Ngày 52: DMM Park
"Chủ nhân"
"Gì?"
"Huệ..."
"JIROUTACHI!!!"
*
Năm phút trước.
"Chủ nhân, chủ nhân! Tôi muốn đi thử cái đó, trông có vẻ vui!"
Jiroutachi hứng khởi chỉ vào đoàn tàu lượn siêu tốc vừa lao vút qua, với tiếng la hét của người chơi. Bình rượu đeo ở cổ tay đung đưa.
Hotarumaru chớp chớp đôi mắt to tròn, hợp sức với chị Đại thuyết phục saniwa. Ngài nhướn mày, hỏi "Chắc chứ?" rồi cười man rợ. Bé Đóm có chút sợ điệu cười của chủ nhân, nhưng niềm vui lấn át nỗi sợ, bé kéo tay saniwa và Jiroutachi tiến đến cổng vào khu trò chơi.
Phía sau, Ishikirimaru và Taroutachi lững thững bước theo cả ba.
*
Nhân viên vận hành trò chơi yêu cầu cất những món dễ rơi vào tủ đồ, tránh văng vào người khác. Saniwa và bốn oodachi nghiêm túc chấp hành, trừ có Jiroutachi kì kèo đòi ôm bình rượu theo. Cuối cùng vẫn là bị nhân viên vận hành tống vào tủ.
"Chủ nhân, đây là người hay thú?" - Tarou chỉ vào Jirou đang vật vã vì thiếu rượu. Saniwa híp mắt - "Kiếm"
"Sao ngài bảo bỏ kính ra là không phân biệt được người hay thú?"
"Kiếm"
Saniwa lặp lại, nheo mắt tìm đường đi lên. Một hội bốn oodachi huỳnh huỵch chạy theo. Sàn nhà in những vết chân sâu hoắm.
Vì chỉ ngồi bốn người một hàng, nhóm saniwa lại là hàng cuối, nên Hiền nhân đáng kính bị tụi kiếm cho ra rìa. Hai ông hộ pháp ngồi hai bên, "phụ nữ" và "trẻ em" ngồi giữa. Trời trong xanh không một gợn mây, nắng và nóng.
Ishikirimaru chỉ kịp nghĩ vậy trước khi đoàn tàu lao xuống dốc. Cảm giác bị ấn ngược trở lại ghế ngồi, rồi lộn vòng vòng, lao vun vút trong khoảng không rộng lớn,... làm hai vị người Trời hết sức kinh ngạc. Họ thấy rằng nhân loại thật toẹt vời.
Xuống tàu, trong khi mọi người đều run lẩy bẩy, mình hai ổng cười tươi như hoa.
Sau đó, liền xảy ra khung cảnh ở trên.
Saniwa gào xong đẩy Jiroutachi cho hai người kia dìu, còn mình trông chừng Hotarumaru đang đi không vững. May mắn là ban nãy không bị dính vào người, nhưng...
"Chủ nhân, thật ra em cũng... Huệ...!"
Còn chưa nói hết câu, oodachi nhỏ đã mửa ngay ra quần chủ nhân. Saniwa cười khổ, cắn răng cõng thằng bé vào vệ sinh nữ.
"Đi vòng nữa đi!"
Mắt lấp lánh, anh Đại và Ishipapa rủ rê chơi tiếp. Hotarumaru lảo đảo rút kiếm:
"Đ*o nhé"
Đứa nào dạy em nó nói bậy như thế hả!?
*
Trò chơi thứ hai là đi thuyền ngắm cảnh. Thuyền chạy êm ru, không trục trặc gì ráo, chỉ có một vấn đề là Hotaru phấn khích nhảy tưng tưng.
Nguyên bọn bơi vào bờ.
Thuyền gãy một nửa, đang từ từ chìm xuống giữa hồ.
*
Không buồn rút kinh nghiệm từ lần trước, Jiroutachi lại lôi kéo cả bọn đi Vòng xoay Tử thần. Có một cột trụ với ghế ngồi ở đầu, người sẽ được đưa lên cao, tới khi cột trụ thẳng đứng. Rồi dừng ở đó một lát, và "viu".
Bất ngờ hạ xuống.
Lần này chị Đại cố tình đeo bình rượu ở cổ, giữa chừng văng mất.
Cũng chính bả đi "em huệ" lần hai. Bé Đóm khá hơn, chỉ khóc um lên bảo ứ chơi nữa. Sau đó rủ đi vòng quay ngựa gỗ vẫn nhiệt tình đồng ý.
*
Vì muốn thưởng thức cảnh sắc khu vui chơi DMM Park bự tổ chảng, cả nhóm quyết định ăn trưa ở ngoài, mặc dù trời nắng dã man.
Người đi mua đồ được toàn quyền lựa chọn. Mua gì ăn nấy. Để cho công bằng, một người và bốn kiếm đã bốc thăm.
Ngạc nhiên thay, anh Đại đi mua kìa.
"Em không ăn chuối"
Jiroutachi chu mỏ, xong nốc rượu ừng ực.
Hotarumaru và Ishikirimaru phẩy phẩy tay, lắc đầu với gà luộc và xôi.
"Đừng mua hương về là được"
Saniwa hoàn thiện list đồ cúng. Làm Taroutachi lôi cả bọn đi mua.
Cuối cùng san sẻ nhau ba cái pizza cỡ bự và gà rán. Yagen mà biết chắc nổi khùng lên mất.
*
Dạo quanh khu vui chơi với cốc trà sữa trên tay, saniwa hết nhìn Hotarumaru chơi xe đụng, lại nhìn hai người Trời trên con thuyền đang đu qua đu lại.
Jiroutachi bám rịt lấy ngài, nhất quyết không chơi gì hết.
Ban nãy, qua quầy gắp thú, chị Đại đã gắp được một "anh Đại nhồi bông" nên đang ôm chặt nó cho đỡ sợ.
Mỗi tội lực mạnh quá, bông sắp lòi ra rồi.
Chuyến đi chơi kết thúc với cảnh sập một nửa đường ray xe lửa của tụi trẻ con, vì hội oodachi lanh chanh nhảy vào.
Saniwa bỏ kiếm chạy lấy người.
But vẫn bị gửi hóa đơn đòi bồi thường tới tận nhà.
---
Tái bút:
#1. Ishikirimaru có nghe điệu "ga ha ha ha" của Iwatooshi khi đứng chờ saniwa. Thực chất, đó là saniwa cười.
#2. Taroutachi chợt nghĩ nếu honmaru phá sản, bán hàng ở đây cũng được.
#3. Có người đã phải đi cấp cứu sau tàu lượn siêu tốc. Bé Đóm thấy mình thật dũng cảm, nên học tập bé.
#4. Jiroutachi về nhà, dỗi mất mấy ngày.
#5. Saniwa bị say tàu xe nặng. Và chúng nó toàn chơi mấy trò đòi hỏi xoay mòng mòng.
#6. Saniwa đánh lẻ đi chơi riêng, hội oodachi chỉ là bám đuôi. Cơ động thấp, nhưng chân dài để làm gì? Ngựa trang bị cho làm chi? Vậy là bắt kịp chủ nhân.
#7. Mai thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top