Chương 7: Tô Nguyệt

Chuyện trước mắt tạm thời là như vậy.

Gió thổi mạnh cây đung đưa xào xạc. Lá rơi lả tả có cơn gió ngang qua lại cuốn nó bay lên.

Bóng râm cây ngô đồng to lớn trải dài như có cái ô trên đầu xua đi cái nóng. Quyền Nhất Chân ngồi bên cạnh Dẫn Ngọc ngáp ngắn ngáp dài.

Dẫn Ngọc nhìn mặt trời tính toán thời gian cũng sắp qua giờ ngọ*

Bình thường Quyền Nhất Chân có thói quen ngủ trưa bây giờ cũng đã tới giấc ngủ của hắn. Kể ra cũng lạ từ khi phi thăng đến nay hắn vẫn giữ thói quen sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ như người bình thường chưa từng thay đổi.

Thần tiên đương nhiên khác với phàm nhân. Thần quan không ngủ cũng không ảnh hưởng gì lớn. Hầu hết mọi người sau khi phi thăng vẫn giữ thói quen ăn ngủ sinh hoạt như thường.

Nhưng mang cái danh thần tiên trong thâm tâm cũng muốn chính mình khác với người trần mắt thịt nên sau đó những thói quen này điều được thay đổi. Cũng có người cho rằng ngủ hay không điều như nhau thì không cần thiết giữ thói quen này làm gì.

Dẫn Ngọc lúc vừa phi thăng cũng giữ thói sinh hoạt như cũ tuy nhiên về sau bận rộn không ngơi tay nên cũng không chú trọng giấc ngủ nữa. Còn về giờ cũng chỉ khi nào rãnh rỗi muốn nghỉ ngơi y mới ngủ. Tuy nhiên cũng chỉ ngủ rất nông.

Dẫn Ngọc: "Muốn chợp mắt một chút không?"

Quyền Nhất Chân gật đầu, hắn nhắm nghiền tựa đầu vào thân cây.
Hơi thở điều đặn, nhanh chóng ngủ say. Dẫn Ngọc chưa cảm thấy buồn ngủ y lấy quyển kinh thư mang theo ra đọc. Hương chanh nồng nàn chầm chậm tản ra hòa vào không khí. Thỉnh thoảng có tiếng chim chóc ngân vang. Cơn gió man mát sượt qua mặt.

....

Mây trôi lơ lửng.

Dẫn Ngọc khép sách, xoa bả vai tê rần. Ban nãy đọc sách chăm chú bây giờ mắt có hơi mỏi. Y nhìn qua phía Quyền Nhất Chân. Hắn vẫn trong mộng đẹp. Bỗng có con bọ nhỏ bay tới đậu trên mũi hắn. Trong miệng Quyền Nhất Chân lầm bầm hai ba câu không rõ ràng.

Dẫn Ngọc khẽ cười, phủi phủi con bọ bay đi.

Vừa xong y lại thấy Quyền Nhân Chân ngủ gật nghiêng ngã. Dẫn Ngọc bất đắc dĩ xích gần lại để đầu hắn tựa lên vai mình. Nhìn Quyền Nhất Chân ngủ ngon như vậy Dẫn Ngọc cũng cảm thấy hơi buồn ngủ. Y nhắm mắt khung cảnh chỉ còn một mảnh hư không, âm thanh bên tai dần không rõ ràng.

Dẫn Ngọc nằm mơ.

Một giấc mơ rất dài.

Y thấy mình đang đứng trong sư môn năm xưa. Mái ngói đỏ ối, gạch đá in hoa văn trãi khắp tường. Võ đường rộng lớn. Tiếng hô hào hăng say tập luyện của các đồng môn. Tiếng sư phụ nghiêm khắc chỉ bảo.

Trước mắt đảo lộn, khung cảnh như những mảnh sứ, từng mảnh từng mảnh vỡ tan.

"Sư huynh!"

Cảnh vật hỗn đỗn thay đổi, hiện ra khung cảnh mới. Tiếng gọi trong trẻo phá vỡ mọi sự tịch mịch. Từ xa một đứa trẻ đang chạy tới. Nó ước chừng chỉ cao ngang hông của Dẫn Ngọc, mặt mũi lắm lem. Ánh mắt sáng ngời.

Gương mặt thân thuộc mà Dẫn Ngọc thấy qua vô số lần tựa như khảm sâu vào trí nhớ.

Nó chạy thật nhanh, Dẫn Ngọc nhìn thấy nó sắp va vào mình bất chợt lùi lại một bước. Nhưng khi đến gần nó lại xuyên qua người Dẫn Ngọc chạy về phía trước.

Dẫn Ngọc ngơ ngác, bàng hoàng với điều vừa diễn ra. Y nhanh chóng quay lại nhìn hướng đứa bé.

Nơi đứa bé chạy đến có bóng người đang đứng dưới tán cây. Dáng người thiếu niên thẳng tắp chính trực ngạo nghễ như cây tùng. Tóc buộc cao, đuôi mắt rũ xuống dưới mắt còn chấm một nốt lệ.

Dẫn Ngọc sửng sốt đây chính là y trước khi phi thăng.

"Nhất Chân."

Sau tiếng gọi đứa trẻ nhào vào lòng thiếu niên nọ. Thiếu niên giang tay ôm lấy đứa trẻ xoa đầu nó mỉm cười: "Đệ lại chạy đi đâu vậy. Khắp người toàn là bùn đất."

"Sư phụ vừa dạy cho ta võ công mới!" Đứa trẻ phấn khích kể lại "Rất lợi hại đó lát về sẽ cho sư huynh xem thử."

Thiếu niên gật đầu: "Được rồi, về thôi."

Trong bóng chiều ngả về tây, thiếu niên dắt tay đứa trẻ về nhà. Hai cái bóng dài in trên mặt đất.

....

"Công tử công tử"

Tiếng gọi cứ chốc chốc lại vang lên kéo tiềm thức của Dẫn Ngọc trở về. Y mở mắt nhìn ánh sáng ngay lập tức đập vào mắt. Theo sau đó là dáng dấp một cô nương.

Nàng ta thấy y tỉnh mỉm cười dịu dàng: "May quá người tỉnh rồi. Ta tên Tô Nguyệt, ta hái thuốc đi ngang qua đây."

Chú thích: Giờ Ngọ* từ 11h đến 13h trưa
______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top