Chương 19: Đánh Mất Em, Tôi Sa Đọa

Chương 19: Đánh mất em, tôi sa đọa.

“Em là lời cầu nguyện duy nhất và là cuối cùng mà tôi gửi tới Chúa.” 

– oOo –

Nhìn cánh cửa phòng đóng kín mít, trái tim Elise quặn đau trong từng nhịp đập.

Đã hai ngày rồi. Kể từ ngày Sano Shinichiro mất đi thì hôm nay đã là ngày thứ hai trôi qua và Izana càng thêm rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần.

Tâm trí Izana bất ổn, hắn tự chìm đắm vào nỗi đau mất đi người mà hắn kính yêu, trân trọng nhất. Dường như giờ đây, trong đầu hắn chỉ còn mỗi ý niệm là nhắm mắt buông tay để được đi theo người anh trai không cùng huyết thống nọ.

Ngoài miệng thì nói ghét cay ghét đắng, căm hận khôn cùng với Shinichiro, nhưng sâu trong tận linh hồn chấp vá của hắn luôn khát khao cái nhìn yêu thương từ anh. Mãi mãi luôn là như thế.

Nhưng đến cuối cùng, trước khi làm rõ mọi thứ thì hắn lại nhận được hung tin là Shinichiro mất rồi, người anh trai của hắn mất rồi.

"Izana. Anh mở cửa được không, em là Elise đây." Elise gõ cửa, tiếng nói hơi nghẹn lại đôi phần. Ẩn trong đôi mâu quang là sự lo toan tột độ, Izana tự nhốt mình trong phòng đã hai ngày rồi, thậm chí không ăn không uống gì cả.

Đáp trả lại Elise chỉ là một khoảng không im lặng, người bên trong dường như không có ý định lên tiếng trả lời em. Ngoài âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường, bên tai Elise hoàn toàn không có bất kỳ tạp âm nào quấy nhiễu.

Elise càng thêm sốt ruột lo lắng, sợ hãi. Thần trí cứ quay quanh những điều tồi tệ sẽ xảy ra với Izana của em.

Thà rằng hắn ta cứ la mắng, càm ràm nặng nhẹ em như lúc trước còn hơn là im lặng với trái tim rỗng tuếch như lúc này.

"Izana... Em muốn gặp anh, một chút thôi cũng được. Làm ơn, cho em gặp anh đi mà, Izana."

Hốc mắt Elise đỏ ửng lên, cái thứ nước mắt mặn chát gần như sắp tuông rơi xuống đôi má hồng. Em không phải thuộc kiểu người dễ vỡ, đụng một cái là khóc; nhưng chẳng hiểu nguyên do vì sao, mỗi khi đối mặt với Izana, kể cả là điều nhỏ nhặt nhất thì em vẫn luôn yếu lòng, chạm nhẹ là lệ trào dâng.

Im lặng. Không gian bao trùm trong khoảng không tịch mịch, ngột ngạt.

Elise thôi không nói nữa, em hiểu giờ đây dù em có kêu gào khàn cả họng thì người bên trong phòng cũng không mở cửa ra nhìn em đâu.

Izana luôn như vậy, hắn không muốn lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt ai cả. Vì hắn là 'Vua', mà đã là 'Vua', một kẻ trị vì tối cao thì tuyệt đối không được để lộ ra điểm yếu của bản thân.

Izana. Anh ở trong đó đau khổ vì Sano Shinichiro, đôi tay luôn muốn chạm vào người anh trai quá cố. Còn em ngoài đây, em đớn đau vì anh, ánh mắt mãi thủy chung dõi theo bóng lưng hào nhoáng của anh.

Em và anh đều là những kẻ khốn đốn vì một người được chúng ta đặt vào trong tim.

Tấm lưng nhỏ gầy tựa lên cánh cửa gỗ, Elise lặng lẽ cô độc ngồi nơi đó. Đôi mâu quang không một chút tiêu cự mà nhìn vào khoảng trống phía trước.

.

Bóng tối nhấn chìm căn phòng vào một sắc màu u tối, đau buồn. Trong góc phòng chật hẹp, bóng dáng của một người thiếu niên ngồi co ro. Xung quanh hắn ta là những đồ vật bị đập nát, khung cảnh đang hiện diện thật sự phải dùng tới từ tan hoang để hình dung.

Đôi ngươi của Izana là một mảng trống rỗng không lấy bất kỳ cảm xúc gì đan xen vào.

Hai tay ôm lấy đầu, hắn gục ngã xuống đất, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào góc phòng phía đối diện. Hắn dường như thấy được hình bóng của Shinichiro đang mỉm cười với hắn.

Đôi mắt tím mở lớn, vành môi mấp máy muốn nói nhưng không thể nào cất thành lời được.

Anh Shin... là anh ư? Anh đến gặp em sao?

Một cánh tay được Izana đưa ra, hắn đang cố gắng chạm vào bóng hình mờ ảo của Shinichiro. Hắn thật sự nhớ anh rất nhiều, nhớ đến muốn phát điên.

Gần chạm tới rồi.. và rồi, trong một cái chớp mắt, bóng hình ấy biến mất. Nụ cười trên môi Izana đông cứng lại, song lại vặn vẹo điên cuồng.

Tại sao?

Đến bây giờ anh cũng không muốn gặp em ư?

Anh chán ghét em đến thế sao?

Hả Shinichiro, anh trả lời em đi.

Izana nằm co rắp ở góc phòng, hắn cuộn tròn người lại hệt như một con sói cô độc đang tự liếm láp vết thương cực độc trên cơ thể.

Đau đớn, tuyệt vọng và hối hận.

Đau đớn vì mất đi anh. Đến cả ánh dương duy nhất của cuộc đời cũng tan thành ảo ảnh, làm hắn phải nghĩ suy đến tuyệt vọng.

Sau cùng, hối hận vì những hành vi lúc trước của bản thân, và vô tình đẩy anh ra xa khỏi cuộc sống của hắn.

Izana... Em muốn gặp anh, một chút thôi cũng được. Làm ơn, cho em gặp anh đi mà, Izana.

Elise? Là em ư?

Bỗng chốc cả không gian trước mắt Izana như một bầu trời rực sáng sau cơn bão lớn. Hắn ta im lặng nghe tiếng nói tựa như xa cách vạn dặm rồi chậm rãi mới chuyền tới tai hắn.

Cảm xúc của Izana như vỡ òa, nước mắt lăn dài trên gò má gầy guộc.

Hắn không phải con sói cô độc trên chặng đường dài, càng không phải kẻ đánh mất đi ánh sáng dẫn lối cuộc đời. Vì hắn còn có Elise, và mỗi khi hắn quay đầu về sau, em vẫn luôn đứng nơi đó đợi hắn, sẵn sàng cho hắn một vòng tay chở che và một mái ấm tình thương.

Bonita Elise, em là niềm hạnh phúc duy nhất và là cuối cùng của Kurokawa Izana này.

_______________

03/02/2022 – bút danh: agnes rosaleen.

- mẹ guộc đang buồn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top