Chap 13 : Buổi sáng bất ổn

  Sau khi đánh một giấc đến sáng, Ran chính là người thức dậy sớm nhất trong nhà, anh không hiểu sao hai người kia lại dậy trễ đến thế, Rindou thì anh còn thông cảm chứ nhìn bà chị anh đi.

  Tướng ngủ rất xấu, miệng thì chảy ke, luôn luôn là người dậy trễ nhất nhà mà phận của Gin là chị cả nữa. Không ra hệ thống gì cả ! Riết rồi không biết đứa nào mới là con cả trong nhà nữa.

  Mặc dù bị nhắc nhở rất nhiều lần nhưng Ran chắc chắn là chị Gin chỉ ựm ừ cho qua chuyện rồi quên đi luôn.

' Có con chị như này mà sao mình chịu đựng được tới hiện tại vậy trời ? ' Ran nhìn Gin tự hỏi.

  Nhưng anh liền thở dài mà gạt bỏ ý nghĩ ấy đi, lại gần mà xốc chăn của cả hai lên, hô to :

" DẬY ĐI ! ÔNG MẶT TRỜI CHẠY LÊN ĐỈNH ĐẦU RỒI "

  Rindou nghe xong liền bật dậy khỏi giường, dụi dụi mắt trông cực kỳ đáng yêu nên anh liền bẹo má cậu một cái rồi xoa đầu khen : " Ngoan lắm ! "

  Nhưng khi nhìn qua bên con chị của mình thì anh chán chả muốn nói, chị ấy vẫn còn nằm đó coi như chưa nghe thấy gì. Mặc dù Ran rất yêu thương Gin nhưng hành động này anh không thể nào chấp nhận được ! Nếu cưng chiều quá độ sẽ thành hư.

  Rindou thấy anh mình thở dài thì liền nhìn qua kế bên vì bé biết rằng Gin chính là lý do làm anh Ran trông chán nản thế kia. Nên Rin quyết định sẽ giúp anh mình đánh thức chị Gin.

  Hai người làm hết đủ mọi cách từ gõ xoong chén đến hét to nhất có thể nhưng Gin vẫn không chịu tỉnh dậy.

" Em nghĩ chúng ta nên bỏ cuộc thôi Ran "

  Rindou vừa xoa xoa cổ họng vừa cảm thấy chán nản. Nhưng Ran liền làm mặt ranh ma nở ra một nụ cười gian xảo mà nhìn qua người em trai đáng yêu của mình.

" Muahahahaha.....anh vừa nghĩ ra cách này hay lắm nên em đừng lo Rinrin à ! Muahahahaha "

  Riết rồi bé út nhà Haitani tự hỏi là mình có phải anh em ruột của hai người này hay không vì họ và cậu hoàn toàn khác xa nhau.

   Ran nắm tay Rin lén lút đi vào phòng ngủ của quản lý cô nhi viện và rồi hai đứa liền phối hợp ăn ý trộm chiếc radio nhanh nhất có thể rồi chạy vào phòng của mình, thở hồng hộc.

" Trời ạ ! Tại sao......anh không nói.......cho em.......trước việc này ? Anh cũng biết tin đồn bà quản lý.......hay đánh đập........mấy đứa trẻ trong cô nhi viện.....như thế nào mà "

" Tehe......cho anh xin lỗi nhe........tại anh muốn em trai đáng yêu của mình khen anh thông minh mà...... "

  Ran nói xong thì cười cười làm ra vẻ mặt ngượng nghịu.

  Rindou nheo mắt lại nhìn Ran bằng đôi mắt khinh bỉ hết mức có thể và rồi lấy tay đấm nhẹ vào vai anh mình cứ như cú đấm ấy là chữ ' Ngốc ' mà Rindou chẳng thể nói ra vì quá mệt.

" Anh cũng biết tin đồn đó mà.....nhưng kệ đi.....miễn là chị Gin thức dậy là đủ rồi "

  Ran sau khi lấy được bình tĩnh sau khi nghỉ mệt thì anh liền đi đến bên giường chị Gin và rồi bật radio lên.

  Rindou cuối cùng cũng hiểu được kế hoạch của anh mình. Vì cứ vào giờ này đài sẽ phát chương trình ' Những câu chuyện nửa đêm ', đài cáp dạo này thật kỳ lạ mà.

" Đây là một câu chuyện mà tôi được nghe từ anh hướng dẫn viên du lịch khi đi du lịch tại Đà Lạt, Việt Nam "

" Câu chuyện này xảy ra vào một đêm không trăng lẫn sao, một tài xế Taxi đã nhận được một cuộc gọi đặt xe nhưng thật kỳ lạ là người đó nói rằng người đó đang ở tại địa chỉ của một căn nhà đã bị bỏ hoang từ lâu.......* nhạc kinh dị các thứ * "

  Câu chuyện chưa đến hồi gây cấn thì Gin đã bật dậy tắt chiếc radio và nở một nụ cười trong không được tươi lắm.

" Chào buổi sáng mấy đứa chúng ta cùng nhau vệ sinh cá nhân rồi đi ăn thôi nào ! "

  Gin lập tức nhảy bật ra khỏi chiếc giường thâ yêu của mình mà đi ra khỏi phòng để vào phòng tắm.

  Ran và Rindou nhìn nhau rồi giơ ra ngón cái.

' Kế hoạch thành công '

 

  Hai anh em sau khi trả lại chiếc radio trở lại vị trí cũ thì cũng đi vệ sinh cá nhân rồi mới vào phòng ăn, thưởng thức bữa sáng đã được hâm nóng của mình. Khi hai đứa ăn được một nửa phần ăn thì chị Gin mới xuất hiện.

" Yo ! Mấy đứa "

" Chị làm gì mà lâu thế ? " Ran

" À ! Tại chị mày ngủ quên khi đang đánh răng í mà "

" Haizzz.....cái tật không bao giờ bỏ này mà thôi quên đi vào đây ăn sáng cùng tụi em nè " Rin

" Rồi rồi "

  Gin ngồi vào bàn ăn nhưng chưa chạm đít được bao lâu thì đột nhiên có một đám nữ chạy đến bao vây lấy cô.

" Chuyện gì đây ? " Ran và Rindou

" Em cảm ơn chị hồi nãy đã giúp chúng em ạ ! " bạn nữ A

" Đâu có gì đâu, chị cũng ghét con quỷ đó mà " Gin vừa ăn vừa hờ hững trả lời.

" Chị đừng khách sáo vậy chứ ! Chị đã giúp tụi em nhiều lắm đó ạ " bạn nữ C

  Tụi con gái gật đầu lia lịa đồng ý với bạn nữ C kia. Đột nhiên một bạn nữ la lên khiến cho tầm mắt của mọi người đổ dồn qua phía anh em Haitani.

" A ! Chính là hai anh em hôm qua kìa " bạn nữ B

" A ! Đúng rồi " bạn nữ A

" Cảm ơn hai cậu đã giúp chúng tớ lấy con diều bị vướng trên cây nhé ! " bạn nữ D

  Rindou xoa xoa cầm nhớ lại chuyện hôm qua rồi " A ! " lên một tiếng. Ran mỉm cười nói :

" Không có gì đâu, thấy người đang gặp khó khăn thì mình phải ra tay giúp họ chứ ! Đúng không chị Gin ? "

  Ran mỉm cười nhìn qua Gin. Điều này khiến cho Gin thở dài vì nụ cười đó không phải là nụ cười thật của anh.

" Ừm " Gin trả lời qua loa

" Đúng như anh mình nói đấy, tụi mình chỉ muốn giúp thôi nên các cậu không cần cảm ơn đâu " Rin bên ngoài cười chứ bên trong thì rất để ý xung quanh nên anh biết rằng Ran đã làm cho chị mình không được vui nhưng anh cũng chả thể làm được gì.

" Kyaaaaaaaaa......có lẽ nào đây chính là ba hoàng tử trong truyền thuyết " tụi con gái la lên một cách phấn khởi.

  Gin nghe xong mà muốn bẻ cong cái muỗng nhưng cũng phải kiềm lại vì nếu không cô sẽ trở thành một nàng công chúa thô lỗ. Còn bên phía hai anh em kia, họ đang nhịn cười sau câu nói đó và biểu hiện của Gin.

" Đây là bánh quy mà tụi mình đã làm vào ngày hôm qua trong giờ nấu ăn xin ba người hãy nhận lấy " bạn nữ B

  Ba chị em Haitani đành phải nở một nụ cười bất đắc dĩ mà nhận lấy rổ bánh chưa chắc gì một tuần đã ăn hết này.

" Vậy thôi bọn mình đi nhe. Bye !!!! "

" Ừm. Bye " Gin, Ran và Rin

  Sau khi tụi con gái đã đi thì ba đứa mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Rin mới hỏi :

" Mà hồi nãy chị đánh nhau với đứa nào trong phòng tắm hả ? "

" À thì......không phải chị đánh nhau với con người đâu "

  Ran và Rin cùng một lúc nghiêng đầu không hiểu chị mình đang nói vớ vẩn gì.

" Chị chiến đấu với kẻ thù của nhân loại - con quỷ gián " Gin vừa nói vừa nắm tay lại thành nấm đấm và giơ lên cao.

" Hả ? " Ran và Rin ngày càng khó hiểu chính người chị ruột của mình chả hiểu bả đang nói cái mô tê gì nữa.

" Thì đang liêm diêm mắt trong lúc đánh răng thì đột nhiên có đứa la lên ' Có gián kìa ' rồi cả đám la làng lên hên là chị có đem theo chai xịt gián nên là cứu nguyên cả đám chỉ có vậy thôi á ! "

  Hai anh em nghe xong câu chuyện mà đứng hình luôn tại chỗ.

" Mà khoan sao trong người chị lại có chai xịt gián vậy ? " Rin

" Biết chuẩn bị chu đáo để đối phó với các tình huống nguy hiểm là tốt mà " chứ nếu lỡ giống đám gián vào lúc đó thì mệt chết.

" Hahhahahahahaha. Đúng là chị Gin mà chỉ có chị ấy mới nghĩ ra những ý tưởng độc đáo này thôi " Ran

" Hahhahahahahaha. Đúng thật, đúng là công chúa của sự quái dị mà " Rin

" Hai đứa này còn không mau ăn nhanh lên, nếu không chị mày ăn hết là ráng chịu à nha " Gin tức nhưng Gin chẳng thể làm gì vì trong nội quy nhi viện có ghi rằng nếu đánh nhau thì sẽ phải nhịn sữa dâu một tuần mà cô thì lại không thích như vậy chút nào.

" Rồi rồi thưa công chúa quái dị " Ran và Rin

" Hai đứa này !!!!!!! "

----------------------------------------------------------

Đúng như tên chương thật là một buổi sáng bất ổn.















 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top