Ngày 43: Tam bách
Tròn ba trăm ngày trở thành saniwa.
Đa số Toudan lỉnh về phòng sau bữa cơm tối. Chỉ còn sót lại Shokudaikiri dọn dẹp bàn ăn với Kasen rửa chén.
Văn phòng saniwa nằm trên tầng hai của khu nhà trung tâm, ngay cạnh cầu thang đi lên. Ngồi trước cửa phòng mà nhìn ra ngoài honmaru, sẽ thấy trọn khung cảnh thiên nhiên vô cùng tao nhã, như Kasen đã nói.
Vào đêm hội Obon, người ta sẽ đốt lửa xếp thành chữ trên ngọn núi lớn đằng kia. Saniwa cận lòi nên chẳng thấy gì, chỉ loáng thoáng gì đó sáng lên, phí cả vị trí đẹp như vậy.
Ba thanh tantou mạnh nhất honmaru, hôm nay tình cờ tập trung tại văn phòng.
Sayo Samonji có ít mứt hồng Souza làm, muốn chia cho saniwa.
Yagen Toushirou đến xin phép chế tạo thuốc mới.
Aizen Kunitoshi đến réo đòi rèn Akashi, ban đầu còn dẫn theo Hotarumaru, nhưng cậu nhóc thấy đom đóm nên chạy mất tiêu. Thế là Aizen đi một mình.
Hasebe, Kikkou và Ookurikara cùng xong việc giấy tờ sớm, lại không nấn ná quá lâu ở văn phòng, nên tầng hai rộng lớn chỉ có ba tantou và saniwa.
Phòng Aoe bên cạnh văn phòng, chủ phòng đã chuyển đi từ lâu nhưng vẫn để trống. Chuyển xuống khu phía Tây, nơi có nhà Sanjou chứ đâu.
"Taishou, thuốc mới này đảm bảo kích thích ghê cực!"
Yagen vừa ăn vừa nói, đã thế còn bật ngón cái, vẻ mặt tỉnh bơ làm ba người còn lại phát nghẹn.
Saniwa ho sặc sụa, vỗ ngực thùm thụp hỏi:
"Yagen, cậu mới nói thuốc kích thích phải không?"
"?"
Aizen mặt hồng rực mắng Yagen xối xả. Sayo dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn saniwa, ý muốn hỏi "thuốc kích thích" là gì mà phải xoắn lên như vậy.
Yagen lau kính.
Tiện thể đánh Aizen nổi mấy cục u trên đầu.
"Thuốc kích thích tăng trưởng của cây trồng"
Giọng lạnh tanh.
Saniwa len lén gặm mứt, quyết hòa mình vào góc tường để tránh bị Yagen lia đến.
Sayo vẫn không hiểu gì hết.
Nhân đây thì...
"Nhà hết res rồi nha Aizen, à mà Akashi có rèn được không?"
Yagen phải vất vả lắm mới giữ được Aizen lại.
Sayo cảm thấy cuộc nói chuyện không hợp với mình, vớ quyển ghi chép của saniwa đọc tạm. Rất chi tiết và đầy đủ, toàn bộ quá trình từ khi honmaru thành lập đến nay đều được ghi chép lại.
Chắc là Konnosuke viết, saniwa có nhớ cái gì đâu.
Hôm nay là tròn ba trăm ngày honmaru xuất hiện. Nhóc ngạc nhiên, hai mắt sáng rỡ. Ngày thứ ba trăm honmaru tồn tại, tình cờ tối nay lại có lễ hội ở trên núi.
Lễ hội Tam Nguyệt.
Nghe nói là vào ngày này hàng năm, sẽ có ba mặt trăng xuất hiện trên bầu trời. Hai trăng khuyết và một trăng tròn. Đó là biểu tượng cho tình cảm gia đình của người dân nơi đây, đoàn kết cùng nhau sẽ có kết quả tốt nhất.
Kể cả trăng khuyết cũng có thể thành trăng tròn.
Và cả hon ngang nhiên bỏ nhà đi hội, hào hứng tới nỗi quên cả anh em. Hotaru đang ngủ ở phòng Rai thì không nói, hai ông sư nhà Samonji không đi, còn lại đều bỏ đi hết.
Nhà Awataguchi quên Yagen rồi.
Ngồi mãi trong văn phòng cũng buồn, cả bốn kéo nhau lên mái nhà ngắm trăng. Nhìn từ mái nhà, mặt trăng như to hơn, ẩn dưới mây mù là vài tia sáng bạc. Ẩn hiện, mang hình trăng khuyết.
Yagen rót ra một li sake, không rõ lấy đâu ra, rồi đưa chai không cho cả nhóm. Nhóc ikemen uống một hơi cạn li rượu đầy, bày đầu trò "Sự thật hay Thử thách"
Cái chai xoay xoay.
Miệng chai quay về phía saniwa, đế chai hướng thẳng vào Sayo.
"Ta chọn sự thật!"
Nói chắc nịch. Sayo hơi hé miệng, rồi cho saniwa một câu không thể thốn hơn.
"Ngài có muốn trả thù Konnosuke vì đã ghi lại đủ mọi kỉ niệm xấu của hon không ạ?"
Trả thù của Sayo sau khi đi tu về, từ chém giết thuần túy, đã thành rất rất nhiều nghĩa khác. Bên trên cũng là một kiểu gợi ý dập con cáo nhừ tử chẳng hạn.
"Aruji, khai thật đê! Ngài mà nói dối sẽ phải chịu hình phạt đó!" - Aizen reo hò - "Quay clip full HD cảnh Sengo-san múa cột chính là hình phạt"
Phun trà.
Trà không hiểu ở đâu ra, nhưng thây kệ.
"Có?"
"Sai rồi, saniwa không điểm, về chỗ!"
Ba nhóc tantou phẩy phẩy tay như đuổi saniwa đi.
"Ơ này?"
"Thôi, chơi trò khác đi"
*
Saniwa cuối cùng vẫn phải cầm máy quay đi tìm Sengo khắp nhà.
Sau đó phát hiện con Thỏ lấy thước kẻ của mình gắn vào mũi kiếm bằng băng dính, rồi lấy mà múa cột. Thước 30 cm mà.
Chỉ vì Tonbokiri không cho mượn cây yari.
Cả saniwa và Sengo cùng vào phòng y tế.
Trọng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top