Chap 31: Ốm
"Thế là hôm nay mày nghỉ thật ấy hả?" Ngọc hét vào điện thoại.
"Đừng có hét, tao đang đau đầu..."
"Mày nghỉ thì tao ngồi với ai, sao mày lại ốm?"
"Hôm qua đi về dính mưa, tao cũng đâu có ngờ hôm nay bị cảm." Vy sụt sịt.
"Ở nhà mày có ai không?"
"Có mỗi mình tao, bố mẹ về quê giải quyết việc rồi."
"Trưa nay bọn tao qua nhà mày, cứ nằm nghỉ đi."
"Tao cúp đây, nghẹt mũi quá."
Ngọc nhìn vào màn hình điện thoại, vậy là Vy không thể xem trận kéo co cùng nó rồi. Nhưng không sao, nó sẽ kể lại chi tiết cho con nhỏ vào trưa nay.
"Này, trưa nay chúng mày qua nhà Vy không?" Con nhỏ quay xuống bàn dưới, ánh mắt va phải cặp đôi Trang - Khánh đang tíu tít trêu nhau.
"Có chứ, nó ốm thế không qua sao được."
"Mà kể ra con nhỏ cũng may đấy, thi xong thể dục thì ốm." Khánh nhún vai, không hiểu nổi con bạn mình ốm vì dính mưa hay ốm vì lần đầu qua môn thể dục nữa.
"Èo, Khánh nói thế mất quan điểm!" Trang đập vào vai người yêu.
"Thế Trang thấy thế nào mới là không mất quan điểm?" Khánh cầm lấy tay người yêu xoa.
Ngọc ngồi trên không thể chịu nổi cảnh mới sáng sớm đã bị thồn cơm chó vào họng, con bé đi xuống dưới hỏi Kiên.
"Trưa nay qua nhà Vy không? Nó ốm rồi."
Kiên nhìn Ngọc, khẽ gật đầu rồi cúi xuống làm bài tiếp nhưng thằng bé không tài nào tập trung được.
"Sao Vy ốm mà chả nói cho mình nhỉ? Mình cũng lo cơ mà.."
--------------------------------
"Ê chúng mày! Bọn khối 10 đấu kéo co kìa! Trận mở màn đấy!" Thằng Hoàng chạy từ dưới căng tin lên lớp.
"Lớp nào thế?" Tụi con trai nhao lên.
"10A với 10B, hai lớp nhiều gái xinh đấy!"
"Thế thì đi xem luôn!!"
Đám con trai 11A chạy hết ra ngoài hành lang, đứa kê ghế, đứa lôi bàn ra làm chỗ đứng để ngắm mấy em gái. Ngọc đứng dưới sân từ trước, ngước lên nhìn hành lang cũng phải giật mình.
"Lớp mình thiếu con gái để ngắm tới mức này luôn?"
"Với tụi con trai thì có bao giờ là đủ đâu." Khánh thản nhiên nói.
"Phạm Duy Khánh!" Trang gằn giọng.
"Đấy là tụi con trai lớp mình thôi, chứ Khánh ngắm mỗi Trang mà!" Thằng bé vội vàng giải thích, đúng là cái miệng hại cái thân.
Trang dỗi Khánh, con bé quay đầu đi thẳng ra căng tin, để người yêu mình chạy theo. Cả nhóm còn mỗi Kiên và Ngọc đứng xem trận kéo co.
"Mày xem vì Dương thôi đúng không?"
"Ừ, nếu mày không thích đông đúc thì cứ ra căng tin đứng đi, chút nữa xong trận rồi tao ra đấy."
"Ok, đi trước nhé." Kiên vỗ vai Ngọc rồi lách khỏi đám đông.
Ngọc ở lại xem Dương kéo co, đúng là ngang tài ngang sức, hai lớp này không má nào chịu thua má nào, nghiến răng kéo cho bằng được thì thôi. Ngọc đứng ngó mãi mới thấy Dương đứng ở gần cuối hàng, con nhỏ hét to:
"CỐ LÊN DƯƠNG ƠI!"
Dương nghe thấy Ngọc cổ vũ, con bé cười vui vẻ rồi ngay lập tức gồng hết lực kéo.
"Bắt đầu nghiêng về phía 10B rồi!" Thấy Tuấn bất ngờ.
"Cố lên! Kéo đi! Kéo đi!" Tụi con gái đứng ngoài ra sức hét.
Tụi con trai 10B cũng xốc lại tinh thần, đứa nào cũng ra sức bám trụ, ghì dây xuống thấp, dây đỏ đã gần sang tới vạch 10B rồi.
"SANG VẠCH 10B!" Thầy Tuấn tuýt còi, vậy là hết hiệp một.
"Đổi sân đi! Nhanh nhẹn lên!"
"Uồi, vừa rồi mày đỉnh vãi ấy Dương ạ!" Nhi đứng ngoài đưa nước cho bạn mình.
"Nhờ chúng mày cổ vũ nhiều nên tao mới có sức mạnh đấy!" Con bé cười đùa lại.
"Cứ uống đi, tao vào căng tin mua đồ ăn vặt, tí nữa mày xong là có cái ăn."
Nhi chạy vội vào căng tin, vừa hay gặp anh Kiên, đúng là quá may mắn!
"Anh Kiên! Anh có nhớ ra em không ạ?" Con bé hí hửng chạy tới.
Kiên quay ra đằng sau, kiếp nạn thứ 82 của nó đã quay trở lại rồi sao?
"Anh không, em là ai ấy nhỉ?"
"Ơ, mới hôm trước em hỏi anh in tư đó ạ, nếu mà anh lỡ quên rồi thì anh add em đi, bảo đảm nhớ!"
"Thôi, anh không quen add người lạ."
"Trước lạ sau quen, không sao đâu ạ!" Nhi bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Anh xin phép đi trước, anh có việc bận." Kiên né vội ngay khi thấy tình hình mất kiểm soát.
"Lê Trung Kiên, em thích anh, anh làm người yêu em nhé?" Nhi kéo tay Kiên lại, thằng bé quay ra hoảng hốt.
"Xin lỗi em, anh có crush rồi." Cậu vội vàng gỡ tay con bé rồi chạy đi.
Nhi đứng yên tại chỗ, có mỗi bà chị đấy thôi mà từ chối con bé? Nó nhớ lại lời của Dương khi trước, đích thị là do con này xúi quẩy mọi thứ rồi, cái gì mà anh này có crush rồi cơ chứ? Đúng là đồ xúi quẩy!
Ở bên ngoài, 10B đã thắng cả ba trận kéo co, tụi nhỏ đang chạy khắp sân hò reo. Dương vui vẻ ra đứng với Ngọc.
"Chị thấy em giỏi không?"
"Em kéo có bị đau tay không?" Ngọc không trả lời Dương, nó cầm tay con bé lên xem.
"Ầy, mấy cái này có là gì, em có đeo găng tay mà, chị không phải lo!"
"Chị sợ em bị xước tay thôi."
"Eo, chị đẹp cứ làm em lụi tim ấy." Dương ôm chầm lấy Ngọc.
Cảnh này vừa hay được Nhi đi từ căng tin ra nhìn thấy, con nhỏ lấy điện thoại ra chụp lại.
"Lê Ánh Dương, tất cả là lỗi của mày!"
--------------------------------
Hết tiết 5, cả lũ hẹn nhau mua bún chả, mua thêm ít cháo cho Vy rồi đi thẳng tới nhà con nhỏ.
'Kính coong'
Cả lũ đứng ngoài chờ một lúc mới thấy Vy đang mặc áo khoác lông dày cộp từ từ đi ra ngoài mở cổng.
"Trông mày như bơi trong áo ấy Vy ạ!" Trang cười phá lên.
"Trang mặc áo của Khánh thì cũng thế chứ có khác gì..." Khánh lẩm bẩm thì bị Trang lườm cho không dám hé miệng.
"Hai đứa chúng mày dỗi nhau thì đừng có cãi nhau ở nhà tao đấy nhé!" Giọng của Vy khàn cả đi, nó vẫy tay bảo mọi người đưa xe vào còn bản thân từ lết vào trong.
"Để tao khóa cổng cho, lên nhà nghỉ đi." Ngọc chạy theo, cầm lấy chìa khóa.
Kiên thấy Vy đi hẳn lên nhà rồi liền hỏi mọi người.
"Phòng của Vy ở đâu thế?"
"Phòng nó ở tầng hai, phía bên trái, tí nữa mày mang cháo lên nhé, bọn tao ở dưới này dọn đồ ra bàn." Ngọc chỉ ra hướng cầu thang.
"Được!" Mắt Kiên sáng lên.
--------------------------------
"Đây, mang lên cho Vy đi, nhớ gõ cửa đấy, tự ý vào thì có ốm nó vẫn chửi!" Khánh đưa bát cháo cho Kiên.
"Ok, tao biết rồi."
Đúng như lời Khánh dặn, Kiên gõ cửa phòng rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, đặt bát cháo ở bàn.
"Vy ơi, dậy ăn cháo này.."
"Cứ để đấy đi, tao mệt lắm." Giọng của con bé có chút nũng nịu, cứ hễ bị ốm là tông giọng này lại xuất hiện.
"Ôi vãi..." Kiên bất ngờ đến mức che miệng mình lại, giọng của Vy ngọt như mía lùi, thằng bé muốn nghe nhiều hơn nhưng lại không muốn Vy bị ốm.
"Thôi, ăn một tí rồi ngủ tiếp." Cậu nhẹ nhàng đỡ người Vy dậy.
Vy ngại phải đối mặt với Kiên, cũng may nó đang bị ốm, mặt đỏ như thế này chắc sẽ không bị đối phương biết rằng mình đang ngại đâu. Kiên xúc một thìa cháo, thổi nhẹ rồi đưa đến trước miệng Vy.
"Th-thôi, tao tự ăn được mà." Con nhỏ khẽ tránh mặt.
"Ăn đi rồi tao sẽ để đây cho mày tự ăn."
Vy há miệng, ngoan ngoãn ăn cháo, mặt nóng bừng lên. Kiên thấy thế vội vàng đặt bát xuống, đưa tay lên xem trán Vy nóng không, mặt con bé càng đỏ hơn. Tay của Kiên ấm lắm, nhưng hơi thô ráp một chút, có lẽ vì cậu chơi bóng nhiều.
"Sao trán không nóng lắm mà mặt cứ đỏ mãi thế nhỉ?" Cậu lẩm bẩm.
Vy nhìn cậu chằm chằm, con bé thừa nhận, nó đổ Kiên thật rồi, hảo cảm cái khỉ gió mà nó nói hôm trước đều là xà lơ cả.
"Tao đo nhiệt độ cho mày nhé?" Kiên định đi lấy cặp nhiệt độ mà có vẻ Vy đang nghĩ theo chiều hướng khác.
"Này, lây bệnh đấy!" Con nhỏ che môi.
Kiên ngơ ra một chút, đo nhiệt độ thì có gì lây bệnh nhỉ? Rất nhanh, cậu đã hiểu Vy đang nghĩ gì, biết rằng không nên làm thế này với người bệnh nhưng Vy đáng yêu quá, cậu không nhịn được đành phải trêu thôi.
"Đo nhiệt độ trong sáng mà cậu nghĩ gì thế Trịnh Phương Vy?" Kiên ghé sát vào mặt Vy.
"T-tớ có nghĩ gì đâu?" Con nhỏ lắp bắp, xưng hô cũng thay đổi luôn rồi.
"Tại tớ thấy cậu có vẻ muốn đo nhiệt độ kiểu khác."
"Ai bảo thế!" Trong một khoảnh khắc, sự ngại ngùng đã làm Vy khỏe trở lại.
"Tớ nghĩ thế thôi, chứ nếu cậu muốn thì cứ bảo, tớ sẽ đo cho cậu ngay lập tức." Kiên cười tươi, ghé sát tai Vy nói tiếp.
"Để môi tớ giúp cậu nhé?"
Cái giọng trầm ấm đấy làm tim Vy đập như trống đánh liên hồi, thậm chí còn nghe rõ được cả tiếng 'bình bịch'. Kiên thấy con bé co rúm người lại cũng không trêu nữa, trông có khác gì con thỏ sắp bị ăn thịt đâu cơ chứ.
"Đùa đấy, tớ có bao giờ tự tiện thế đâu, đến cả ôm cậu tớ còn hỏi nữa là."
Vy nhớ lại ngày hôm qua, con bé đã thi qua môn Thể Dục từ lần đầu tiên mà không phải thi lại, cả một kỳ tích đối với nó. Sau đấy con bé có cảm ơn Kiên vì đã đánh đôi cầu lông.. rồi tiếp theo thì...
"Tao mua nước cho mày nhé? Coi như trả công?"
"Không cần đâu, tao ôm mày một cái được không? Một cái thôi?" Kiên dang tay ra.
"Một cái thôi đấy nhé..."
Vy hơi tựa đầu vào người Kiên, đúng là dáng chơi thể thao nhiều có khác, các cơ vô cùng săn chắc, vai rất vững, rất thích hợp để dựa. Con nhỏ mê man lại cảm giác của hôm qua.
"Tao đi xuống dưới nhà đã, Khánh gọi rồi, nhớ ăn hết cháo đi nhé!" Lời nói của Kiên kéo Vy trở lại hiện tại.
"Ừ, mày cứ xuống đi." Vy với tay lấy bát cháo, đặt vào trong lòng rồi xúc từng thìa một.
"Ăn xong thì nhắn cho tao, tao lên lấy bát cho." Kiên xoa đầu Vy rồi đi xuống dưới.
"Sao rồi? Vy còn mệt lắm không?" Trang đổ nước mắm ra từng bát.
"Vy đỡ hơn rồi, hơi nghẹt mũi xíu thôi."
"Thế thì ổn rồi, ngồi vào đây ăn luôn đi, tao không muốn một mình tao phải ăn cơm chó đâu!" Ngọc lườm cặp đôi đang ngồi cạnh mình.
"Hai đứa chúng mày làm hòa rồi ấy hả?"
"Bọn tao có cãi nhau bao giờ đâu mà làm hòa, Trang nhỉ?" Khánh vừa nói, vừa đưa tay bẹo má con nhỏ.
"Eo ơi, bún chả trộn cơm chó không ngon đâu, dừng lại hộ tao!" Ngọc chê ra mặt.
"Đây, biết rồi." Trang xấu hổ.
"Cuối năm này nhóm mình có kèo ăn lẩu nhỉ? Trang với Khánh nhỉ?"
Không cần phải nói cũng biết, Kiên đang cố tình nhắc khéo vụ Haidilao đây mà.
"Tao đề nghị chuyển qua ăn nướng! Tao biết một chỗ nướng ngon lắm!"
"Tùy chúng mày, miễn là ngày cuối năm tụ tập ăn là được!" Ngọc gắp miếng thịt bỏ vào bát, tầm này thì quan trọng gì Haidilao nữa, được bao ăn đã vui rồi.
"Vậy thì mai tụ tập luôn, mai chủ nhật mà? Đi đêm một chút rồi thứ hai nghỉ ở nhà là vừa!"
"Thứ hai mới là cuối năm đấy Trang, ai cho nghỉ?"
"Cuối năm đến chỉ có dọn lớp thôi mà, không sao đâu!"
Mấy đứa gật gù, ngày cuối năm rồi còn ai học gì nữa, đợi sáng mai Vy khỏi ốm hoàn toàn rồi rủ nó là vừa.
--------------------------------
Hạt: Sắp có biến, cặp nào thì chưa biết =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top