Con rối của kẻ vô hình (1)

LƯU Ý: Truyện được viết nhằm yếu tố giải trí, nếu có phi logic xin mn hoan hỉ bỏ qua ạa

‼️HOÀN TOÀN LÀ VIỄN TƯỞNG‼️

_

Khoảng tầm bốn giờ sáng, một đôi nam nữ hớt ha hớt hải chạy vào đồn cảnh sát để báo án.

Theo lời của hai người họ, thì khoảng ba giờ rưỡi giờ sáng nay, trong lúc đi loanh quanh trong rừng, họ nhìn thấy thi thể nữ khỏa thân, treo lủng lẳng trên cành cây.

"Ba giờ sáng? Hai người vào rừng để làm gì?" Một viên cảnh sát hỏi lại, rõ ràng là nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện.

"Không tin, các anh cứ đến xem thử đi."

Hai viên cảnh sát nhìn nhau. Trông cái dáng vẻ này của hai người họ, đây không giống như một trò đùa cho lắm.

Đó là còn chưa kể, chỉ trong vòng vỏn vẹn ba tháng, đã có bốn vụ án tương tự như thế này, hầu như toàn bộ đều là được người dân nhìn thấy và báo cáo lại.

.

Tổ trọng án khu vực I nhanh chóng có mặt ở hiện trường. Quả đúng như lời của hai người kia, thật sự có một thi thể đang bị treo trong tư thế siết cổ trên cành cây, tay chân cũng được cố định, tư thế như một con rối đang trình diễn.

Thiều Bảo Trâm - phó đội trưởng tổ trọng án khu vực I, đội điều tra hình sự - ngồi xổm xuống bên cạnh xác chết, đeo bao tay vào, bắt đầu kiểm tra sơ bộ.

"Có vẻ như thi thể đã chết được gần hai ngày." Trâm nâng cầm thi thể lên, nhìn thấy một vết cắt dài và sâu ngang cổ. Em lại nắm vai thi thể lật lên, quả nhiên nhìn thấy kí hiệu quen thuộc.

Là con số năm, ý chỉ đây đã là vụ án thứ năm được thực hiện, bởi một kẻ khiến cảnh sát đau đầu nhiều tháng liền. Cách thức giết người như thể đang điều khiển một con rối, người ta gọi hắn là kẻ giữ dây.

Trâm tạch lưỡi, lại một lần nữa, đội điều tra hình sự lại để thêm một nạn nhân nữa phải ra đi.

"Có tìm thấy gì xung quanh đây không?" Trâm đứng dậy, quay sang một viên cảnh sát hỏi.

"Chúng tôi tìm thấy được một chiếc USB được nhét vào vết cắt ngay đùi của nạn nhân. Còn lại thì không tìm thấy gì thêm, thưa phó đội trưởng."

Sau mỗi một lần giết người, kẻ sát nhân lại rạch một đường ngay trên chân của nạn nhân, nhét một chiếc USB ghi lại toàn bộ cảnh giết người của hung thủ.

Rõ ràng, hung thủ một kẻ không sợ trời, không sợ đất, thậm chí là còn dám thách thức cả phía cảnh sát. Suốt ba tháng liền lại chẳng điều tra được gì, điều đó khiến Trâm có chút bực bội.

.

"Nạn nhân được xác định là cô Đặng Kim Ngân, hai mươi lăm tuổi, là một điều dưỡng tại bệnh viện A. Lần cuối cùng được nhìn thấy chính là đi vào khu rừng đó, sau đó thì được báo lại là mất tích, hai ngày sau thì tìm thấy."

Đội trưởng đội trọng án Bùi Lan Hương, cầm trên tay một xấp báo cáo mà đanh mặt. Đây đã là vụ thứ năm rồi, đã là năm lần tổ trọng án khu vực I lại để hụt mất cơ hội bắt tội phạm.

Trước khi mỗi vụ án được diễn ra, hung thủ, thường được gọi là kẻ giữ dây, thường gửi cho cảnh sát một bức thư nặc danh. Thông thường sẽ là tiết lộ nạn nhân tiếp theo sẽ bị giết, chỉ tiếc... những manh mối ấy quá chung chung, các nạn nhân ngoại trừ cách thức chết giống nhau, ngoài ta thì không còn điểm chung nào khác.

Bùi Lan Hương vốn là người điềm đạm, nay cũng không kiềm được cảm xúc, giận dữ ném mạnh xấp hồ sơ xuống bàn, ngay trước mặt Thiều Bảo Trâm.

"Giật cả mình..."

"Hắn ta xem bọn mình là cái gì vậy? Mà kẻ ngốc sao? Hay là một con rối, để hắn thích điều khiển thế nào thì điều khiển?"

Thiều Bảo Trâm há hốc miệng, quay sang một người đồng nghiệp thủ thỉ, "Lần đầu tôi thấy chị Hương nổi giận ra mặt đấy. Bình thường có giận lắm cũng chỉ có liếc thôi."

Người kia tiếp lời, "Đấy là do bà chưa thấy cảnh chị Hương nói chuyện với chị Ái Phương đội đặc nhiệm. Chị Hương mà gặp chị Phương ấy hả, cứ phải gọi là hét cho banh nhà lầu."

Bùi Lan Hương đập mạnh xuống bàn, khiến cho cả tổ trọng án phải im bặt. Gì chứ đội trưởng bình thường có thể dễ chịu, mà đã nổi điên lên thì thật đúng là ác mộng...

"Điều tra được gì rồi phó đội trưởng Trâm?" Cô quay sang nhìn Trâm.

Thiều Bảo Trâm vốn nổi tiếng với cái tính không bao giờ nghiêm túc, trừ những lúc đang điều tra ra, thì còn lại luôn là người đóng góp tiếng cười cho cả đội, kể cả khi lúc này chị Hương đang giận, thì Trâm vẫn có thể nhoẻn miệng cười.

"Vâng, báo cáo đội trưởng, em chẳng điều tra ra được gì cả."

Bùi Lan Hương nhíu mày, trông cô như thể muốn quát em lắm rồi. Rồi, Trâm vội giải thích, "Ấy ấy, nhưng mà em lại phát hiện cái này trong lúc xem đoạn USB mà hung thủ để lại."

Trâm mở máy tính, mở lại đoạn ghi hình mà em chép ra được từ USB.

Vẫn là cảnh tượng tên hung thủ ra tay giết chết người nạn nhân kia rất tàn nhẫn, điểm đặc trưng là hắn không hề để lộ mặt. Trong tất cả các đoạn ghi hình khác cũng vậy, đó cũng chính là lý do khiến cảnh sát đau đầu truy tìm dấu vết kẻ giữ dây.

Nhưng có điều, trong đoạn USB này, hắn lại để lộ bản thân trước ống kính. Trông hắn ta như một gã đàn ông cao lớn, vạm vỡ. Cái sự vạm vỡ này không biết là do hắn thật sự vạm vỡ, hay là do chiếc áo khoác được làm bằng vải dù khiến thân hình hắn trông to lớn.

Hắn trùm đầu, đội nón, đeo khẩu trang, gần như chẳng để lộ mặt mình.

Tuy phát hiện này của Trâm đúng là có ích đấy, nhưng... cũng không đáng kể lắm. Bởi vì ngay từ đầu cảnh sát đã cho rằng hung thủ là một gã đàn ông, đã có một hiện trường vụ án, người ta nhìn thấy dấu giày được cho là của tên hung thủ, size 45. Mặc dù tên này có để lộ bản thân, thì việc không thấy mặt cũng khiến cho cuộc điều tra đi vào bế tắc.

Bùi Lan Hương thở dài, "Thế này thì có nhìn ra được gì đâu..."

"Khoan đã, chị nhìn kĩ đi này, nhìn kĩ nè." Trâm tua lại đoạn ghi hình. Vào đúng cái lúc hắn ta để lộ, đã có một hành động khiến Trâm chú ý.

"Chị nhìn xem, ở đoạn này, kẻ giữ dây đã làm một động tác hất tóc. Tuy chẳng có sợi tóc nào, nhưng đây trông giống như là hành động diễn ra trong vô thức, như kiểu là thói quen ấy."

Hương nhìn chăm chú vào đoạn ghi hình. Ở phút thứ sáu, hắn ta thật sự đã có hành động hất tóc. Đây chắc chắn là hành động của một cô gái với mái tóc dài, nhưng rõ ràng tên hung thủ là một gã đàn ông cơ mà.

"Rất có khả năng, kẻ giữ dây không phải là một gã đàn ông, mà là một người phụ nữ."

"Nhưng trong đoạn ghi hình, rõ ràng đây là một người có thân hình vạm vỡ. Ngay cả trong ghi chép, size giày được phát hiện khi ấy là 45. Làm gì có người phụ nữ nào có bàn chân to như vậy? Nếu có, thì ắt hẳn cô ta phải cao đến hơn hai mét ấy."

"Vậy... nếu đặt giả thiết, người này cố tình hóa trang thành một người đàn ông, mamg giày size 45, cố tình thay đổi giới tính để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát, thì kẻ giữ dây vẫn có khả năng là phụ nữ."

Cả tổ trọng án rơi vào im lặng, không một ai lên tiếng phản bác Trâm. Quả thực, hành động hất tóc của kẻ giữ dây thật sự rất rõ ràng, không thể bàn cãi, và cái giả thiết hung thủ là người phụ nữ cũng không thể bác bỏ được.

"Vậy nếu hung thủ là một người đàn ông thích để tóc dài thì sao?"

Cả tổ đồng loạt quay sang một phía, nơi ở cửa ra vào, một người phụ nữ với mái tóc đen được buộc cao, thân mặc âu phục, vóc dáng nhỏ nhắn, unh dung bước vào, chuẩn bị tinh thần để phản bác lại phó đội trưởng Thiều Bảo Trâm.

Cô nàng đó, chính là Dương Hoàng Yến, người được cho là "khắc tinh số một" của Thiều Bảo Trâm.

Vừa nhìn thấy Dương Hoàng Yến, sắc mặt Thiều Bảo Trâm liền tối sầm lại. Em liếc nàng một cái, sau đó liền quay đi.

"Giả thiết của Yến đâu phải là không có lý? Nếu tên hung thủ là một gã để tóc dài, thì việc hắn có hành động hất tóc sang một bên cũng có lý mà." Bùi Lan Hương cảm thấy giả thiết của Yến cũng không sai, trên đời này cũng không ít người đàn ông có sở thích để tóc dài.

Yến đi đến phía sau lưng Trâm, vỗ nhẹ lên vai em mấy cái, "Hay nói đúng hơn, giả thiết của phó đội trưởng rất là vô lý. Nếu đã không để lộ mặt trong băng ghi hình, thì việc cô ta, theo ý của phó đội trưởng là phụ nữ, cất công giả dạng thành một gã đàn ông để làm gì? Đấy chẳng phải là rất tốn công hay sao?"

Trâm hất tay Yến ra, đứng bật dậy, nhún vai, "Đó là giả thiết của tôi thôi, có lý hay không có lý, để sau này rồi biết." Nói rồi, Trâm quay người bỏ đi.

Cả tổ trọng án bây giờ còn căng thẳng hơn lúc Bùi Lan Hương tức giận. Ai cũng biết, Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến chưa bao giờ đội trời chung. Ở cùng một chỗ, nếu như có Thiều Bảo Trâm, thì sẽ không có Dương Hoàng Yến, và ngược lại, nếu như có Dương Hoàng Yến, thì sẽ không có Thiều Bảo Trâm.

Chẳng ai biết nguyên nhân sâu xa là gì, chỉ biết mối quan hệ giữa hai người này không bao giờ là bình thường, lúc nào cũng căng thẳng cả.

"Dương Hoàng Yến hôm nay lại đi trễ nhỉ?" Bùi Lan Hương khoanh tay lại, nhìn Yến chăm chăm.

Yến cười hề hề, "Vâng, em sẽ đóng phạt ạ. Mà nãy giờ mọi người đang bàn cái gì vậy ạ?"

Bùi Lan Hương xoay máy tính về phía Dương Hoàng Yến, trỏ tay vào chi tiết mà Thiều Bảo Trâm phát hiện và bấm ngừng lại.

"Vừa phát hiện thêm thi thể số năm. Lần này, USB đã ghi lại được hình dáng của lẻ giữ dây, chi tiết hắn ta làm hành động hất tóc đã khiến cho phó đội trưởng của chúng ta nghi ngờ hung thủ thực chất là người phụ nữ."

Yến chăm chú quan sát đoạn ghi hình. Quả thật, hành động hất tóc của kẻ giữ dây rất tự nhiên, như một thói quen. Ý kiến người này là phụ nữ của Trâm cũng không có lý.

Nhưng nếu là phụ nữ cải trang nam, vậy thì cứ thoải mái mà để lộ đi, sao trong mỗi đoạn ghi hình phải cố gắng che giấu để làm gì?

Yến nhún vai, "Em vẫn không thay đổi quan điểm rằng đây là một người phụ nữ đâu ạ."

"Ừ, nhưng em biết, phó đội trưởng của chúng ta tính tự ái cao mà. Ít nhiều cũng bẽ mặt lắm đấy."

Yến nhìn ra bên ngoài, nơi vừa rồi có một con cún trắng bỏ đi trong giận dữ. Chắc là... quê lắm, nên mới hất tay nàng, rồi còn giậm chân bỏ đi.

.

Một ngày nghỉ hiếm hoi, Thiều Bảo Trâm vốn quen dậy sớm, nên dù có muốn ngủ nướng đến trưa cũng không được.

Tình cờ biết một quán mì mới mở ở gần trụ sở cảnh sát, em bèn xách túi đi đến đó. Dù sao thì trải qua buổi sáng bằng một cái bụng đói meo cũng không hẳn là một ý kiến tốt.

"Quý khách muốn ăn gì ạ?"

Trâm đang xem menu, định gọi một tô mì bò, thì vừa ngẩn mặt, em đã bắt gặp khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn.

Là Dương Hoàng Yến.

"Chà, trùng hợp thật nhỉ? Chúng ta lại ở chung một chỗ này." Trâm cười nhếch mép nhìn Yến.

Yến từ sáng đến giờ lo phục vụ quá nên cũng không để ý đến vị khách "trên mức đặc biệt" này. Đến lúc bị Trâm nhìn thấy, nàng mới xấu hổ mà quay mặt đi.

"Người yêu cũ, cho tôi hỏi là ở đây có món nào là ngon nhất nhỉ?" Trâm nhìn theo cái quay mặt của Yến, giọng điệu hết sức châm biếm.

Cả tổ trọng án chắc là không ai biết, em với Yến thực chất chính là... người yêu cũ của nhau. Họ yêu nhau được hẳn một năm, chia tay được gần một tháng rồi.

Yêu nhau trong thầm lặng, họ chưa từng muốn công khai với bất kì ai về mối quan hệ. Đơn giản là vì sợ bị nói ra nói vào, lại còn ảnh hưởng đến công việc, nên quyết định giấu nhẹm mọi chuyện.

Ở trụ sở, họ xem nhau là đồng nghiệp bình thường, thậm chí là từ chối tiếp xúc với nhau. Đôi khi còn cạnh tranh với nhau để không ai nghi ngờ mối quan hệ giữa họ, từ đó cái tiếng "khắc tinh của nhau" cũng lan truyền rộng rãi.

Nào ngờ... ghét giả lại thành ghét thật. Lần đó, hai người xảy ra một trận cãi nhau to. Mà lý do cãi nhau là vì... không chốt được quán ăn.

Người này thì "gì cũng được", người kia liên tục gợi ý thì người này lại lắc đầu từ chối, thế là cãi nhau.

Mà mỗi lần cãi nhau, Yến lại nói, "Trâm không giống như lúc trước nữa rồi.", đang trong cơn giận, Trâm quát lên, "Thích thì đi tìm con Trâm của ngày xưa, ở đây không có."

Thế là chia tay, đến nay cũng đã hơn ba tháng trời rồi chứ chẳng ít. Nhưng thật ra... sau trong lòng ai cũng hiểu, mình còn nặng tình với đối phương.

Nghe Trâm hỏi, Yến hít một hơi thật sâu. Ngày hôm nay, quán của cô em gái Yến mở vừa mới khai trương, nàng không thể vì đấm thẳng vào cái bản mặt này được, chỉ đành hít một hơi thật sâu, "Thưa quý khách, ở quán chúng tôi, món nào cũng ngon, nhưng nếu quý khách thích ăn thịt bò, tôi rất khuyến khích quý khách thử món mì bò của quán chúng tôi."

Trâm bật cười, "Người yêu cũ nhớ tôi thích ăn bò luôn hả? Chà chà, thế cho tôi một tô mì bò nhá."

Yến hừ lạnh, cầm sổ lên ghi lại món ăn, vừa ghi vừa lầm bầm, "Một tô mì bò... không cay... không nước béo..."

Trâm không thích ăn cay, do ăn cay sẽ khiến mặt em nổi mụn. Trâm không ăn nước béo trong mọi món ăn có nước lèo, vì em không thích, với cả vì em cũng muốn giữ dáng nữa. Toàn bộ những điều này đều là những gì nàng nhớ về em trong khoảng thời gian khi cả hai còn bên nhau.

Hay nói đúng hơn, mọi thứ về Trâm, nàng đều chưa từng quên.

"Tính ra người yêu cũ còn rõ tôi hơn cả tôi nhỉ? Tự động cắt đứt với tôi, cứ tưởng là quên tôi rồi, nào ngờ vẫn còn nhớ rõ phết." Trâm lại lên tiếng trêu chọc Yến. Em thậm chí còn quên mất bản thân thường gọi một món ăn thế nào, căn chỉnh điều gì, còn Yến, nàng nhớ tất cả, nhớ tất cả mọi thứ về em.

"Quý khách tốt nhất là nên im miệng lại, tôi chỉ còn mười lăm phút nữa là giao ca, lúc đó thì đừng có trách." Nàng nghiến răng nghiến lợi nói với Trâm. Em thì chẳng sợ đâu, em có thể sợ chị Hương, có thể nể chị Phương, chứ còn Dương Hoàng Yến ấy hả, thì còn lâu.

.

Một lát sau, tô mì bò nóng hổi được Yến mang ra, đặt đến trước mặt Trâm.

Em đang chăm chú xem điện thoại, thấy tô mì bò được mang đến, em đặt vội điện thoại xuống, chưa kịp tắt màn hình, tình cờ dừng lại ở một bài đăng của một cô gái ăn mặc khá là thiếu vải.

Yến vô tình, chỉ là vô tình thôi, nhìn thấy màn hình điện thoại của Trâm. Nàng tạch lưỡi, "Đúng là bao năm vẫn mê gái như vậy, nhỉ?"

Trâm cúi xuống điện thoại mình, nhìn thấy bài đăng kia, em có hơi xấu hổ đấy. Không phải Trâm hay xem hình gái đâu, đây là một bài đăng chạy quảng cáo của mấy trang web cờ bạc online, "nhà cái đến từ châu Âu" gì gì đó thôi.

Nhưng em thì cũng không có ý định giải thích gì với Yến cả. Trâm ngẩng mặt nhìn Yến, nhìn vào cái khuôn mặt trông thì bình thản, nhưng thật ra là đang rất khó chịu của ai kia.

"Gái xinh thì có quyền ngắm thôi, tôi yêu cái đẹp, đơn giản mà."

"Hay là... người yêu cũ thấy tôi xem hình gái rồi ghen hả?" Trâm nhướn nhướn mày, điệu bộ cợt nhã vô cùng tận.

"Ghen ghen cái đầu nhà mấy người." Yến ngay lập tức giẫm thẳng lên chân Trâm một cái đau điếng.

Trâm đau đến mặt trắng bệch, đau đến không thể thốt lên câu gì, chỉ có thể lắp bắp, "Chị... chị..."

"Chị cái gì? Tôi hết làm nhân viên quán rồi, tôi bây giờ là khách hàng, được chưa?"

Mặt Trâm chuyển từ trắng bệch sang tím ngắt, đau đến run rẩy toàn thân.

Vào đúng lúc đó, điện thoại của cả hai người đồng loạt vang lên tiếng thông báo. Lửa nghề trỗi dậy, họ nhanh chóng cầm điện thoại, mở lên xem.

Là tin nhắn tập hợp từ phía đội trưởng Bùi Lan Hương.

Tô mì bò còn chưa kịp ăn đã phải bỏ lại, vì lệnh tập hợp của đội trưởng Bùi là thánh chỉ, dám chậm trễ một giây thì xem như tự lấy đá đập vào chân.

Yến nhanh chóng chạy đi trước, bỏ lại Trâm đang vừa đau chân, vừa đau lòng khi tô mì nóng hổi đang ở ngay trước mặt nhưng lại không được ăn.

Trâm thở dài, gọi nhân viên ra tính tiền, sau đó nhanh chóng cầm túi chạy đi.

.

Lúc Trâm đến nơi, cả đội đã có mặt gần như đông đủ. Em có chút bất ngờ, không nghĩ ngày nghỉ mà mọi người cũng tập trung đông đủ thế.

Thậm chí, em còn thấy cả Phan Lê Ái Phương - đội trưởng đội hình sự đặc nhiệm, kiêm luôn vệ sĩ không công, vệ tinh số một của đội trưởng tổ trọng án Bùi Lan Hương - chị cũng đang có mặt ở đây mặc dù không thật sự liên quan lắm đến tổ trọng án.

"Chị Phương, sao chị ở đây vậy?" Trâm thủ thỉ bên tai Ái Phương.

Chị giật mình, quay sang nhìn, nhận ra là cô em thân thiết, chị cũng ghé sát tai nói, "Chị mua đồ ăn sáng cho Hương ấy mà. Mà nay trông cổ vui vẻ lạ thường ha, hình như là có chuyện vui."

Trâm ồ một tiếng, sau đó ngồi ngay ngắn lại để nghe đội trưởng Bùi nói.

"Đây là Huỳnh Thanh Ân, trước đây từng là thành viên của tổ trọng án khu vực V ở Thủ Đức, từ hôm nay sẽ là thành viên mới của tổ trọng án chúng ta."

Trâm vỗ tay, không quên tạch lưỡi, "Có thế thôi cũng gọi về, mất cả tô mì bò..."

"Nghe bảo Thanh Ân trước đây là át chủ bài của tổ trọng án khu vực V đấy. Chiêu mộ được cô ấy về tổ chúng ta, chắc chắn vụ của kẻ giữ dây sẽ có tiến triển. Bảo sao trông chị Hương vui vậy, ra là chiêu mộ được báu vật."

Trâm gật gù, quay sang thấy người vừa nói với mình là Yến, em khó chịu ra mặt, quay đi chỗ khác cho đỡ chướng mắt. Nói thật thì đến bây giờ thì chân em cũng còn đau lắm đấy nhé.

.

Thanh Ân quả xứng với cái danh át chủ bài mà người ta hay gọi. Cô thật sự là một cảnh sát vừa có tiếng, vừa có miếng, cô ta luôn để ý từng chi tiết nhỏ trong vụ án, luôn có một hướng điều tra mà không ai ngờ đến. Kể cả phó đội trưởng Thiều Bảo Trâm - người luôn đóng vai trò quan trọng trong công tác điều tra - cũng phải bất ngờ trước khả năng suy luận của Thanh Ân.

Theo lời Ân, thì các nạn nhân trong vụ án không hẳn là không có liên quan với nhau. Tất cả các nạn nhân đều có cùng một điểm chung, đó chính là từng nộp đơn tố cáo một vụ việc, nhưng sau đó lại rút đơn ngay trước khi vụ việc ấy được giải quyết.

Nạn nhân đầu tiên mở ra chuỗi án mạng liên hoàn, theo như điều tra, trước đây cô ta đã từng tố cáo một ông chủ quán nước cố tình bỏ thuốc vào ly nước với ý định chuốc thuốc cô ta cho ý đồ xấu, nhưng rồi cuối cùng lại rút đơn.

Lần lượt sau đó, các nạn nhân tiếp theo đều được ghi nhận là đã viết đơn tố cáo, nhưng sau đó lại rút đơn mà không rõ lý do.

Thanh Ân cho rằng, kẻ giữ dây hẳn là một người có mối hận đối với hệ thống tư pháp, cho rằng các nạn nhân không bao giờ làm đến nơi đến chốn, để các thành phần cặn bã trong xã hội cứ thế tiếp tục được hoành hành.

"Giả thiết này... xem ra cũng có lý đó chứ?" Một viên cảnh sát gật gù trước giả thiết do Thanh Ân đưa ra. Lần lượt sau đó cũng là những lời tán dương của các cảnh sát dành cho Thanh Ân.

"Thật vô lý!"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top