Chifuyu
_"Nhớ bảo vệ cô ấy giúp tao nhé cộng sự!"- Takemichi cười rạng rỡ, tự tin vỗ vai Chifuyu trước khi đi
Đó là lần cuối cũng Chifuyu gặp cậu trước khi nghe tin dữ về thằng bạn thân. Lời đề nghị cuối cùng của nó, anh đã không làm được! Hàng ngàn hàng vạn lần anh tự trách bản thân! Vì anh quá yếu! Nên không thể bảo vệ em! Không thể giữ em lại khi bị Izana bắt đi mà anh chỉ có thể nằm đó, đau đớn đến không thể đứng lên để cản lại!
Nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, anh mặc những hàng nước mắt tuôn dài trên gối. Anh lại nằm mơ về em rồi! Siết chặt lấy tấm ga giường, từng tiếng thổn thức khe khẽ vang lên trong cổ họng. Chú mèo Pekej dường như cùng hiểu nỗi đau của chủ mà dụi bộ lông mềm vào lòng anh
_"Tao ổn mà Pekej!"- Cố nén tiếng nấc, Chifuyu sụt sịt đứng dậy ra khỏi phòng, dù sao cũng không ngủ được nữa thì phải cố gạt bỏ suy nghĩ về em đã!
Tạt dòng nước lạnh buốt lên mặt, làm cốc sữa ấm đã là thói quen mỗi đêm mất ngủ. Tiếng "meo" vang lên từ sau, Pekej bỗng chốc nhảy phốc lên bếp cạnh anh. Mùi sữa thơm đánh thức cái mũi nhạy bén của nó, không kìm được mà húp 1 ít
_"Ey Ey Pekej, đừng có uống chứ! Cái ấy là dành cho....."- Anh chợt khựng lại như đang suy nghĩ -"Dành cho ai cơ? Làm gì có ai ở đây ngoài mình!"
Mang theo tâm trạng khó hiểu, anh ngồi xuống chiếc ghế ngoài ban công, vừa nhâm nhi ly sữa ấm, vừa ngắm nhìn cảnh khuya Tokyo. Làn khói thoang thoảng mùi dễ chịu dần khiến đầu óc Chifuyu yên tĩnh. Ánh đèn đường và xe qua lại hắt từng vệt sáng dài qua gương mặt trầm tĩnh của anh, đôi mắt màu lục nhìn về xa xăm. Tokyo ồn ào, náo nhiệt, phồn hoa, diễm lệ nhưng sao anh thấy trống trải quá! Khắp nơi chỉ toàn màu xám xịt hiu quạnh, dù cho nắng mai vẫn chiếu sáng mỗi ngày, nhưng, tất cả Chifuyu cảm nhận được là 1 sự lạnh lẽo nhạt nhòa mỗi khi hòa mình vào đám đông
Có đôi lúc, trên con đường đông đúc ấy, anh vô tình bắt gặp bóng hình của cô gái quen thuộc, tựa như hư ảnh tan vào hư không, em biến mất ngay trước khi đôi chân hối hả của anh kịp chạy đến, trước khi bàn tay anh kịp chạm vào thân hình nhỏ nhắn ấy. Để rồi lúc ấy, Chifuyu nhận ra sự thật phũ phàng và suýt bật khóc
Giữa biển người, anh đã để lạc mất em rồi!
Không biết tự lúc nào, giọt lệ đã vương trên gò má lạnh ngắt của anh, nhưng anh chẳng buồn lau. Khẽ ngả người nằm xuống ghế, đôi mắt màu lục lại ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Anh băn khoăn không biết em ở trên đó có trông thấy anh thảm hại thế này không? Mà nếu có......liệu em có xuất hiện mà nở nụ cười dịu dàng an ủi anh như ngày trước không nhỉ?
Chifuyu cười khẩy, bàn tay vươn ra nhưng chẳng thể với được tới bầu trời kia, anh chẳng thể nắm được tay em, cũng chẳng thể đưa em trở về
Chifuyu đã từng có cả bầu trời tươi đẹp, bầu trời ấy mang tên Tachibana Hinata, người con gái của ánh dương trong lòng anh, nhưng ánh dương đã lụi tàn mất rồi, bầu trời ấy chỉ còn lại màu xám xịt ảm đạm
Tại sao vậy?
Tại sao....em nỡ bỏ lại mình anh trong vùng trời u tối?
Ngày tháng cứ mãi trôi....suốt 10 năm.....xuân, hạ, thu, đông qua đi đều vắng bóng em, chỉ để mặc anh đứng lặng trong cơn mưa buồn trước tấm bia cô độc
Chifuyu biết thứ tình cảm này là sai trái! Anh là kẻ khốn nạn khi trót phải lòng người yêu của thằng bạn thân! Rằng anh vẫn luôn tận dụng mọi khoảnh khắc chỉ để được bên em, ngắm nhìn em cười, nghe em tâm sự, cả những lần sai trái ôm em vào lòng, khẽ hôn lên gương mặt vô tư khi em ngủ say
Ôi, đến bao giờ những kí ức ngọt êm và dịu dàng ấy có thể xóa nhòa trong tâm trí anh? Đến khi nào mới có thể quên đi nụ cười, ánh mắt, bóng hình ấy? Trái tim này của anh......bị em chiếm trọn rồi! Cũng vì em mà bị hành đến điên lên rồi! Đau lắm! Đau lắm Hina ơi.....
Ánh dương của tôi ơi,....sao em vẫn không trở về, quay về ôm lấy tâm hồn mong manh rạn nứt vì em này......Em thật tàn nhẫn! Nhân từ đến tàn nhẫn! Không để cho con tim tôi được ngơi nghỉ!
Ánh mắt đong đầy yêu thương và dịu dàng của anh luôn hướng về phía em, yêu lắm! Yêu nhiều đến mức chỉ muốn giữ em ở bên mà chăm lo, bảo vệ cả đời! Có lẽ.......cũng có rất nhiều kẻ nghĩ như anh nhỉ?
_"Nhưng anh vẫn luôn yêu em! Dù tình cảm ấy đúng hay sai, anh vẫn sẽ yêu em thêm 1 lần và không hối hận!"
_"Anh sẽ cố trở nên mạnh mẽ hơn Hina à, để xóa tan chấp niệm của em. Sẽ khiến cho kẻ hại chết em phải nhận trừng phạt!"
Đôi mắt Chifuyu ánh lên sắc lục kiên quyết, bàn tay siết chặt, khoác vội chiếc áo khoác dài qua gối, anh bước ra ngoài, 1 lần nữa hòa mình vào đám đông. Nhưng lần này sẽ khác! Anh sẽ không đuổi theo bóng hình em nữa, cũng không nghẹn ngào trong nước mắt nữa! Giờ trong đầu anh chỉ duy nhất 1 mục tiêu
TRẢ THÙ
Hina à, chúng ta không còn chung thế giới nữa rồi, nhưng hãy dõi theo anh nhé, khi xong việc, em có thể an tâm mà ngủ ngon rồi. Khi đó,......anh sẽ đi cùng em. Rồi ta sẽ cùng hạnh phúc, dưới bầu trời của màn đêm vĩnh cửu....
Chú mèo Pekej nhìn chủ nhân mình khuất xa dần qua ô cửa sổ, chợt kêu "meo" 1 tiếng rồi cào cào cửa kính. Tiếng "meo meo" vang lên từng hồi cô độc trong căn nhà trống trải, trở thành tiếng kêu bé nhỏ của sinh vật tội nghiệp khi biết mình vừa bị chủ bỏ rơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top