân viên" Chỉ tay sang người đeo kính.

Ba Jay gật đầu, trong đầu sân si nhân viên gì nhìn sang trọng còn chủ gì nhìn nghèo hèn.

Tóc hồng tên Sơn, chủ tiệm cà phê khá nổi tiếng trên mạng, được mọi người đánh giá rất cao về trải nghiệm và dịch vụ ở đây.

Sơn: Sungho ( Boynextdoor).

Còn đeo kính tên Minh, nhân viên đầu tiên cũng như duy nhất của tiệm cà phê, vì tiệm quy mô không lớn nên chỉ cần hai người là đủ, lâu lâu rủ mấy đứa như Hạo, Long với Ka qua phụ là được rồi.

Minh: Taesan ( Boynextdoor).

" Cà phê chòi hả?" Ba Jay chưa hiểu, phải nói rõ là cà phê gì mới biết chứ.

" Trời ơi chú nói vậy oan cho con quá hổng phảiiiii" Minh nghe vậy lùi bước hoảng sợ, " Tụi con làm ăn đàng hoàng mà chú"

Bao nhiêu năm mở quán cà phê, lần đầu tiên có người lại đánh giá hình thức dịch vụ của họ chỉ qua ngoại hình. Buồn hết mức.

" Ừ vậy ăn được chưa? Sắp nguội hết rồi"

Ba Jay cọc rồi đó nha, ổng đứng nai lưng chịu giờ nấu ăn, đi qua đi lại đau cột sống gần chết mà giờ này đồ ăn lên rồi vẫn chưa được ăn nữa. Chuyến này ổng lạt cái bàn lên là cái chắc.

Ổng hưởng ứng mảng miếng tưởng ổng vui hả. Không có đâu trong lòng ổng muốn đá cái nồi lẩu lắm rồi đó, uống hết ba lon bia chỉ vì chờ bốn đứa này rồi.

Thế mà vẫn còn một đứa chưa xuất hiện.

" Dạ đây dạ đây" Hải chạy vào cùng với cái bình thật bự ôm bằng hai tay.

Nó cười nham hiểm, dọn bớt chỗ trên bàn nhường vị trí đẹp nhất bàn cho nhân vật chính của ngày hôm nay.

Trong lúc ba và em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Huy liền đứng dậy với tư cách là chủ dãy nhà thuê, chủ của cái sân này để chủ trì buổi tiệc.

Ở dưới có Tiến cầm mic giùm Huy nữa.

" Miền nam thì có hoa mai, gặp nhau phải có một hai lời chào. Miền bắc thì có hoa đào, gặp nhau phải có lời chào đầu tiên. Vâng và lời nói đầu tiên xin cho phép tôi - chủ nhà Huy Đẹp Trai xin được gửi đến mọi người lời một lời chúc sức khỏe trân trọng nhất"

Giọng của Huy dõng dạc vang lên, truyền qua mic rồi đi ra loa với chất lượng âm thanh cực kì chuyên nghiệp.

Kéo theo sau đó là màn vỗ tay rần rần của mọi người, Huy tiếp tục phát biểu.

" Ngày 20 tháng 6 năm 2026, xóm của chúng ta xin hân hạnh, nồng nhiệt chào đón sự xuất hiện của hai công dân mới là chú Jay và em Chi. Đó là lí do để tồn tại bữa tiệc này ngày hôm nay, giờ mọi người hãy cùng nâng ly, cụng với nhau thật to để thể hiện tình yêu thương đoàn kết của xóm mình được không ạ?"

Hưởng ứng theo yêu cầu của Huy, mọi người cùng nâng ly lên. Mấy đứa nhỏ thì uống nước ngọt, người lớn thì uống bia, còn Chi thì uống nước lọc thì ba không cho em uống.

" MỘT HAI BA DÔ"

Giọng Luân là to nhất, em muốn điếc tai luôn cơ mà. Mọi người bắt đầu gắp đồ ăn cho nhau, khen lấy khen để tài nấu ăn trời cho của ba Jay, mỗi gương mặt là mỗi biểu cảm khác nhau diễn tả hương vị tuyệt vời của từng món ăn.

Anh Luân cứ gắp đồ ăn cho em, em cuối đầu cảm ơn rối rít, còn cười cười với anh nữa. Chi cứ lén nhìn anh Luân nãy giờ, anh uống bia rất khỏe, đã uống đến lon thứ năm nhưng mặt vẫn rất bình thường.

Thấy bia có vẻ nhẹ nhàng, chưa đủ đô với mọi người cho lắm, nên Tiến đứng dậy làm mọi người chú ý.

" Rồi rồi mình làm lon bia cuối rồi vứt cái thùng bia đó qua giùm em nha" Tiến nốc một hơi cạn ly bia thật to.

Đột nhiên Hải cũng đứng dậy theo Tiến.

" Giới thiệu với chú. Đây là rượu ngâm lâu đời nhà con, rượu chuối hột đàng hoàng nha chú" Vỗ vỗ cái bình như con cưng.

Ngoài việc bán thịt bò ở chợ, ba của Hải còn ngâm rượu để bán. Hôm nay biết được có khách quý, Hải mới trộm của ba đem đến cho mọi người uống.

Nhậu đồ ăn ngon như vậy mà thiếu rượu chuối hột thì chẳng khác nào ra đường mà không mặc quần.

" Đây con mời chú" Tiến rót cho ba Jay một ly thật đầy, tiếp đến là mỗi người một ly.

Ba uống thử thì thấy đúng như lời đồn, ngon thật, vị rượu này ba chưa từng thử trước đây. Rượu chuối hột từ giờ chính là thức uống ghiền của ba.

Ba uống hết ly này là được rót cho đầy ly khác, cứ ăn rồi cụng ly uống không ngừng nghỉ.

" Ngon nha, chú thích đó" Ba Jay gật đầu tấm tắc khen.

" Tao cũng thích"

Luân cười phấn khích, liên tục bảo Hải mồi thêm rượu cho mình.

Chi ngồi bên cạnh hoảng loạn vì tửu lượng của mọi người, em cũng muốn uống để được vui giống như vậy.

Hải mãi khen rượu của ba mình, cứ rót cho mọi người uống thật nhiều mà không nói cái loại rượu chuối hột này nó có tác dụng phụ như thế nào.























Mọi người đoán tác dụng phụ mà Hải không nói cho mọi người biết là gì đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top