Chap 46: Quá khứ

*Chap này trở về khi Vy và Lâm vẫn đang trong mối quan hệ tình cảm, có chi tiết QRTD.

"Uồi, con gấu bông này đẹp nhờ?" Vy khoác tay Lâm, dựa đầu vào vai nó.

"Ôi, ngồi lui ra đi Vy, nóng quá!" Lâm không buồn quan tâm, nó hất tay ra làm Vy ngơ ngác, bây giờ đang là mùa đông mà?

"Ơ nhưng mà..."

"Ngồi yên ở đấy đi, tao ra chỗ này ngồi."

"Suốt ngày dính vào người khác." Lâm lẩm bẩm nhưng Vy vô tình nghe được.

Vy nhìn Lâm, không nói gì, con bé lủi thủi đi ra khỏi lớp, nó chỉ muốn khoe con gấu bông thôi. Tới giờ Thể Dục, cả lớp xuống sân nhưng Vy xin ở lại lớp vì hôm đó con bé tới tháng, nếu có xuống sân cũng chỉ nhìn mọi người tập được thôi. Trang, Ngọc và Khánh đi xuống trước, tụi nó cần phải đi qua phòng y tế xin mấy miếng dán ấm bụng cho Vy. Lâm đi qua nhìn thấy bạn gái mình đang gục xuống bàn vì đau bụng, nó khẽ tặc lưỡi một cái rồi dùng giọng dịu dàng hỏi Vy.

"Có đau lắm không? Ngồi ở trên này nhé? Tí nữa tao lên cùng."

Mọi người xung quanh nhìn thấy cũng gật gù, Lâm quả là người bạn trai lý tưởng, vừa kinh tế lại còn tinh tế, Vy cũng may mắn lắm khi yêu được người như vậy, vừa quan tâm lại còn chiều chuộng, sướng không ai bằng luôn rồi.

"Eo ơi, suốt ngày phát cơm chó thế này ai mà chịu được." Phượng trêu hai đứa, nó biết Đăng đang muốn chơi thân với Lâm nên chủ động nói chuyện với Vy.

"Sao mà bằng hai đứa chúng mày được." Lâm cười, nó chờ mọi người đi hết xuống sân.

Lớp bắt đầu thưa thớt dần, rồi chỉ còn lại Lâm và Vy ở trên lớp, chỉ tới khi ở riêng cạnh Vy, Lâm mới lộ ra bản chất thật.

"Uống nước ấm nhiều vào, tí nữa là hết, nhớ mang nước xuống cho tao đấy."

Lâm bỏ xuống sân chơi bóng với bạn, hoàn toàn không quan tâm tới Vy, phải tới khi khát nước sau khi chơi thể thao, nó mới vội vàng chạy lên đóng tiếp vai người bạn trai tuyệt vời.

"Sao mày đéo ở dưới đấy mẹ luôn đi? Vác mặt lên đây làm gì?" Ngọc lườm Lâm, tay nó xoa lưng hộ Vy, bạn nó đau tới mức tái mét cả mặt lại rồi.

"Tao lên vì Vy mà."

"Im mẹ mồm đi." Khánh đứng ngay sau Lâm, đặt chai sữa ấm lên bàn Vy.

"Thôi, Vy mệt rồi, để nó nghỉ đi mọi người."

Tuy chơi cùng hội nhưng Ngọc và Khánh không ưa nổi Lâm, chỉ có Trang vẫn cố giữ mọi thứ dĩ hòa vi quý hết mức có thể mà thôi. Ngọc và Khánh thở hắt một hơi rồi đi xuống sân, dù gì cũng chưa hết giờ, tụi nó làm thế này không khác nào trốn tiết.

Lâm nhìn Vy mở chai sữa uống, nó ngồi xuống cạnh Vy, áp sát vào con bé mà thì thầm.

"Vừa rồi lúc chơi bóng, thằng Đăng có hỏi tao rằng tao đã chạm vào người mày bao giờ chưa đấy." Lâm cười, nó coi việc người khác quấy rối bạn gái mình là niềm tự hào.

Vy ngỡ ngàng, nó nhìn thấy Lâm càng ngày càng dính gần lại người nó, con bé nhích người lùi ra sau, tay đẩy Lâm tránh xa mình ra.

"Tao chưa thử mà Vy." Lâm cười khẩy.

"Tránh ra!" Vy tái mặt, tuy mệt nhưng nó vẫn cố đẩy Lâm ra, hết cách, con nhỏ đưa chân lên đá mạnh vào chân ghế, Lâm bị mất thăng bằng, ngã sõng soài ra đất.

Có hai đứa con gái lên lớp uống nước vừa đúng lúc thấy cảnh Lâm bị ngã, tụi nó ngơ ngác, Lâm gãi đầu vội vàng đứng dậy.

"Tao ngồi không cẩn thận ấy mà."

Hai đứa con gái nhìn xong cũng chỉ gật gù, nhưng chúng nó ngầm đánh giá cặp đôi đang có xích mích.

--------------------------------

Kể từ sau hôm đó, Lâm bắt đầu tìm cách để động chạm Vy, thậm chí còn hỏi Đăng về việc của nó với Phượng.

"Phượng dễ tính, còn con Vy thì mày phải dùng cách khác, thử rủ nó đi chơi tối ấy." Đăng nháy mắt, Lâm nghe liền hiểu ngay vấn đề.

"Để hôm Valentine rủ nó nhỉ?"

"Lại chả thế? Bọn này dễ dụ lắm."

Lâm rủ Vy đi chơi đêm rất nhiều lần nhưng lần nào cũng bị con bé từ chối vì một lý do: bố không cho đi. Nó tức lắm mà không làm gì được, đành phải chấp nhận.

Về phía Vy, từ hôm xảy ra sự việc gây ám ảnh ấy, con bé bắt đầu cố tránh né Lâm, mọi người xung quanh khuyên con nhỏ nên chia tay, con nhỏ cũng suy nghĩ nhưng lại để bản thân bị mấy hành động ngon ngọt của Lâm lừa, nó vẫn tiếp tục mối quan hệ với Lâm thêm nửa tháng nữa.

Ngọc và Khánh bất lực, dù có cố đến mấy cũng không kéo con Vy dứt ra khỏi Lâm được. Chúng nó tưởng rằng việc nhận được cuộc gọi của Vy vào lúc nửa đêm và nghe con nhỏ khóc sẽ còn tiếp diễn dài dài cho đến đêm ngày Valentine.

"Alo? Nói đi." Ngọc nói một cách ngái ngủ.

"Tao chia tay rồi."

"Hả?" Cả Khánh và Ngọc đều ngơ ngác, chúng nó vừa nghe cái gì vậy?

"Tao chia tay rồi." Vy nhắc lại một lần nữa, giọng con bé lạnh tanh.

"Mày nói thật hay đùa vậy?"

"Thật."

"Thế tự nhiên chia tay à? Hay như nào?"

"Tao bị cắm sừng."

"Vãi chưởng?!" Ngọc cười khẩy, nó không ngờ thằng này tồi tệ đến mức đấy.

"Xong nó nói chia tay trước à?"

"Không, tao nói trước."

"Chuyện lạ có thật." Khánh gật gù, cuối cùng con bạn nó cũng khôn ra rồi.

"Ê nhưng mà, mai đi học mà gặp nhau có hơi cấn không?" Ngọc nghe được tin Vy chia tay mà tỉnh cả ngủ, chuỗi ngày ngồi nghe con nhỏ này than thở cũng đã tới hồi kết rồi.

"Cấn thì kệ thôi chứ biết sao giờ, bây giờ cũng muộn rồi, tụi mình đi ngủ thôi."

"Ừ, đi ngủ thôi."

Sáng sớm hôm sau tới lớp, Vy đã nhìn thấy trên bàn nó để một cốc trà sữa với dòng chữ Anh xin lỗi, con nhỏ thẳng tay cầm vứt ra ngoài thùng rác làm Lâm sững sờ.

"Vy!? Mày làm sao vậy? Tao đã xin lỗi đến thế rồi, mày còn muốn thế nào nữa?"

"Cút ra chỗ khác đi." Con nhỏ nhăn mặt, đi ra khỏi lớp.

"Vy!" Lâm chạy tới kéo tay Vy, cố lôi con bé quay vào lòng mình.

"Tránh ra chỗ khác!"

Vy xoay người, bẻ vặn tay Lâm làm nó la oai oái. Lần trước con nhỏ suýt không né được Trí Lâm vì nó đang tới kỳ nhưng hiện tại đã khác, thể lực bình thường của Vy khá mạnh vì con nhỏ có học võ, nó và Khánh đã học võ cùng nhau từ khi còn nhỏ nên cả hai đứa đều có đai đỏ Taekwondo.

"Đm, sao khỏe vậy?!" Trí Lâm nhăn mặt, từ hồi mới yêu đến bây giờ đây là lần đầu tiên Vy dùng võ để phòng thủ với nó.

Trong lúc hai đứa đang xô xát, Trang, Khánh và Ngọc cũng vừa lúc đến lớp. Ngọc thấy bạn mình liền vội vàng chạy đến.

"Đang ở trước cửa lớp mày ơi!" Ngọc thì thầm, bấu nhẹ vào cánh tay Vy muốn con nhỏ thả Lâm ra, đã có một vài người quay đầu nhìn tụi nó rồi.

Vừa được Vy thả ra, Lâm vội vàng lên tiếng giải thích cho việc nó tỏ tình Huyền.  

"Vy! Em phải tin anh chứ? Tại lúc đấy hai đưa đứa mình cãi nhau, anh cũng có nhiều vấn đề lắm chứ? Tại em tự nhiên cáu anh nên anh mới như vậy đấy!" Lâm dở trò thao túng tâm lý. 

"Cái gì gọi là tự nhiên cơ?" Khánh đứng chống nạnh, chả lẽ lại cho thằng này nếm thử một bài quyền? 

Không gì là tự nhiên, việc cãi nhau của Lâm và Vy cũng vậy. Ngay trước hôm Valentine, Vy có đi mua quà cho Lâm, con bé nghĩ rằng con trai cũng thích được người yêu tặng quà nên năn nỉ ông anh trai gãy lưỡi cho phép mình đi xe. Con nhỏ vừa dừng xe ở trước một cửa hàng đồ lưu niệm, định làm móc khóa cho người yêu thì thấy Lâm đang đi cùng với một bạn nữ từ trong cửa hàng ra, hai người khoác vai nhau vô cùng thân thiết. Con nhỏ đứng đờ tại chỗ, vừa sốc vừa thất vọng, cảm giác khó chịu khiến cổ họng nó như nghẹn lại. 

"Ơ... Vy?" Lâm vừa thấy người yêu, vội vàng đứng né bạn nữ đi cạnh. 

Con nhỏ nhìn thấy khuôn mặt có nét hốt hoảng của Lâm, nó biết rằng mối quan hệ giữa bạn nữ đi cùng với người yêu nó chắc chắn không bình thường rồi. Vy thất vọng triệt để về người yêu nó.

"Ừ." Nhận thấy thái độ của Vy khác hẳn với bình thường, Lâm vội cầm lấy tay con bé. 

"Đây là tao giúp Lan chọn quà thôi." 

Vy nhìn hai người một lượt từ trên xuống, cười khẩy. 

"Tao sẽ cố tin điều đấy là thật." Con nhỏ đội mũ, trèo lên xe.

"Giày đôi đẹp đấy."

Vy nói rồi phóng xe đi. Trên quãng đường trở về nhà, nó chỉ thở dài, tự trách bản thân mình không nhận ra sớm hơn, tự trách vì bản thân không nghe lời khuyên sớm hơn. Chỉ đến khi dừng đèn đỏ, Vy không nhịn được mà khẽ nấc một tiếng, nước mắt liên tục lăn trên má. 

"Đừng khóc nữa... người ta nhìn mày kìa Phương Vy..."

Vừa về tới nhà, Vy nhìn thấy ông anh mình đang ngái ngủ từ trên nhà đi xuống.

"Mua đồ sao rồi?"

"Vy?" Thấy em mình không trả lời, Hoàng Anh mới đeo kính vào nhìn mặt em gái.

"Sao mắt mày sưng thế hả em? Bị làm sao đây?"

"Anh cứ kệ em..."

"Mày không khai ra, anh mách bố mẹ mày đi xe máy!"

"Em... em bị cắm sừng rồi..." Con nhỏ ngước lên nhìn anh trai.

"Thằng Lâm đang ở đâu?" Hoàng Anh nhìn em gái mình nước mắt lưng tròng, anh xót không chịu được, lôi điện thoại ra bấm.

"Thôi... chuyện của em, để em tự giải quyết!" Con nhỏ giật lấy điện thoại.

"Anh không lề mề được như mày, chờ tới lúc tự giải quyết là bao giờ?"

"Hôm nay. Anh cứ kệ em đi."

"Anh chịu mày luôn đấy!" Hoàng Anh ngán ngẩm, nếu Vy mà là thằng bạn thân của anh có lẽ đã bị anh đấm cho lâu rồi.

Ngay trong tối hôm đó, Vy và Lâm cãi nhau, Lâm một mực khăng khăng rằng đó là tình bạn trong sáng, cho rằng Vy đang suy nghĩ một cách thái quá. Con nhỏ không thèm đọc tin nhắn nữa, Lâm càng nói càng vô lý, Vy đã nhận ra chiêu trò thao túng của đối phương rồi.

Mọi chuyện chỉ thật sự bùng nổ khi Huyền liên lạc với Vy để kể rõ sự tình. Nghe giọng Huyền vừa run vừa hoảng mà con bé cuống theo. Vy quyết định chia tay, nó không thể chịu được việc một chân đạp hai thuyền của Lâm.

Trở lại với thực tại, sau khi nghe Khánh nói xong, mặt Lâm có chút biến sắc.

"Đấy là tao yếu lòng thôi! Tao cũng cần người an ủi! Thằng con trai nào mà chả thế?!"

"Nói gì thuận tai được không ạ? Nghe lý do như đấm vào tai, yếu lòng quá nên đi tỏ tình bạn của người yêu? Mày cũng giàu tình cảm gớm nhỉ? Chia mỗi em một ít cho đỡ nặng lòng à?" Ngọc nhăn mặt, biết là bịa lý do rồi nhưng ít nhất cũng phải hợp lý chứ.

"Lúc đấy cãi nhau, tao yếu lòng thật, tao giải thích nhưng mà Vy không xem."

"Yếu lòng là đi tỏ tình à? Khái niệm này mới thế?" Khánh nói bằng giọng khinh bỉ.

Lâm cứng họng không cãi được, nó lườm Vy, đẩy vào vai con bé.

"Ôi thằng chó này...?" Trang trợn mắt nhìn Lâm, miệng lẩm bẩm.

"Chúng mày cứ chờ đấy, đặc biệt là mày!" Lâm chỉ tay vào thẳng mặt Vy.

Và đó là lần đầu tiên Lâm nói được, làm được. Nó thành công khiến mọi người bắt đầu tẩy chay và né tránh Vy. Vào thời điểm đó chỉ có duy nhất Trang nói chuyện được với hội 'báo' nên mới giảm bớt được việc cả nhóm bị tẩy chay theo.

Vào một ngày mát trời gần khai giảng lớp 11, Lâm và Vy vô tình đi vào cửa hàng tiện lợi cùng lúc, vì thấy trong cửa hàng chỉ có hai đứa và chị nhân viên nên Lâm chủ động đi tới khu bán nước Vy đang đứng mà nói chuyện vài câu cho xôm.

"Hối hận không Vy?""Không!" Vy lườm bạn trai cũ.

"Tụi mình quay lại đi? Như hồi xưa ấy?"

"Đéo! Cút ra cho tao lấy đồ!"

"Mày lì nhỉ? Mày có thấy thằng Tùng bên D chưa? Nó có 30 người yêu cũ xong trong lúc yêu con bé Thu, nó cũng gian díu với người khác đấy! Con Thu bỏ qua được mà mày không bỏ qua cho tao được à? Mày hẹp hòi thế?"

"Trời sinh tính nó vậy, hẹp hòi từ khi bé rồi." Vy bỏ đi, không thèm mua đồ nữa.

Vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Vy thở hắt một hơi.

"Thằng điên."

--------------------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top