Oneshot
Mây đen đang kéo tới, từng giọt nước rơi xuống mặt đất, tạo thành những bong bóng nhỏ rồi vỡ tan ra. Giống như trái tim của cậu vậy. Thiếu niên 20 tuổi đứng đó nhìn vào tấm bia mộ nhỏ trước mắt mình, khóc nấc lên vài tiếng đau thương. Từng hồi ức xưa cũ từ khi nào bỗng chốc ùa về.
〚Mùa hè mười năm trước〛
Cậu từ Shibuya chuyển lên Tokyo sống, hai người anh cậu bận dọn dẹp nhà cửa nên kêu cậu mang quà sang chào hỏi hàng xóm.
Cậu đứng trước cánh cửa chần chừ một lúc rồi bấm chuông. Từ trong nhà một cậu trai có vóc người nhỏ nhắn, mái tóc đen mượt được để xõa, giương đôi mắt Sapphire tinh xảo đang nhìn về phía cậu.
-Ai vậy?
-T-tôi là Akashi Senju, nhà tôi được chuyển đến gần đây.
Vừa nói cậu vừa đưa bịch bánh quy do Takeomi làm(?) cho cậu trai trước mặt.
-A, cám ơn. Tôi là Hanagaki Takemichi rất vui được làm quen!
Takemichi vừa nói vừa nở một nụ cười nhẹ khiến Senju có chút sững người, ngơ ngác nhìn kẻ 'đáng yêu' trước mặt.
-Ai thế Takemichi?
Bà Hanagaki từ trong bếp đi ra hỏi, Takemichi thấy vậy liền đứng nhích sang một bên nhường đường cho bà ấy.
"Chào bác, cháu là Akashi Senju, cháu mới chuyển đến sống gần đây, mong được giúp đỡ ạ" Senju cúi gập người, lễ phép chào hỏi bà Hanagaki.
"Ồ,cháu mới chuyển đến sao, chắc lạ nước lạ cái lắm ha?" Bà Hanagaki nhẹ nhàng nói, khóe môi nở một nụ cười ấm áp.
"V-vâng!"
"Ừm, vậy Takemichi con dẫn bạn đi tham quan vài vòng nhé?" Bà Hanagaki vừa nói vừa nhìn Takemichi đầy trìu mến.
"V-Vâng"
"À!..K-Không phiền chứ ạ?"
"Không phiền mà."
Takemichi vừa nói vừa nắm tay kéo hắn đi. Bà Hanagaki thấy vậy thì cười nhẹ một cái rồi bước vào nhà, chuẩn bị bữa sáng cho người chồng của mình.
Hắn cùng Takemichi đi lòng vòng cả khu phố, rồi dừng lại trước một cái thùng to, bên trong chứa những que kem mát lạnh.
"A, ở đây có cả máy bán kem tự động nè!"
"Senju-kun cậu muốn ăn không? Tôi thích nhất là vị Sô Cô La Bạc Hà đó!"
"Hả? Sô Cô La Bạc Hà? Mát lạnh và ngọt ngào không đi chung với nhau được mà!"
.
.
.
.
"Ngon quá!"
"Đau không?!"
Takemichi vừa sờ mặt của cậu vừa hỏi.
"Đ-Đau gì cơ?!" Senju bất giác lùi ra sau, hơi bất ngờ về hành động của người trước mặt.
"Tự vả đau không?"
"..."
" Haha, Được rồi ăn mau đi chúng ta cùng về. "
Ánh hoàng hôn dần buôn xuống, đường phố tấp nập nay cũng thưa dần hơn. Hai thân ảnh nhỏ nhắn vô lo vô âu mà chậm rãi bước từng bước về nhà.
.
.
.
"Senju làm gì mặt phởn vậy?"
"Hể? Có sao, Takeomi nhầm rồi."
"Đừng có nhìn que kem đó nữa nhìn mặt anh mày này!"
"Hả? Gì vậy Haruchiyo?"
"Làm tí thuốc không em?"
"KHÔNG!!!!"
"Sanzu không được rủ thằng bé chơi mấy cái đó."
"Ơ, ngon mà."
"Mày mà còn rủ rê nó nữa thì đừng trách bố từ mặt mày!"
"Chỉ là vitamin thôi mà, làm gì căng!"
Senju mặt nổi đóa, trừng mắt nhìn hai người trước mặt, trong lòng chỉ thầm rủa ' Ồn chết đi được '
----------------------
Hắn và Takemichi thường chơi cùng nhau, có lần Takemichi bị một bọn đàn trên đánh vì bảo vệ một đứa nhóc khác, hắn đã tức giận tẩn bọn chúng một trận tới mức nhập viện, nếu Takemichi không ngăn lại, chắc chắn bọn chúng chẳng còn mạng mà lết về.
Lên sơ trung hắn và Takemichi được học cùng trường. Vào một ngày đẹp trời, hắn nhận ra mình cứ đứng gần Takemichi thì lại rộn ràng, tim đập nhanh như muốn nhảy bổ ra ngoài.
Lúc đầu hắn chả mấy quan tâm tới, nhưng càng lúc cái cảm xúc ấy càng lớn dần, đương nhiên hắn không ngu ngốc tới mức không hiểu được nó là gì. Chỉ là hắn không muốn nói ra, nhỡ bị từ chối thì sao, nhiều khi ngay cả tình bạn cũng chẳng giữ được.
Cứ như vậy chẳng phải tốt sao, cứ mãi là bạn thân, cứ mãi vui vẻ như thế.
.
Sau khi kết thúc Sơ Trung, Takemichi gọi hắn ra nơi lần đầu gặp mặt.
» Senju, hẹn mày ở công viên gần nhà nhé?
Có gì à Takemichi? «
» Tao có chuyện quan trọng cần nói với Senju, ehe.
Ở đây không được sao? «
» Quanh trọng! Phải gặp trực tiếp, thế nhé. Vào 16h chiều, công viên gần nhà.
*Nội dung đoạn chat như trên:
1 phút....
.
.
3 phút...
.
.
5 phút...
.
.
30 phút...
.
.
Hắn cứ đứng đó chờ mãi, mặc cho không khí xung quanh đang hạ nhiệt xuống, mây đen kéo tới mùa mịt, từng giọt mưa rơi xuống cứ như thể ông trời đang thương hại kẻ như hắn, hắn đứng dưới cơn mưa, dưới bầu trời đen u ám, hắn muốn ánh sáng của hắn, muốn cái sự ấm áp đấy.
Hai tiếng trôi qua rồi, nhưng cái ánh sáng mà hắn chờ đợi đâu rồi?
-Này, đằng kia có một vụ tai nạn đó.
Hắn sững người khi nghe được câu ấy, lê từng bước chân nặng trịch tới cái nơi xảy ra vụ tai nạn đó, với mong muốn kẻ nằm đó không phải người thương của hắn, không phải là ánh sáng của hắn.
Tia hi vọng nhỏ nhoi bị tắt vụt, trước mắt hắn là thân ảnh một thanh niên mái tóc đen rối xù nằm be bét trên vũng máu. Cả mọi thứ xung quanh như chợt biến mất chỉ còn sót lại thân ảnh nhỏ nhoi đó.
Hắn chạy, chạy thật nhanh, chạy khỏi nơi đó, chạy khỏi sự thật rằng ánh sáng của hắn bỏ hắn rồi chỉ để lại một mảng tối u ám, sự thật rằng hắn đã không thể bảo vệ người thương của hắn.
Hôm đó, hắn nằm bệt trên giường, cơ thể hắn sốt rất cao nhưng thay vì cảm thấy nóng, hắn chỉ đang thấy một sự lạnh lẽo vô hình ôm lấy hắn, màu sắc xung quanh nhợt nhạt, mọi thứ méo mó như cái người nằm trên vũng máu ban nãy vậy.
Hôm sau hắn đã sốt li bì, chẳng nhúc nhích gì được, hắn cố nhắn tin cho cậu nhưng chẳng ai đáp lại hắn cả. Đó là lúc hắn chấp nhận sự thật, hắn để vụt mất em rồi.
------------------
-Tao ghét mưa lắm Takemichi, vì trời mưa đã lấy mày đi mất,......Tao ghét mưa tao ghét mọi thứ, nhưng tao lại không thể ghét mày được. Tao yêu mày, yêu mày nhiều lắm Takemichi.
Những giọt nước mắt lăng dài trên má của hắn, tiếng nấc hòa cùng với cơn mưa tạo nên thanh âm xé lòng.
-Thằng ngu! Ai lại ngồi dưới mưa mà khóc?
Một giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng lại vô cùng quen thuộc vang lên,hắn quay lại bắt gặp thân ảnh mà hắn mong mõi gặp mặt từng ngày, vẫn màu mắt đó, giọng nói đó, chỉ là bộ tóc được nhuộm vàng tựa như màu nắng.
Hắn ôm chầm lấy thân ảnh trước mặt tự hỏi," đã bao lâu rồi? Đã bao lâu hắn không thể cảm nhận được sự ấm áp này, đã bao lâu hắn không được nhìn ngắm nụ cười của cậu, đã bao lâu hắn mới thấy màu sắc xung quanh rực rỡ,đã bao lâu hắn không nhìn thấy ánh sáng đẹp đẽ này?"
Hắn òa khóc, Takemichi vội vàng dỗ dành tên trẻ con trước mặt.
-Là mày thật sao Takemichi?
-Ừ, tao đây!.....
-Ê, mà cái tấm bia này cũng ra trò phết, hay tao đem về nhà cất, chừng nào chết lấy ra xài? Mà mày làm thêm cái nữa đi, chừng nào mày chết thì tụi mình xài đồ đôi, rồi đặt lên một ngọn đồi thông. Mở khu tham quan "Đồi Thông Hai Mộ" kiếm chút đỉnh.
Vừa nói, cậu vừa chỉ chỉ tay vào tấm bia đá trước mặt, miệng nở nụ cười nhẹ.
-Mày còn sống sao Takemichi?
-Ủa, tao chết hồi nào mà tao không biết vậy? Bộ chẳng lẽ tao là hồn ma lang thang? Ơ mà tao vừa từ Mĩ về mà! Lang thang gì?!
-Chẳng phải bốn năm trước mày bị xe tông sao?
-Clm, tao lỡ cho mày leo cây thôi mà mày nỡ cho tao leo bàn thờ?
Chuyện là bốn nắm trước cậu hẹn hắn để thông báo chuyến du học của mình, nhưng đang chạy thục mạng thì giấy tờ cậu gặp chút vấn đề nên phải chạy về xử lí, êm xuôi mọi thứ thì trời tối muộn, vừa cầm điện thoại định gọi cho hắn thì lọt mịe xuống vũng nước mưa. Cậu định chạy tới nhà Senju nhưng tới giờ bay rồi nên đã kịp đâu? Khi có điện thoại rồi thì cũng chả liên lạc được, tại sao hả, tại cậu có nhớ số của hắn đâu.
Ừ, hơi đen nhưng giờ đỏ rồi.Takemichi đang đi long nhong trên đường thì bắt gặp thân ảnh quen thuộc định lại hù một cái, cơ mà thấy hắn khóc sướt mướt trước tấm bia khắc chữ "Hanagaki Takemichi" rõ to. Đừng hỏi cậu có bất ngỡ không, mà cậu sốc, sốc tới hóa đá luôn. Cậu đứng như trời trồng cho đến khi có cơn mưa ập tới cậu mới thoát khỏi suy nghĩ của mình.
-----------------
Trên đoạn đường về cậu thấy hắn cứ cười mãi, bất giác trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.Tới trước cửa nhà, hắn xoay người lại, mỉm cười rồi nói :
-Mừng mày về nhà, Takemichi~
-A- ừ, Tao về rồi đây!
Bây giờ cậu đang ở trong nhà Senju, nó không thay đổi gì nhiều, ngôi nhà vẫn ở đó, vẫn nội thất đó, vẫn là người con trai có mái tóc trắng đó nhưng hình như hắn chuyển hóa thành titan rồi, Senju cao hơn Takemichi tận một cái đầu. Chỉ một từ có thể diễn đạt cảm xúc khi cận nhận ra việc đó "ĐAU"
-Takemichi mày định chờ tao bế vô hay gì? Làm gì mà đứng như cô dâu mới về nhà chồng vậy!
-Im đi thằng tró!
-Thay đồ mau đi, cảm lạnh bây giờ!
---------------
-Senju à!
-Hửm?
-C-cái áo này, n-nó...
*Phụt*
-Pơ phẹc!!
-Mày chảy máu rồi kìa, Senju!!!
-------------
-Akashi-san và Sanzu-kun đâu rồi?
Cậu vừa hỏi vừa mở tủ lạnh lục lội vài thứ cho bữa tối.
-Haizzz, bọn họ đi công tác bỏ tao một mình! Cũng đã 3 ngày rồi!
-Ê!
-Gì?
-Mày ăn gì để sống trong 3 ngày đó vậy!
-Đui hả, trong tủ lạnh có đó.
-Mày ăn đống kem này thay cơm thật à?
-Chứ sao, nó ngon mà!
-Tao rất bất ngờ về khả năng sinh tồn của mày!
Cậu chán nản chẳng màng quan tâm cái tên ngốc kia đang làm gì nữa.
-Có trứng nè, gạo, rau, cà chua,... Rồi!
-Ê, hôm nay ăn cơm chiên trứng nha Sẹn!
-Ốp la nhá!!!
Hắn vừa nói vừa bước lại cái tủ lạnh định lấy kem ăn thì Takemichi ngăn lại.
-Phải ăn cơm xong mới được ăn kem!
-Hể?
Hắn tiếc nuối nhìn cái tủ cực đáng thương nhưng mà ngoan ngoãn nghe lời, Takemichi đang chiên trứng thì bị ôm chầm từ phía sau.
Hắn dụi dụi vào hỗm cỗ cậu, tham lam hít lấy mùi hương dụ người đó, giờ thì hắn hiểu tại sao Sanzu không thể cai nghiện được rồi.
-Ư-ưm, Sẹn à! Mày ra chỗ khác đi, tao đang chiên trứng đó, phỏng thì sao!
Takemichi bị nhột nên khẽ rên vài tiếng.
-Người Michi thật ấm, ế, còn mềm mềm nữa nè.
-CÚT!!!!!
Senju bị mắng lủi thủi lại bàn ăn ngồi ngắm nhìn người con trai nhỏ nhắn lay hoay ở bếp.
-Nhìn cứ như cô vợ nhỏ đang làm bữa tối cho chồng mình vậy!
-Nói lầm bầm gì đó?!
-Hế, có đâu!
-Bớt sạo tró!!
-Tao yêu mày! Muốn ở cùng mày suốt đời.
-.......
Takemichi đỏ mặt, im lặng không nói gì, làm cho Senju rất muốn trêu chọc một chút.
-Takemichi~ tao đói~~~
-Rồi rồi
Takemichi đặt lên bàn hai chiếc dĩa cơm chiên tỏa hương ngào ngạt, lòng đỏ trứng sóng sánh, cơm được chiên vừa vàng tới nên giòn giòn.
Của Sẹn
Của Tắc kè bông
-Đừng có dòm tao, mày mau ăn đi!
-Tao không ăn cơm, ăn mày là được~~
Vừa nói hắn vừa sát lại cậu, phả hơi nóng vào đôi tai đang đỏ ửng lên của Takemichi lấy làm thú vị mà hạ giọng trầm xuống khiến Takemichi rưng rưng sắp khóc rồi.
Thấy mình hơi hố, hắn nhẹ nhàn đặt lên đôi mắt rướm nước của Takemichi một nụ hôn nhẹ. Hạ giọng mà dỗ dành.
-Takemichi tao sai rồi! Cho tao xin lỗi, đừng khóc. Nào, nào tao thương, đừng khóc, nhé?
-Ừm, hức...hư..ha! Ăn mau đi!
-Được được .Nghe mày hết!
Nói rồi hắn về lại chỗ ngoan ngoãn thưởng thức phần ăn thơm ngon của mình.
---------------
-Tao được ăn kem chưa Takemichi~~~~~
-Đây đây, mày như con nít ấy!
Nhìn tên ngốc đang ngậm kem trước mặt, Takemichi phì cười nói.
Senju bất ngờ kéo cậu xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, cảm thấy mát lạnh ở đầu môi làm Takemichi bất ngờ khẽ hở miệng, liền bị Senju bất ngờ tấn công, từ một cái hôn phớt trở thành nụ hôn sâu. Senju đưa chiếc lưỡi mình luồn lách, tham lam liếm hết mật ngọt trong khoang miệng, đến khi Takemichi đập vào lưng hắn do hết dưỡng khí, mới nuối tiếc buông ra, không quên kéo theo sợi chỉ bạc liên kết giữa hai người.
-Đứa con nít này có thể làm được niều thứ lắm Takemichi~~~
-TRẺ TRÂU!!!!!
Senju trong long thầm nghĩ rồi chốt hạ một câu
⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟Mát Lạnh Và Ngọt Ngào ,Thật Sự Rất Hợp Nhau!⋞⋞⋞⋞⋞⋞⋞⋞⋞⋞⋞⋞
---------End Oneshot------
2189 từ
Cám ơn vì đã đọc, yêu các cô<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top