Chương 1

Tôi giật mình choàng tỉnh giấc, chưa kịp tỉnh táo đã phải rùng mình nổi da gà dữ dội khi những cơn gió lạnh bất thình lình thổi qua. Cửa sổ trong phòng mở toang, rèm bay tứ tung trong cơn gió, nó đáng lẽ nên được đóng cẩn thận vào giờ này và điều đó chỉ không xảy ra khi tôi có lẽ đã mệt quá và ngủ quên thiếp đi ở đây. Nhưng tôi không nghĩ về những chuyện nhỏ nhặt như thế vào lúc đó.
Tôi lao đến bên cuốn lịch bên tường, và ngay lập tức biết được ngày tháng chính xác của hôm nay.
Ngày 20/06/2003.
Tôi quỳ sụp xuống nền gỗ lạnh toát, thở hổn hển. Vậy là... đã quay về thật rồi ư? Tôi quay về quá khứ rồi.
Nhưng đây là quá khứ nào? Có phải là thế giới của tôi không?
Ám ảnh ấy cứ thế lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi, khiến tôi áp lực đến nghẹt thở. Nếu đây không phải là dòng thời gian của tôi.... tất cả sẽ đều là công cốc. Công sức của tôi sẽ hoàn toàn trở về con số không. Tôi sẽ phải tiếp tục sống trong những thế giới mà mình không hề thuộc về, và rồi những thảm kịch không thể cứu vãn sẽ cứ thế tiếp tục luân hồi, diễn ra, lặp đi lặp lại một cách vô vọng. Sẽ chẳng có gì thay đổi hết.
- Makaira.... em sao thế? Sao giờ này em vẫn chưa ngủ? Em ổn không... Makaira? Sao lại không đóng cửa sổ như thế này?
Tiếng cửa sổ cót két đóng lại vang lên khi giọng nói quen thuộc vừa dứt, tôi quay lại, bắt gặp gương mặt quen thuộc đang nhìn chăm chăm vào mình khi trên mắt vẫn còn chưa ngưng hoảng hốt. Tôi nhìn người đàn ông gầy gò cao ráo trước mặt, những giọt nước mắt dồn nén tích tụ trong bao năm giằng xé nội tâm ứa ra. Không biết là đã bao nhiêu năm rồi. Bao nhiêu cuộc đời đã trôi qua rồi, gương mặt mà chỉ còn sống trong kí ức và nỗi dằn vặt của tôi, giờ đang hiện ra trước mắt tôi bằng xương bằng thịt.
Shinichirou.
Tôi bị đánh gục bởi cơn xúc động, bất giác ngã khuỵ xuống sàn. Shinichirou hốt hoảng chạy đến đỡ tôi, trong đôi mắt đen tuyền sâu hoắm là nỗi bối rối và hoảng loạn không kể xiết khi không hiểu lí do tại sao tinh thần tôi lại suy sụp bất ngờ dữ dội đến thế.
- Makaira... bình tĩnh đi em - Không biết nói gì hơn, Shinichirou chỉ biết ôm chặt lấy bờ vai tôi run rẩy - Nếu mệt... em cứ đi nghỉ đi. Anh lo được mà. Sẽ không sao đâu em.
Tôi cố gắng kìm lại nước mắt, cố gắng tìm ra một lời ý nghĩa nào đó để đáp lại sự an ủi chân thành của anh, giữa cuộc sống khổ cực bộn bề đang đày đoạ hai anh em chúng tôi vào những bước đường cùng trong thế giới này. Nhưng tôi đã không thể ngừng khóc. Tôi đã không còn là một đứa trẻ con nữa rồi, tôi đã không còn đếm được mình đã trải qua bao nhiêu thế giới, bao nhiêu cuộc đời để rồi đi đến kết cục cuối cùng là đang đứng ở đây. Vậy mà, chỉ một chuyện cỏn con thôi, kìm lại những cảm xúc đang vỡ oà của mình trước Shinichirou, tôi lại không thể làm được.
- Shin... em xin lỗi...
"Em về rồi..."
Có lẽ Shinichirou sẽ chẳng hiểu hết những gì tôi nói. Nhưng anh không quan trọng điều đó. Anh xoa đầu tôi, và dường như, những giọt lệ của anh cũng đang trào ra.
- Không, Makaira không có lỗi... - Giọng anh run run - Lỗi là ở anh. Anh xin lỗi... xin lỗi các em...
Trong màn đêm tối tăm và bế tắc như số phận của tôi và Shinichirou trong thế giới này, hai anh em chúng tôi tựa vào nhau, không kìm được những giọt nước mắt mà chúng tôi luôn nén lại khi mỗi sáng thức dậy phải đối mặt với hiện thực nghiệt ngã này.
Rốt cục thì, tương lai nào cũng đều đen tối như nhau.
Thế giới nào cũng đều đau đớn như thế cả.
Chỉ là nơi đây, mới thực sự là nơi tôi và Shinichirou thuộc về.
*****
- Em sẽ nghỉ học, Shin.
Chiếc đũa trên tay Shinichirou khựng lại, cả người anh cũng đơ theo, anh ngước nhìn lên phía tôi trong nỗi bàng hoàng. Anh nghĩ rằng chỉ là mình nghe nhầm vì những đêm dài thao thức không ngủ. Chỉ là nụ cười chân thành trên gương mặt tôi, và cả giọng nói chậm rãi và bình thản đến kì lạ, tất cả đều chân thức đến nỗi không thể khiến anh nghĩ thêm rằng đó chỉ là ảo giác.
- Makaira...
- Em hiểu, Shin à...
- Không... anh thực sự không muốn...
- Đừng lo cho em, Shin. Em còn tương lai rất dài, rồi em sẽ sớm đi học lại được thôi. Anh hãy dành tất cả để chăm lo cho Manjirou đi, nhé?
Tôi biết. Tôi hiểu rất rõ, Shinichirou đã nung nấu ý định này từ lâu, cái ý định khiến anh dằn vặt hết quãng đời còn lại ở thế giới này. Nếu không phải tôi chủ động đề nghị, thì anh cũng sẽ chật vật tìm cách để nói ra ý định này với tôi, tất cả chỉ là vấn đề sớm muộn. Lí do dễ hiểu vô cùng, anh không thể nào cùng một lúc vừa chi trả tiền viện phí cho một người chết não được chăm sóc đặc biệt trong viện qua năm qua tháng ròng rã, vừa phải nuôi một đứa học sinh cấp hai đi học đầy đủ được.
Mọi thứ đều là lẽ hiển nhiên thôi. Và tôi, một con người đã sống qua bao nhiêu dòng thời gian, rồi sống lại lần thứ hai ở dòng thời gian này, không có gì là không thể chấp nhận được.
- Em sẽ đến thăm Manjirou bây giờ, nên anh cứ yên tâm đi làm đi - Tôi đứng dậy, mỉm cười - Khi nào tan làm, anh đến thăm em trai của chúng mình nhé?
Một câu "em trai của chúng mình" khiến người đàn ông luôn gồng mình mạnh mẽ suốt gần hai năm ấy gục ngã. Bất chợt, Shinichirou quỳ gối trước mặt tôi, anh dập đầu xuống đất, những giọt nước mắt như trút ra tất cả những đau đớn và bất lực đã xé trái tim anh ra hàng trăm mảnh, tuyệt vọng đến tận cùng.
- Makaira... anh xin lỗi. Anh là một thằng đàn ông tồi tệ.
Tôi dịu giọng, đỡ anh ngồi dậy trong nước mắt.
- Không đâu Shin. Anh không phải là một người tồi tệ. Anh chưa từng buông bỏ Manjirou. Và anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh em. Anh là người anh trai tuyệt vời nhất.
Tiếng khóc thút thít thảm thiết của người anh xấu số ấy vẫn vang vọng bên tai tôi. Tôi im lặng, nhớ về những điều không tưởng. Năm nay đã là 2003. Vậy là.... còn hơn một năm nữa...
Rồi sẽ nhanh hay là lâu đây?
Tôi cũng không nhớ nỗi nữa rồi.
*****
"Tin tức mới nhất ngày hôm nay: Một vụ bắt cóc và hiếp dâm tập thể diễn ra ở khu vực Shibuya, nạn nhân là một nữ sinh mười bốn tuổi thuộc trường trung học A...."
Những thông tin nghiêm trọng được phát tán từ đài phát thanh truyền hình của thành phố luôn vang rất xa, kể cả khi tôi cố tình không muốn nghe toàn bộ các tin tức đó, những chữ mất chữ được lọt vào tai tôi trong vô thức cũng đủ khiến tôi hiểu ra được toàn bộ sự khủng khiếp và nguy hiểm của vấn đề. "Tra tấn", "hiếp dâm", "mười bốn tuổi", "cấp ba", "băng đảng đua xe",... những từ ngữ tuy quen nhưng không muốn quen không ngừng lặp đi lặp lại trong tiềm thức như một cơn ám ảnh day dứt mà không đời nào tôi có thể quên được. Có lường rõ được đến đâu tôi cũng không ngờ, Shibuya hay Tokyo nói chung ở thế giới này lại hỗn loạn và nguy hiểm đến thế. Các đảng phái, băng nhóm thi nhau mọc lên, thi nhau bành trướng và tranh giành quyền ảnh hưởng tại lãnh thổ, dẫn đến một hệ quả khó lường là liên tiếp các vụ ẩu đả và tệ nạn xã hội xảy ra ở khắp nơi, gây hại vô cùng nghiêm trọng tới những người dân vô tội. Chừng nào ở Shibuya vẫn chưa có một băng đảng chính trực đứng lên dẫn đầu khu vực như Hắc Long đời đầu, những hậu quả nghiêm trọng này có lẽ vẫn sẽ còn tiếp diễn lâu dài nữa.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì cách đây một tuần, cảnh sát Shibuya còn vừa tóm gọn một ổ mai thuý có sự tham gia của từ hai đến ba băng đảng có tiếng, trong số đó, gần phân nửa số tội phạm đều là trẻ vị thành niên. Không biết rồi sẽ còn những gì xảy ra nữa đây?
- Này, gương mặt này có vẻ mới lạ đấy? Biết luật của tụi này ở đây chưa, hả con nhãi?
Tôi suýt thì bật cười thành tiếng, cái đám côn đồ vô lại này xem ra gan còn to đến mức ngay giữa ban ngày ban mặt cũng không thể ngăn cản bọn chúng giở trò. Bang phục trông rất quen, nhưng ngặt một nỗi một đứa đã từng đi từ bất lương lên đến tội phạm truy nã hàng đầu như tôi đã gặp gỡ qua không dưới hàng trăm băng đảng, nên cũng chẳng nhớ hết nỗi nữa. Nên là theo phép lịch sự, tôi vẫn bình thản hỏi.
- Các anh là ai, cần gì?
- Hả, em gái diễn trò hề thế kỉ cho bọn anh xem à? - Một tên tóc xù cười lớn - Ở khu vực trung tâm Shibuya này có ai lại không biết đến băng Hắc long đời thứ chín không? Nếu em gái vừa từ quê lên phố chơi thì để anh đây công tác tư tưởng cho em biết là muốn đi qua tuyến đường này thì phải nôn tiền ra đây cho các anh. Anh trông em gái còn nhỏ, chắc là học chưa cả hết cấp hai nữa nên mới nhẹ nhàng ra giáo đấy, nên em gái làm ơn biết điều giùm tụi anh đi.
À, ra là trò thu tiền bảo kê vô tội vạ, cái mánh trò dơ bẩn để kiếm tiền này tôi gặp cũng nhiều rồi, có thể gọi là kiếp sống nào cũng đã gặp qua, và tất nhiên là biện pháp cực đoan cuối cùng được dùng tới lúc nào cũng là bạo lực. Tôi không thích đánh nhau, tôi cũng không sinh ra để đánh nhau. Tôi không muốn bạo lực trở thành một công cụ để thoã mãn sự thù ghét, căm hận con người, nhưng tôi ý thức rõ, nếu là để tự vệ, điều đó hoàn toàn xứng đáng và hợp pháp nếu không gây ra hậu quả nghiêm trọng.
- Tôi không có tiền đâu - Tôi cười cười như thể không hề thấy những gương mặt băm trợn kia đang hăm doạ mình - Hoàn cảnh gia đình tôi bây giờ đang khốn đốn đủ đường, cha mẹ tôi mất sớm, em gái út bỏ nhà ra đi còn tôi thì phải nghỉ học để phụ giúp anh trai chăm sóc người em trai bị bệnh rất nặng. Trông các anh cũng không đến nỗi thiếu tiền, ở đây cũng càng không đến nỗi thiếu người có tiền thì các anh cứ bỏ qua tôi cũng không bớt đi đáng kể một đồng nào đâu mà đúng chứ?
- Hả, lảm nhảm gì thế em gái, bọn anh đây cần tiền, không phải cần câu chuyện bi kịch gia đình của em gái - Một tên khác dí sát vào mặt tôi đe doạ, nước bọt bắn tung toé trên hàm răng vẩu mọc ngược xuôi của hắn - Không có tiền thì đừng có hòng dễ dàng qua đây!
- Vậy tôi đi tuyến đường khác là được chứ gì, tạm biệt.
- A, con nhỏ này lì ghê bây ơi.
Khoảng ba bốn tên vô lại khác đang lảng vãng gần đó tụ lại phía chỗ tôi, tên nào tên nấy đứng chắn ngang bốn hướng, không chừa ra cho tôi một lối thoát nào. Xét về số lượng, có gấp mười lần cái đám to xác này lên với tôi cũng không thành vấn đề. Nhưng xét về thời gian, quá phiền phức. Tại sao mặc dù đã reset lại toàn bộ các thế giới rồi, tôi vẫn phải mất thời gian để đôi co với một đám không ra gì thay vì đến gặp em trai của tôi. Quả thực, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì cả.
- Mày tốt nhất là nên biết điều một chút đi con nhãi nhà quê xấu xí - Tên to cao nhất đứng chắn trước mặt tôi, đổ xuống cả người tôi một cái bóng khổng lồ phát khiếp - Không có tiền chứ gì? Thì tự giác mà biết trả bằng thứ khác, đừng có tưởng lải nhải bằng dăm ba cái lời kể khổ xàm xí làm tốn thời gian của tụi này.
Nói rồi hắn thô thiển nắm lấy cổ áo tôi, nhưng chưa kịp hành động gì tiếp theo thì đã bị một cước chớp nhoáng bay tới, nhắm thẳng vào thái dương. Hắn choáng váng, loạng choạng ngã nhào, bọt mép sùi sụt ra từ miệng, mắt trợn ngược bất tỉnh tại chỗ. Cao nhân nào đấy? Tôi chỉ kịp nghĩ vội bốn chữ ngắn gọn đã thấy hai bóng dáng nhỉnh hơn mình từ một đến hai cái đầu choai choai đứng trước mặt, với hai quả đầu xăm hình con rồng bay uốn lượn nom bắt mắt vô cùng đang hất cằm nhìn đám côn đồ đang chưa khỏi hoàn hồn bằng nửa con mắt hết sức khinh bỉ và kiêu ngạo.
Cảm xúc của tôi lúc đó diễn biến theo chiều hướng như thế này.
Ủa?
À.
Ừ.
Hết.
- Đúng là một đám ngu si tứ chi phát triển, cuộc đời tụi mày bộ thất bại lắm hay sao mà đi bắt nạt cả con gái vậy hả đám loser? - Đầu rồng-cao, tôi tạm gọi là thế, mở bát cuộc hỗn chiến bằng mồm bằng một câu chất cả phát ngất, khiến đám côn đồ há hốc mồm sửng sốt.
- Chậc, đúng là khó coi thật nhỉ? Mốt có đi đánh con gái tụi mày mặc thêm cái váy đi, biết đâu lại dễ nhìn hơn một chút đó mấy thằng đàn bà - Đầu rồng-lùn (không lùn lắm) tiếp thêm chiêu, tuy độ gay gắt có thể không bằng, nhưng sự xéo xắt và thâm sâu quả thật không tồi, rất xứng đáng để cắp sách theo học.
- Hai thằng mày là hai thằng chó nào? - Đám bất lương phản pháo lại, xem chừng sát thương lời nói có vẻ không cao, nhưng hành động thì có vẻ xem chừng không đùa được, có lẽ chúng cũng nóng máu và chuẩn bị muốn chơi trò cọ xát tay chân thật rồi.
- Hai bọn tao là hai thằng chó nào quan trọng chó gì, quan trọng là chúng mày định đánh con gái - Đầu rồng-cao hất mặt vênh váo.
- Mà đánh con gái thì là hành xử khác gì chó đâu? - Đầu rồng-lùn gật gù phụ hoạ ăn ý.
- Bậy mày, xúc phạm loài chó quá. con chó đực hàng xóm nhà tao gặp con cái nó còn biết đường ngưng sủa.
- Ô thế à chí lý, lỗi tao lỗi tao.
Thế là từ cà khịa, đá xoáy, võ mồm, các ông cháu cuối cùng cũng đã triển khai công nghệ innovar tập thể hàng giá hàng thật. Cả hai rõ ràng nhỏ tuổi hơn toán côn đồ kia rất nhiều, lại tay không tấc sắt, lực lượng của chênh lệch nữa, nhưng không vì thế mà hai đầu rồng chịu lép vế thua thiệt. Sau một trận giao hữu hăng say trên đường phố, hai cao nhân vừa cứu hoạ cho tôi nằm bệt trên đường, mình mẩy đầy vết thương và bầm tím, nhưng cũng đã thành công cho ba bốn tên bất lương kia một cái mặt sưng vù ba má không nhận ra và chạy mất dép từ đời tám hoành.
"Giỏi thật" Tôi thầm gật gù. Mà ủa, cái này còn phải nói nữa hả?
- Cái răng cửa của mày sứt mẹ rồi kìa Mitsuya
- Mày cũng có hơn gì tao đâu Draken, hai cái má mày còn đậm hơn cả đống phấn má hồng trên mặt mấy chị nhà thổ nữa.
Rồi hai người họ ngẩng mặt lên nhìn trời, cười sang sảng khi tận hưởng những câu đùa khoái trá. Những vết thương thì đau, nhưng tuổi thanh xuân thì vẫn luôn đẹp khi mỗi lần đứng dậy được sau những vết thương đó. Thật đáng mừng, vì ở thế giới này, họ vẫn đang đi trên con đường làm nên tuổi trẻ đáng nhớ của mình. Có lẽ, tuổi trẻ ấy của hai người sẽ khác nhiều lắm so với những gì tôi từng thấy, nhưng những cái cười sảng khoái ngoác đến tận mang tai quen thuộc ấy, tôi chỉ mong nó có thể kéo dài mãi mãi.
- Hai người có sao không?
Có lẽ tôi nên xin lỗi vì xen vào góc nhìn bầu trời thơ mộng của hai người mất thôi, nhưng trông họ có vẻ không ổn lắm nhỉ?
- Ủa... em là...? - Mitsuya lên tiếng trước, có vẻ ngạc nhiên - Em còn ở đây sao? Không phải em vội lắm à?
- Vâng, em có vội, nhưng không đến mức đó - Tôi giả lả cười - Nếu có lí do chính đáng để chậm trễ, em trai sẽ không giận em đâu.
"Nó đến bệnh viện thăm em trai à?" Đầu Mitsuya nhảy số khá nhanh, suy nghĩ chắc mẩm đó khiến cậu càng áy náy khi phải để cô nán lại. Là một người anh trai của hai em gái, cậu biết rõ cảm giác tội lỗi vô cùng khi phải để các em mình quá lâu là như thế nào. Nghĩ thế, cậu khều khều thằng bạn đang nằm chình ình trên đất, cả hai đứa cốt nhanh lẹ hiểu ý nhau rồi chật vật đứng lên, cố làm ra vẻ mình đang rất ổn dù những vết bầm tê tái trên cơ thể đang hành hạ hai ông nhõi đau muốn đái ra máu.
- Tụi anh khoẻ re ấy mà, em không phải lo.
- Vậy ạ? - Tôi không ngu đến nỗi không biết được cái "ổn" của họ thật ra là ổnn't, nhưng thôi, đàn ông mà, cái tôi cao tít tận tám tầng mây, đã vậy cái tuổi mới lớn choai choai còn ham sĩ gái nữa là đăng khác nên cũng không ý kiến. Tôi lịch sự chào, định quay lưng bước đi thì có một bàn tay níu vai tôi lại - đó là Draken.
- Để bọn anh đi theo em cho - Draken - mười hai tuổi - dõng dạc tuyên bố - Cái đám côn đồ này hay chơi dơ lắm, ngộ nhỡ tụi nó lại bẫy em ở phía trước thì sao?
- Cái đó... - Tôi hơi ngại, gãi gãi đầu - Không phải là điều các anh nên lo cho chính mình mới phải sao? Hắc Long là một băng đảng lâu đời, bọn chúng sẽ không để yên đâu đấy?
- Tụi anh thì không cần phải lo, nhưng em là con gái, đi một mình không an toàn đâu.
- Đúng đó, cứ để tụi này hộ tống em.
Tôi: "..." ???
Mọi thứ làm tôi bất ngờ, đơ liền ra vài giây. Tôi cứ ngỡ là được gặp gỡ họ trong vài phút oái ăm khi nãy đã là nhân duyên ưu ái cho lắm rồi, chứ thực sự không ngờ mọi chuyện lại rẽ sang một hướng bất ngờ như thế này. Vốn dĩ, tôi nghĩ rằng ở thế giới này duyên nợ giữa chúng tôi đã không còn liên kết, không còn Touman, tôi không còn lí do gì để trở thành một phần trong cuộc sống của họ nữa.
Nhưng mà...
- Vậy thì làm phiền hai anh - Tôi gật đầu mỉm cười - Nói trước là em không có tiền thuê vệ sĩ đâu, là các anh tự nguyện đấy nhé.
- Khỏi có lo bò trắng răng đi, tụi anh có phải đám đàn ông mặc váy đâu? -Hai người cười phá lên.
Đồng ý một lần thôi thì cũng có sao?
- Tiện thể đến thăm người thân của em ở bệnh viện luôn nhỉ? - Mitsuya khơi gợi chủ đề câu chuyện - Em đến thăm em trai phải không, em trai em có không thích người lạ đến thăm không đấy?
- Sao lại không thích được mày, càng đông càng vui chứ mày? - Draken vỗ mạnh vào vai Mitsuya một cái.
Tôi im lặng trong giây lát, có gì đó trong cảm xúc tôi chợt lắng xuống, thật hoàn toàn trái ngược với tiếng cười đùa trêu chọc giòn giã phía sau của họ. Nhưng từ biểu cảm, lời nói đến từng bước đi của tôi tất nhiên vẫn không biểu hiện gì, có lẽ thân là một người đã già, tôi nên có ý thức kìm lại nỗi day dứt trăn trở của mình cho tiếng cười của đám trẻ là điều nên làm hơn cả.
- Ừm, em trai em hướng ngoại lắm, hơn em nhiều. Chỉ là thằng bé bây giờ không tiện nói chuyện lắm thôi. Với... - Tôi quay mặt lại, mỉm cười dịu dàng - Em nghĩ các anh không phải là người lạ.
Tôi thả một câu bâng quơ, làm bùng lên trên đầu hai thằng con trai mỗi dấu hỏi chấm to đùng, cũng chẳng giải thích gì thêm nữa. Đàn ông mà, thắc mắc một chút rồi lại thôi thôi, chứ đâu hơi mà nghĩ sâu săc. Thôi thì có nhân duyên được gặp lại hai người bọn họ là đủ quý rồi, có bao nhiêu tôi sẽ tiếp đãi bấy nhiêu. Lần sau, biết đâu không còn cơ hội nữa.
- Ơ, thế em tên là gì nhỉ, anh chưa biết nên chưa tiện gọi lắm -Mitsuya ngần ngại hỏi
- Sano Makaira, còn hai anh là Draken và Mitsuya đúng không, khỏi mất công giới thiệu nhé - Tôi cười trừ. Hai tên kia tất nhiên không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ đơn giản là tôi biết tên họ qua một cuộc trò chuyện vô tình. Đấy chỉ là cái tên, chứ nếu tôi bồi thêm là Draken sinh ra và lớn lên ở khu kinh doanh thương mại tình dục, Mitsuya là anh của hai đứa em gái, thích thêu thùa may vá, có lẽ thay vì đi theo làm vệ sĩ cho tôi, họ sẽ đệ đơn lên chính quyền địa phương để tố cáo tôi vì tình nghi theo dõi người khác.
- Vậy... Sano-san, nhé?
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, mỉm cười hài lòng. Dẫu có chút xa lạ, có chút khoảng cách, có chút không quen, nhưng tốt nhất nên là thế. Ở thế giới này.
- Hai anh đã gia nhập băng đảng nào chưa?
- Hả? - Cả hai đều ngơ ngác trước câu hỏi của tôi.
- Thì là thế đó. Hai anh cũng làm bất lương mà, không phải nên gia nhập băng đảng nào đó sớm đi sao?
- Hầy, phiền phức chết đi được - Draken hiểu ý tôi trước, đáp lại bằng giọng chán chường - Tụi anh không thích sống theo bầy đàn. Cứ bay nhảy rong ruổi nay đây mai đó thôi, không ràng buộc, không quy tắc, như thế chẳng phải thoải mái hơn sao?
- Đúng đó, trong băng đảng nhiều lúc cũng xảy ra nhiều mâu thuẫn nội bộ phức tạp lắm, tụi anh cũng không muốn dây dưa vào - Mitsuya đồng ý phụ hoạ theo.
Tôi gật gù, họ nói cũng khá chí lý. Trung bình một băng đảng mới lớn mạnh đi, có thể là một tổ chức dao động từ hàng trăm cho đến vài trăm thành viên, một số lượng những tay to mặt lớn máu liều máu điên có đủ loại như vậy thì thù địch xích mích với nhau xảy ra thường xuyên như cơm nhà bữa chợ là chuyện không thể tránh khỏi. Anh chị em thân thiết trong một nhà còn sơ hở là um sùm lên, nữa là ở cái nơi mà cả trăm người là cả trăm mục đích và tính cách khác nhau, trái ngược nhau. Cả hai không thấy phù hợp là chuyện dễ hiểu.
- Em thì nghĩ nó cũng sẽ vui đấy chứ- Tôi nhún vai - Tưởng tượng đến cảnh các anh cùng đồng đội kề vai sát cánh bên nhau vào những lúc quan trọng nhất, cùng họ chinh phục những trận chiến gian lao nhất để trở thành số 1, rồi cùng nhau reo hò trong chiến thắng vẻ vang nữa.... Không phải rất tuyệt vời, rất lý tưởng sao?
Cả hai người lại ngưng hình mấy giây, nhìn nhau bằng hai con mắt tròn xoe đầy thắc mắc khó tả. Khoan suy nghĩ về ý nghĩa trong lời nói của tôi, họ có vẻ không giấu nổi bất ngờ khi tôi đề cập đến chủ đề mà chỉ có mấy thằng con trai choai choai tuổi mới lớn bốc đồng mới hay bàn tán một cách thoải mái như thế. Trong mắt của Draken và Mitsuya, ngoại hình bề ngoài của tôi có lẽ soi nứt mắt từ đầu đến chân cũng không thấy điểm nào ăn nhập với những gì mà tôi thốt ra cả, những điều bất thường không lường trước được như thế khiến hai cậu nhóc nhất thời đơ ra, không biết nên trả lời như thế nào cho hợp.
- Cái đó thì tất nhiên là ai cũng thích - Draken ngáp dài, nhanh chóng lấy lại bình thản - Nhưng em là con gái, mấy chuyện của thằng con trai dở hơi lắm em không hiểu được đâu.
- Phải đó, em cũng chưa vào một băng đảng nào cả mà thì làm sao mà biết được - Mitsuya cười nửa đùa nửa thật.
- Sao anh biết em chưa gia nhập băng đảng nào?
- Hả?
- Em đùa thôi
Cả hai ôm tin hú hồn một phen. Kì lạ, điều cô bé đó nói ra rõ ràng nghe đã vô lí, không lí nào một đứa trẻ chỉ mới khoảng mười một tuổi, lại là con gái, lại còn thấp bé gầy gò yếu ớt như thể gió luồn vào một cái là có thể ngã ngay lập tức, lại từng tham gia vào một băng đảng bất lương. Không đời nào! Nhưng tại sao cả hai phải sốc thót hồn như thế ngay từ những giây phút đầu tiên dù nó vô lí đến vậy?
Draken và Mitsuya láo liên nhìn nhau, họ bắt đầu cảm thấy cô bé ấy có gì đó rất lạ, rất khác thường.... một sự bất thường không thể gọi tên mà họ ngộ ra rằng quả thực không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Nhưng họ không thể chứng mình được
- Đây, em trai em ở phòng này.
Đến trước một cánh cửa cũng trông như hàng ngàn cánh cửa khác ở bệnh viện, tôi đẩy cửa bước vào. Draken và Mitsuya vẫn nơm nớp đứng ở ngoài nhìn vào, khi nãy mạnh miệng đùa vui là thế nhưng bảo không ngại gì thì là nói dối. Nhưng khi rón rén bước vào, những gì diễn ra trước mắt khiến họ đơ cứng cả người, án binh bất động đứng chôn chân một chỗ, gương mặt của ai nấy đều cứng lại như thể khiến không ai có thể bày ra một biểu cảm bình thường trừ hai đôi mắt đang trợn trừng vì sửng sốt.
"Ừm, em trai em hướng ngoại lắm, hơn em nhiều. Chỉ là thằng bé bây giờ không tiện nói chuyện lắm thôi"
Ước gì cả hai được tát vào mặt mình một cái vì cái sự nông cạn và vô tư của mình. Đáng lẽ ra ngay lúc đó, họ nên hiểu cô bé muốn nói gì rồi.
- Manjirou, hôm nay chị đến hơi muộn chút, cho chị xin lỗi nhé - Tôi đặt túi đồ xuống nền gạch, mỉm cười thong thả nói với em trai đang nằm trên giường bệnh - Hôm nay trời đẹp thật đấy, nhỉ?
Dưới góc nhìn của Draken và Mitsuya lúc bấy giờ, mọi thứ diễn ra trước mắt... thật không tưởng tượng nổi. Không có một lời hồi đáp nào trước lời nói của Makaira cả, nhưng dường như cô bé còn chả quan tâm mới điều đó, chỉ hết sức bình sinh mở cửa sổ, kéo rèm, cắm hoa, quét dọn... và con bé nói chuyện với "em trai" như một người hoàn toàn bình thường, như thể người nằm trên giường bệnh đang bất động như một cái xác không hồn, cơ thể đã queo quắt lại vì không di chuyển quá lâu và thứ duy nhất còn biểu hiện sự sống của "nó" là những âm thanh đều đặn đến mức ám ảnh phát ra từ máy CPU. Mỗi giây trôi qua trong căn phòng này đều khiến cả hai cảm thấy vô cùng ngột ngạt và khó xử, như một thế giới khác hoàn toàn so với thế giới bên ngoài vậy.
- Người thực vật à... - Mitsuya thầm thì bên tai Draken, nhỏ đủ để chỉ cả hai nghe thấy.
- Tao nghe con bé bảo em nó bệnh nặng thì tao nghĩ cùng lắm là ung thư hay liệt tay chân gì đó thôi, đâu có dè... - Draken cũng thủ thỉ - Tội nghiệp con nhỏ thế...
Tôi biết là họ cực kì và vô cùng mong muốn những lời thì thầm ấy lọt vào tai tôi một chữ nào, nhưng có vẻ, đàn ông con trai thường hay không giỏi lắm về việc xì xào to nhỏ cho một mình đối phương nghe thôi thì phải? Tôi bật cười nhẹ, tay vẫn cẩn thận lau đi lau lại những ngón tay gầy guộc bất động của Manjirou, vừa cất giọng nhỏ vừa đủ nghe, đủ để chấm dứt cuộc trò chuyện xì xầm của hai thằng con trai đang không biết xử sự thế nào đứng sau tôi.
- À.. hình như chị quên chưa giới thiệu họ với em - Tôi quay lại, chỉ về phía cả hai khiến ai nấy giật thót - Đây là Draken, còn kia là Mitsuya. Hôm nay chị gặp rắc rối trên đường đến gặp em, may mà có hai anh tốt bụng giúp đỡ, không thì sẽ phiền phức to lắm. Họ tốt bụng thật nhỉ, Manjirou?
Tôi quay lại, nghiêng đầu nói lời cảm ơn với cả hai. Có vẻ họ chưa quen với việc tôi giao tiếp với Manjirou lắm thì phải, nên ai nấy đều đáp lại tôi với vẻ gượng gạo thấy rõ, trông họ lúng túng không biết nên hành xử thế nào mà tôi chỉ muốn bật cười. Tôi biết chứ, tôi đang khiến họ trở nên khó xử. Có lẽ... mọi thứ chỉ nên đến đây. Nhân duyên của tôi, Manjirou và hai người họ, có thể kết thúc đến đây được rồi.
- À... ờm... Bọn anh đi vệ sinh một chút, lát rồi quay lại nha! - Mitsuya kéo áo Draken, vụng về nói với tôi, và tất nhiên tôi không có lí do gì để từ chối cả.
- Vâng, hai anh cứ tự nhiên - Tôi mỉm cười gật đầu, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi lại quay lại nói - Cảm ơn hai anh vì đã đến đây. Em vui lắm. Manjirou chắc cũng sẽ vui nữa. Đã lâu lắm rồi mới có một ai đó khác đến đây ngoài em và anh trai cả của em.
Nhìn cả hai lúng túng nói lời không có gì rồi rời đi, tôi biết rõ đây có thể là những giây phút cuối cùng của lần gặp mặt này, nhưng cũng không buồn níu kéo gì nữa cả. Nhớ lại những lần trước kia, lần đầu tiên tôi gặp những thành viên sáng lập Touman tuy ấn tượng không có lấy hai người là giống nhau, nhưng chưa bao giờ lại buồn tẻ và chóng vánh đến thế. Ở thế giới này, có những thứ không hề thay đổi, nhưng cũng có những thứ... khác biệt quá. Tôi đã chuẩn bị đủ tinh thần cho những điều khác biệt ấy rồi, vậy mà vẫn có chút không thấy quen, có chút không thấy đành lòng khi những bóng lưng hết sức thân thuộc ấy lại quay lưng đi nhanh như thế.
- Có lẽ là nếu không có em thì chị và họ sẽ chẳng có một một mối liên can nào cả - Tôi nắm lấy tay em trai, mỉm cười - Manjirou nhỉ?
Tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Ở những thế giới đó, bất kì một ai trong Touman mà tôi quen biết đều là do Manjirou đã giới thiệu cho tôi. Ngoại trừ gặp gỡ Keisuke ở Võ đường khi còn nhỏ ra, còn lại tôi có thể hình thành những mối quan hệ với Touman là nhờ Manjirou. Bởi lẽ, tôi là người sống nội tâm, ít kết thân, không giỏi ăn nói, trái ngược hoàn toàn với một đứa trẻ hoạt ngôn, năng động và thu hút tất thảy mọi người xung quanh như Manjirou. Không có em, kể cả khi có duyên gặp lại bất kì ai đi chăng nữa, cũng chỉ đủ để chúng tôi là những con người lạ lẫm vô tình lướt qua đời nhau, để lại một dấu ấn dễ dàng nhạt nhoà đi theo thời gian, chứ chẳng thể đủ để trở thành những người bạn thân thiết như trước.
Sống lại một đời, tôi không còn ông, không còn em gái, ngay cả đứa em trai duy nhất cũng sắp bỏ tôi đi. Không còn cả những thằng anh em cây khế chuyên làm loạn cào cào trước cổng võ đường nhà tôi, tranh đòi chở tôi một mạch vòng vèo quanh thành phố dù tôi quyết tâm từ chối vì đứa nào đứa nấy đi cũng láo nháo như nhau. Người duy nhất còn ở lại với tôi, đó là Shinichirou.
Và Shinichirou của những ngày Manjirou đã không còn hẳn sẽ khác so với Shinichirou trong kí ức của tôi từ những thế giới trước nhiều lắm.
- Buồn thật nhỉ, Manjirou?
Tôi xoa lên mái tóc của em trai, nhưng bàn tay đang không ngừng run rẩy. Tôi nhớ lại những kỉ niệm ở những dòng thời gian trước, nơi mà Manjirou đã lớn lên khoẻ mạnh, dù thằng bé rất ghét bị coi như trẻ con, nhưng nó chưa từng một lần tỏ thái độ khi tôi xoa đầu nó, dù những lần cãi nhau nó luôn mang việc nó và tôi bằng tuổi cỏ lúa như nhau để chống chế với tôi. Trái lại, thằng bé lúc nào cũng cười, nó ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt biết cười cong cong như trăng khuyết và nụ cười toe toét vừa nham nhở vừa ngờ nghệch. Và tôi đã phá vỡ toàn bộ những thế giới mà tôi có thể được nhìn thấy nụ cười ấy, để quay về một thế giới mà tôi chỉ còn thấy em nằm bất động trên giường, sức sống cơ thể đang bị bòn rút từng ngày từng ngày trên giường bệnh lạnh lẽo và mái tóc của em yếu và thưa thớt đến mức chỉ cần tôi chạm mạnh tay hơn một chút là sẽ rơi ra. Điều đó khiến tôi giật mình rút tay lại, không dám xoa đầu em nữa.
Ngay tại đây, tôi đang ngồi cạnh giường bệnh của Manjirou, nơi tôi đã từng một lần chứng kiến sự sống đang dần trôi tuột ra khỏi thân thể yếu ớt của em mà không thể làm được gì. Tất cả tưởng chừng như đã được định đoạt, nhưng.... tôi đang làm sao thế này?
"Mình đang hối hận sao?"
Tôi đang hối hận đấy ư? Hối hận vì đã huỷ hoại những thế giới nơi mà Manjirou lớn lên đầy đủ và khoẻ mạnh, nơi mà Touman đã được sinh ra, nơi mà em có những người chiến hữu mà em coi trọng như báu vật, như ước mơ và mạng sống của chính mình. Tôi đã chối bỏ một Manjirou đã từng là một thủ lĩnh kiêu hãnh đứng trên cả trăm người, một Manjirou phóng khoáng và huy hoàng tiến về phía trước trên những nẻo đường phố xa xôi như một mũi tên mạnh mẽ không bao giờ biết ngừng nghỉ cùng những người đồng hành của em. Một Manjirou tôi vĩnh viễn không còn nhìn thấy được nữa. Không bao giờ.
[ - Đừng hối hận. Làm đi. ]
Nhưng mà, em sẽ không còn thấy đau nữa, phải không?
Không phải chỉ là nỗi đau về thế xác, mà còn là những cơn dày vò và giằng xé tâm hồn đày đoạ em ngày qua ngày không bao giờ chấm dứt, là thứ bản năng quái ác tàn nhẫn đã đẩy em lún mỗi lúc một sâu vào bóng tối bùn lầy tăm tối của tội ác không thể dung thứ. Thứ lời nguyền quái đản ấy đã cướp đi tương lai của em, đeo bám em tới tận cùng những giây phút tuyệt vọng cuối đời. Em bị nguyền rủa, bởi chính sự tồn tại của bản thân mình.
Bây giờ, em không cảm thấy đau nữa, đúng không em? Sẽ chẳng còn những phút giây đau đớn tuyệt vọng vì bản năng bị chi phối bởi lời nguyền tàn nhẫn, sẽ chẳng còn những ngày em tự dằn vặt và căm ghét bản thân đến nỗi tự hỏi tại sao tất cả không kết thúc sớm đi cho rồi.
Chỉ là...
Tôi chỉ muốn nghe em gọi mình một lần nữa.
"Manjirou..."
Rầm!
Tôi trợn mắt, giật nảy mình vì tiếng động mở cửa thô bạo vang lên phía sau, có thế nào cũng không thể ngờ được Draken và Mitsuya đã quay lại. Tôi đơ cả người, nhất thời không thể hiểu nỗi phản ứng của họ sau cú mở cửa mất kiểm soát đó, chỉ biết Draken vội vã nắm lấy cổ tay tôi và kéo xa tôi ra khỏi giường bệnh của Manjirou nhanh như một cơn gió khiến tôi bất ngờ không thể phản kháng lại gì, trên mặt ai nấy đều là những nét thảng thốt xen lẫn giận dữ và hốt hoảng đang hiện hữu mà tôi chẳng thể nào lí giải nỗi. Chuyện gì đang xảy ra với họ vậy?
- Hai anh... sao thế? - Tôi hỏi trong trạng thái đờ đẫn, quay đầu nhìn lại thì thấy Mitsuya đang đứng chắn trước Manjirou như thể đang ngăn tôi lại gần em ấy vậy.
- Em định làm gì thế, thằng bé là em trai của em đấy!! - Draken cố nén tức giận, nhưng giọng cậu rõ ràng đã rất gay gắt - Anh biết là chăm sóc một người sống thực vật sẽ không dễ dàng gì. Nhưng em không thể... làm thế với em trai mình được.
"Hả?" Một chữ cảm thán to đùng rơi xuống đầu tôi, là một người mang linh hồn trưởng thành về mặt tuổi tác hơn rất nhiều, tôi vẫn không thể hiểu nỗi Draken đang đề cập đến điều gì giữa tôi và Manjirou. Nhưng ngay giây sau đó, trong đầu tôi ngay tắp lự đã loé lên một tia lí giải: hai người chắc chắn đang hiểu lầm tôi, chỉ là sự hiểu lầm đó cụ thể là gì?
- Em không hiểu anh đang nói gì hết, Draken - Tôi bình tĩnh lắc đầu, thái độ trái ngược hoàn toàn với họ - Anh đã thấy em làm gì?
- Là em muốn rút ống thở của thằng bé, phải không?
Tôi sững người. Người thốt ra một câu dứt khoát đến phũ phàng khiến tôi chết lặng ấy không phải là Draken, mà là Mitsuya.
Nói rõ ra một điều tàn nhẫn như vậy, cả Draken hay Mitsuya đều ngập ngừng lo sợ, không một ai đủ can đảm để thẳng thừng nói trước mặt tôi. Nhưng cuối cùng thì trước sự do dự của Draken, Mitsuya đã lựa chọn nói ra, như với tư cách của một người anh.
- Kể cả dù em trai em không còn khả năng sống sót nữa thì thằng bé vẫn là em trai em! Không một người anh chị nào lại chọn tự tay kết thúc mạng sống em mình cả.
Tiếng nói dõng dạc của Mitsuya vang vọng khắc căn phòng bệnh lạnh lẽo, trong không gian im ắng chứa đầy những cảm xúc hoang mang và hỗn loạn đang trùng xuống sát đáy trong lòng.
- Nếu đó là do em suy nghĩ không thấu... thì hãy tỉnh ngộ đi. Em sẽ hối hận cả đời đó có biết không?
Mitsuya nói, nhưng anh không nói nhiều. Có lẽ cả hai đều cho rằng tôi bị trầm cảm vì bệnh tình của em trai mỗi ngày một tệ đi mà không có hy vọng nên mới nghĩ quẩn lung tung, nên cũng không cố tình muốn tạo thêm sức ép vô hình cho tôi. Tôi hiểu, chỉ buông một hơi thở dài, toả ra một không khí ảo não nặng nề giữa căn phòng đang nín thở im lặng. Phản ứng của tôi xem chừng có vẻ không giống như họ dự đoán. Cũng phải thôi, vì ngay cả hành động của tôi mà họ cho là đã nhìn thấy cũng đã không đúng rồi.
- Hai anh hiểu lầm rồi. Không có chuyện đó được đâu.
Tôi từ tốn lắc đầu, lần này thì đến lượt cả hai sửng sốt. Thì, tôi thật sự không làm, thì không có lí do gì bản thân phải tốn công tỏ thái độ gay gắt làm gì cả.
- Em... rõ ràng anh vừa thấy...
- Giải thích cái này có hơi chút không tiện, em cũng không nghĩ là sẽ để người khác nhìn thấy điều này, nhưng mà... - Tôi thở hắt ra một hơi, cười trừ - Mỗi lần đến thăm Manjirou, em sẽ đặt tay lên những hơi mà em có thể cảm nhận được sự sống từ thằng bé để luôn ý thức với bản thân rằng em trai em vẫn đang còn ở đây, dù nó có đang yếu dần đi từng ngày. Từ hơi thở, nhịp tim, nhịp mạch của thằng bé, ngày nào nó còn đang đập là ngày đó em vẫn luôn hy vọng em trai em sẽ tỉnh dậy. Em chưa từng một lần suy nghĩ đến ý định tự kết thúc cho thằng bé. Em xin lỗi, có lẽ vào một giây phút sơ ý nào đó mà em khiến hai anh hiểu lầm...
Sau câu nói của tôi, biểu cảm bất bình vốn tạc trên gương mặt cả hai người họ giãn ra, thay vào đó là những cảm xúc thật hỗn độn khó diễn tả. Họ nhìn tôi bằng một ánh mắt phức tạp, vừa né tránh, vừa bức bối hỗn độn, như có bao nhiêu lời đã định muốn nói nhưng rồi lại không nói được gì. Không biết là cả hai đã tin tôi hay chưa, ánh mắt ấy liệu đang ngờ vực hay đang áy náy hối hận vì đã trách nhầm tôi.
Mà thôi, sao cũng được.
Không biết nữa.
- Em không muốn phải nhìn vào máy ICU. Em ghét việc từng phút từng giây luôn phải nghe những âm thanh đều đặn luôn phát ra từ nó. Đối với em, Manjirou vẫn là một con người, một con người đang sống, em ấy không phải là một cỗ máy chỉ có khả năng nhận biết sự sống bằng đống máy móc đó.
Tôi đi đến trước mặt Mitsuya, bình thản nở một nụ cười. Không có trách cứ, cũng không có gì đặc biệt muốn nói cả, tôi biết Mitsuya sẽ thừa hiểu ý tôi muốn điều gì chỉ thông qua ánh mắt mà tôi gửi đến anh ấy. Mitsuya là một người anh trai tinh tế mà, nhỉ?
Quả nhiên chỉ trong vài giây, Mitsuya nuốt nước bọt, ánh mắt bối rối nhìn tôi vẫn không thay đổi, nhưng anh vẫn hiểu ý, tránh khỏi trước mặt tôi và để tôi đến gần giường bệnh. Tôi thấy anh cụp mắt xuống, một nỗi buồn man mác thoáng dạt qua trong ánh mắt, có lẽ sự im lặng và bình thản của tôi trước sự hiểu lầm tai hại của hai người làm hai người làm anh rất khó xử và ngượng ngạo. Có lẽ Draken cũng thế. Nếu tôi là hai người họ, tôi cũng thà là nghe một lời trách cứ nào đó biết đâu sẽ thấy thoải mái hơn. Nhưng biết sao được, tôi cũng có tuổi rồi, những chuyện không đủ nghiêm trọng thì tốt nhất đừng để nó nghiêm trọng làm gì nữa.
- Tụi anh xin lỗi...
Tôi không quay lại, bàn tay vẫn bận nắm lấy những ngón tay yếu ớt của Manjirou. Nhưng tôi vẫn nhận ra rõ, đó là giọng nói của Draken.
- Hai anh không có lỗi, không cần phải xin lỗi đâu.
- Không, lỗi là ở tụi anh, tụi anh sẽ thẳng thắn thừa nhận - Mitsuya nói rành rọt ở phía sau - Tụi anh đã hiểu nhầm em chỉ vì những suy nghĩ nông cạn không đáng có. Anh biết điều đó có thể sẽ làm tổn hại đến lòng tự trọng của em, đến cả tình cảm của em và cả em trai em... Tụi anh xin lỗi...
- Em đã nói hai anh không có lỗi mà, bộ các anh tưởng em đang tỏ thái độ khách sáo nửa vời hay gì - Tôi cười nửa đùa nửa thật - Thật ra, thay vì cảm thấy bị tổn hại, em nghĩ mình nên cảm ơn các anh thì đúng hơn. Cảm ơn hai anh vì đã nghĩ đến tính mạng của em trai em dù chúng ta chỉ là những con người không quen biết lần đầu gặp mặt. Các anh biết không, có lẽ chúng ta sẽ chỉ là những người vô tình gặp nhau không đến vài lần trong đời. Dù vậy, em nghĩ mình sẽ không bao giờ quên đi lần gặp mặt này, bất kể dù chúng ta liệu còn có lần sau hay không. Cảm ơn hai anh.
Tôi quay mặt về phía họ, để cả hai biết lời cảm ơn mình thốt ra là sự chân thành thực thụ từ tận đáy lòng. Tôi không muốn đoán xem họ đang cảm thấy những gì sau tất cả những gì đã xảy ra nữa, chỉ là có lẽ vào khoảnh khắc họ lao vào không kịp suy nghĩ, có lẽ sẽ không bao giờ nghĩ mọi sự việc lại diễn biến lại thành ra như thế này. So với ánh mắt vô tư vô thưởng vô phạt mà cả hai dành cho tôi vào lúc mới gặp mặt, họ giờ đã nhìn tôi bằng một cách suy nghĩ hẳn đã khác đi rất nhiều.
- Sano-san... - Đột ngột Mitsuya tiến tới trước mặt tôi, giọng anh hơi dè dặt, trầm xuống tới bất thường khi anh nhìn thẳng vào mắt tôi...
- Em có đang ổn không?
Tôi hơi sững lại. Một câu hỏi quá mức trừu tượng và khó hiểu với một đứa trẻ mới mười hai tuổi, tôi của năm chỉ mới chừng ấy tuổi có lẽ sẽ cũng sẽ không hiểu. Nhưng tôi của bây giờ, lại chẳng phải là cô bé mười hai tuổi ngày ấy.
- Em ổn mà - Tôi mỉm cười - Không phải là mọi thứ xung quanh đã tốt đẹp, mà là vì em đã học được cách chấp nhận.
- Em...
- Không sao cả đâu, Mitsuya. Vì ít nhất là trong vô vàn những điều tồi tệ có thể xảy ra, em đã chọn cách ít tồi tệ nhất để đối mặt với nó.
Mitsuya im bặt. Cậu đã hỏi một câu bâng quơ và lo rằng cô bé sẽ không thể hiểu được câu hỏi đó, cuối cùng lại nhận lại một câu trả lời mà chính cậu cũng không hiểu hết được nó muốn gửi gắm đến bản thân điều gì.
Sau một khoảng không im lặng lấp đầy căn phòng, cuối cùng Draken là người tiến tới nói lời tạm biệt, và cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của chúng tôi cũng chấm dứt ở đó. Đâu đó trong những lời nói cuối cùng của họ trước khi rời đi, tôi vẫn không khỏi cảm nhận được nỗi áy náy và bồn chồn như một lời xin lỗi vẫn còn đau đáu khó nói ra bất kể dù tôi đã giải thích như thế nào, hoặc là những gì còn khó giãi bày hơn nữa. Có cái gì đó đã thôi thúc tôi ngoái đầu lại, vô thức dõi theo bóng lưng cả hai đã xa dần. Có lẽ, đây là lần cuối thật rồi.
- Tạm biệt, Song Long.
Không biết ở ngoài kia, liệu họ có như tôi không? Liệu có một cảm xúc vô hình nào đó đang níu chân họ lại, bằng một nỗi lưu luyến, bằng một cảm giác thân thuộc day dứt nào đó đang từng giây từng phút níu giữ bước chân họ lại, khiến họ bất giác cảm thấy có một điều quan trọng nào đó mình đã vô tình lướt qua sau lưng.
Sẽ không đâu.
Mọi thứ đã chấm dứt rồi.
Giữa chúng tôi.
Bi kịch của tất cả chúng tôi.
Một lần nữa, quá khứ lại theo con đường kí ức ùa về như một cơn thác dội xuống tâm trí. Những kỉ niệm đó, những cuộc gặp gỡ đó, những tiếng cười mà cũng chẳng thiếu những cuộc cãi vả đó đã chẳng ai còn hay biết đến nó còn tồn tại, chỉ còn tôi là vẫn còn nhớ, và chẳng biết đến khi nào rồi sẽ quên. Người ta thường nói rằng một cái gì đó chỉ thật sự đã chết khi không còn một ai nhớ đến nữa. Thật không đúng một chút nào đối với tôi, vì dù tôi có khắc cốt ghi tâm quãng thời gian ở bên họ rõ nét từng chút một cho đến hết đời đi chăng nữa, đó vĩnh viễn vẫn chỉ là những thực tại không hề có thật, những thế giới được tạo ra vì sự sai lệch của tạo hoá, bởi những con người đã liều lĩnh bóp méo số mệnh, để rồi thế giới có những năm tháng thanh xuân vô tư, vui vẻ và ồn ào đã đi theo tâm trí tôi không biết bao nhiêu cuộc đời, lại là những thế giới đã chỉ toàn là những kết cục bi kịch và thê lương nhất.
Còn ở thế giới này...
- Em thấy không Manjirou, dù ở thế giới nào, những người bạn của chúng ta vẫn đều là những người tốt. Và dù ở thế giới nào đi chăng nữa, chị cũng không bao giờ hối hận vì đã được gặp họ.
Tôi khẽ chạm vào mu bàn tay chỉ còn những đốm xương nhấp nhô của em nơi chóp mũi, dù đã hết sức bình sinh, trái tim tôi vẫn run rẩy như thể sợ rằng chỉ một giây bất cẩn xảy ra cũng khiến những khúc xương mỏng manh của em vỡ tan mất. Manjirou có nghe thấy những gì tôi nói không...? Tôi từng hỏi đi hỏi lại bản thân câu hỏi ấy như một cơn ám ảnh nghiệt ngã vào kiếp trước khi chỉ biết vừa khóc vừa nhìn em nằm im lặng trên giường bệnh, cho đến tận khi em rời xa cõi trần này vào một ngày ảm đạm đau đớn, tôi cũng không biết được câu trả lời. Quay lại thế giới này một lần nữa, tất cả vẫn chẳng thay đổi gì. Thứ duy nhất đã thay đổi đó chính là nhận thức của tôi. Chỉ là tôi nhận ra, tôi còn chưa nói với em trai rất nhiều điều.
- Thật vẫn muốn được mọi người vui vẻ hết mình một lần nữa. Dù chỉ là một lần thôi...
Một lần trong mơ thôi cũng được.
Bởi suy cho cùng, tất cả đều chẳng khác những giấc mơ là bao. Những giấc mơ để lại dấu vết hằn sâu trong kí ức đã không còn có thể một lần quay trở lại, những giấc mơ chỉ sống còn trong tâm trí của bản thân và chỉ là những khái niệm vô tri vô giác trong thế giới của những người khác.
Thanh xuân của tôi. Tuổi trẻ của tôi.
Tokyo.
Manji.
Những bức tường lí trí trong tôi suy sụp, cảm xúc nặng trĩu vỡ oà, trào ra thành những giọt nước mắt đau đớn.
"Chị xin lỗi..."
Chị xin lỗi em, Manjirou...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top