Chap 1
Ở trong một hẻm nhỏ của thành phố Shibuya, một bé gái chỉ tầm 5 6 tuổi đang ôm chặt lấy hai gối mình mặc kệ trời mưa to tầm tả. Những cơn gió lạnh buốt thổi qua, cơ thể nhỏ bé ướt đẫm run lên lẩy bẩy vì giá rét, dù đã vào xuân nhưng thời tiết vẫn còn rất lạnh. Bé gái vẫn thế, vẫn ôm chặt lấy hai gối mình, trông như một con thú nhỏ bị bỏ rơi vậy.
Sayuri cứ ngồi thế mặc cho cái lạnh có khắt nghiệt như nào, không một ai cần cô cả, bố đã nói sẽ đến đón cô sớm thôi nhưng đã vài năm trôi qua ông vẫn không đến, ông đã bỏ rơi cô, bỏ rơi chính đứa con gái ruột của mình.
Nghĩ đến đây, nước mắt của cô cứ thế rơi xuống, bây giờ cô đã không thế phân biệt rõ thứ nước đang chảy dài trên gương mặt này là nước mắt hay là nước mưa nữa, nhưng nó thật đau đơn.
Ngay lúc Sayuri nghĩ rằng bản thân sẽ chết ở cái nơi xó xỉn này vì lạnh thì bóng dáng trước mặt làm cô sững người lại.
Là Sano Manjiro...
Manjiro sau khi đi tìm khắp nơi thì cuối cùng cũng phát hiện ra Sayuri.
Mái tóc nâu dài mềm mại vì gặp mưa nên ướt át rủ xuống, chiếc váy trắng trên người cũng ướt đẫm mà dính sát vào cơ thể, đôi mắt đen có chút thẩn thờ, gương mặt xinh đẹp tựa như búp bê sứ tinh sảo lúc này đang vô cùng tái nhợt, vành mắt vẫn còn đỏ hoe do khóc, đôi môi nhỏ nhắn cũng đã tím tái hết cả lên, trong cô như một thiên sứ gãy cánh bị cả thế gian này vứt bỏ vậy.
Manjiro tiến đến chỗ bé gái, chẳng nói rằng gì mà cứ thế ôm lấy cô, cất lên giọng nói trong trẻo của mình.
"Tìm được cậu rồi, Sayuri."
Như thể cảm xúc vỡ òa, Sayuri cứ thế ôm chặt lấy cơ thể của cậu mà gào khóc, cô như muốn đem tất cả những ủy khuất và tủi thân của mình đều khóc ra hết vậy.
"Tớ sẽ mãi ở bên cạnh cậu." Manjiro chậm rãi cất tiếng nói "Dù có chuyện gì đi nữa thì tớ sẽ mãi ở cạnh cậu."
Bé gái nhìn cậu trai nhỏ nhắn trước mặt, cô lúc này đã ngừng khóc mà chỉ hơi khụt khịt, như thể muốn xác minh tính chân thật lời nói của cậu, Sayuri âm thanh có chút mất tiếng mà mở miệng.
"Cậu chắc chứ?"
"Thế ngoắc tay nhé?" Manjjro vừa cười vừa nói.
Dứt lời, cậu liền đưa ngón tay của mình ra. Sayuri nhìn cậu bé trước mặt, tay cũng từ từ nâng lên, hai ngón út cứ thế móc vào nhau, giọng nói của hai đứa trẻ đồng thanh vang lên.
"Ngoắc tay hứa nhé, nếu không giữ lời sẽ phải nuốt 1000 cây kim."
Kết thúc câu nói là hai ngón cái ấn vào nhau như là đang đóng dấu có lời hứa này.
Dưới cái tiết trời u ám và những cơn mưa lạnh buốt, Sayuri nằm trên lưng Manjiri để cậu cõng về, hai tay vòng quanh ôm chặt lấy cổ cậu, cô nhẹ giọng nói.
"Sau này, dù có chuyện gì xảy ra thì tớ cũng sẽ không rời bỏ cậu." Dừng lại một chút, cô nói tiếp "Dù cậu có như thế nào đi nữa."
Nghe những lời bé gái trên lưng nói, Manjiro hai mắt cong cong, cậu vô cùng vẻ vẻ nói.
"Tớ tin cậu."
Một lúc sau không nghe được lời đáp lại, Manjiro lúc này mới phát hiện cô đã ngủ quên lúc nào không hay, dù vậy hai tay vẫn kiên quyết ôm chặt lấy cổ cậu, cậu cũng bắt đầu nhanh chân hơn mà chạy về nhà.
Vừa về đến nơi đã phát hiện anh trai cậu - Sano Shinichiro vẻ mặt vô cùng lo lắng, thấy hai người đã về liền tức tốc chạy đến kiểm tra, Sayuri cũng đã được đưa vào bệnh viện ngay vì cơn sốt cao không dứt, dù thế tay cô bé vẫn nắm chặt lấy tay của Sano Manjiro, mọi người cũng chẳng thể làm gì khác nên đành đưa cậu ta theo.
Haruno Sayuri là con gái của Haruno Satoru, ông và Sano Makoto là anh em chí cốt từng một thời vào sinh ra tử, vì là sinh non nên cô rất yếu ớt, từ nhỏ đã phải làm bạn với thuốc thang và bệnh tật, sau khi lên 3 thì cô được bố đưa đến nhà Sano. Đã vài năm trôi qua kể từ khi Sayuri đến sống ở đây, mấy năm trước ông Sano Makoto đã qua đời bất ngờ do tai nạn, vợ của ông ấy bà Sano Sakuroko vì bệnh nên phải ở bệnh viện điều trị trong một thời gian dài, hiện tại cô đang sống cùng ông nội Sano Mansaku và hai anh em nhà Sano là Shinichiro và Manjiro.
Sau khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ông Mansaku và bố, Sayuri đã rất tủi thân, cô đã nghĩ rằng bố đã bỏ rơi cô ở nơi này, do đó mới có mọi chuyện như bây giờ.
Ông Mansuke và Shinichiro sau khi biết được chuyện này chỉ biết đau đầu mà đỡ trán, dù đã cố gắng giải thích cho con bé hiểu là bố cô chỉ do có chuyện cần giải quyết nên không thể đến đón cô được thôi, nhưng biết làm sao được, trẻ con là sinh vật vô cùng mẫn cảm mà.
Sayuri từ từ mở mắt, cô có chút hoảng hốt nhìn xung quanh, ngay khi bắt gặp được bóng dáng của Manjiro ở trong phòng bệnh thì cô mới dám thở ra một hơi.
Thật tốt.
Sau khi mở mắt ra, người đầu tiên tớ thấy là cậu.
Anh Shinichiro cũng phát hiện ra Sayuri đã tỉnh nên lập tức đi thông báo cho bác sĩ và mua thức ăn, trong phòng bệnh chỉ còn lại cô và Manjiro.
Sayuri nằm trên giường bệnh còn Manjiro ngồi bên cạnh cô, hai đứa trẻ cứ thế hai tay đan chặt vào nhau, trông như không ai có thể chìa lìa họ vậy.
Sayuri hơi chút thở dài nói "Tớ yếu quá, chẳng thể cùng Manjiro đi chơi khắp nơi được."
Không chút chần chừ, Manjiro ngay lập tức nói "Tớ rất mạnh, tớ sẽ bảo vệ cậu."
"Thế sau này cậu phải bảo vệ tớ thật tốt vào." Sayuri hai mắt lấp lánh nói tiếp "Không được rời xa tớ dù chỉ một bước đâu đấy."
Đôi mắt đen của cô lúc này tựa như một bầu trời sao đầy lộng lẫy vậy, nhìn vào đôi mắt ấy, Manjiro bất chợt lên tiếng.
"Thật đẹp."
"Cái gì cơ?" Sayuri có chút khó hiểu hỏi.
"Cậu thật đẹp." Nhìn chằm chằm vào Sayuri, cậu bé lên tiếng.
Hai má của bé gái ngây lập tức liền ửng đỏ lên, Sayuri phản bác nói.
"Cậu mới đẹp, Manjiro đẹp nhất!"
"Sayuri đẹp nhất!"
"Manjiro đẹp thứ hai không ai chủ nhật, cậu đẹp nhất không ai đẹp bằng cậu!"
"Rõ ràng Sayuri mới là người đẹp nhất!"
"..."
Chỉ vì một vấn đề nhỏ thôi mà hai con người này vẫn tranh cãi với nhau cho được, Shinichiro vừa trở về thì bắt gặp hình ảnh này, anh có chút bất đắc dĩ lên tiếng.
"Đừng cãi nữa, anh vừa mua bánh cá cho hai đứa này."
Ngay lập tức, mọi mâu thuẫn đều được gạc sạch sang một bên, nhìn hai đứa nhỏ vui vẻ ăn bánh cá làm Shinichiro cảm thấy vô cùng ấm lòng.
Sayuri ngó sang thì thấy Manjiro đã ăn hết phần bánh của mình, cô liền cầm lấy hơn một nửa bánh cá của bản thân đưa cho cậu.
Manjiro hai mắt lấp lánh như sao trời, thật sự trông cậu lúc này vô cùng đáng yêu.
"Quả nhiên Sayuri là tốt nhất!"
"Lo ăn bánh cá của cậu đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top