ANH TRAI

Touken Ranbu fanfiction: ANH TRAI

Clan: Samonji

Author: Shenllino/nanaluvsj

----------

Cũng như những tantou khác, Sayo Samonji cũng có anh trai.

Hơn thế, cậu bé có tới hai người anh trai, Kousetsu Samonji và Souza Samonji. Trong mắt Sayo, các anh ấy rất tuyệt. Cậu bé nhút nhát không  biết làm gì hơn ngoài việc chỉ dám đứng từ xa dùng cặp mắt ngưỡng mộ hướng về các anh của mình.

Kousetsu Samonji là anh cả. Là một trong những thanh tachi hiếm và là bảo vật quốc gia, anh yêu hoà bình và chán ghét chiến tranh, anh không thích tham gia chiến đấu. Nhưng một khi đã nghiêm túc, Kousetsu sẽ chiến đấu ác liệt hơn ai hết, không bao giờ nhân nhượng trước kẻ thù.

Người anh thứ hai của cậu là Souza Samonji - một thanh uchigatana mọi người ai cũng muốn sở hữu, khát khao có được trong tay. Được nâng niu và giữ gìn cẩn trọng, con đường Souza đi trải dài tơ lụa. Tuy thế anh vẫn rất mạnh mẽ, chiến đấu rất dũng mãnh nếu cần.

Còn cậu, cậu chỉ là một thanh tantou nhỏ bé, cậu không có gì cả.

Hai anh rất yêu thương cậu. Đối với Souza và Kousetsu, sự ngại ngùng luống cuống khi đối diện với anh trai, đó chính là nét dễ thương của Sayo. Không mạnh dạn như các tantou nhà Awataguchi cứ bám dính Ichigo, Sayo ít khi tiếp xúc thân mật với anh mình và điều này đôi khi làm hai anh của cậu cũng khổ tâm lắm.

Sayo à, anh muốn em cũng làm nũng tụi anh cơ. Souza thở dài nhìn Ichigo ghen tị.
__________

Đao kiếm chinh chiến trên chiến trường là điều không thể tránh khỏi. Kousetsu và Souza được lệnh của chủ nhân phải đi viễn chinh xa, mất tới một tháng. Cả hai đều muốn từ chối, chiến trường xa và thời gian lâu như vậy khiến cả hai không an tâm khi để lại Sayo ở bản doanh một mình. Nhưng đây là lệnh của chủ nhân, và đã là lệnh thì phải tuân theo.

"Các anh... phải đi xa sao....?"

"Đúng vậy!" Kousetsu thở dài - "Là lệnh của chủ nhân, bọn anh không đi không được..."

Phải rồi, chủ nhân đã ra lệnh mà...

"Các anh... đi cẩn thận... đừng... gắng quá..."

Thật đáng yêu làm sao, Kousetsu và Souza thầm nghĩ trong bụng. Tâm tư đơn thuần của Sayo, các anh làm sao không biết được chứ.

"Anh hứa, sẽ không có gì đâu, em đừng lo lắng." Xoa đầu Sayo đang ngồi lọt thỏm trong lòng mình, Souza mỉm cười - "Sẽ không sao đâu. Em ở nhà ngoan ngoãn nhé."

"Vâng..." Cậu nhóc cúi đầu lí nhí  - "....các anh... mau về..." - cơn buồn ngủ ùa tới khiến Sayo ríu hai con mắt lại. Cậu bé đổ ập vào người Souza, khép mắt.

Đêm đó, cậu chập chờn trong giấc ngủ không bình yên...

__________

"Các anh đi rồi sao....."

Chăn đệm xung quanh trống không, cậu ngồi giữa căn phòng trống giương mắt nhìn. Đêm qua các anh còn ôm cậu ngủ, thế mà sáng nay đã đi rồi. Đã quen với việc mở mắt ra là thấy hai anh bên cạnh, sự cô đơn này khiến trái tim Sayo như hẫng một nhịp.

Không được! Mày phải cố gắng lên Sayo. Mới là ngày đầu tiên thôi mà. Một tháng thôi mà, sẽ qua nhanh thôi. Không có gì phải lo lắng hết. Sayo Samonji vỗ vỗ mạnh hai má của mình.

Tự trấn an bản thân, cậu bé sẽ phải tập sống xa các anh mình.

__________

Thực tế cũng không quá khó khăn. Mọi người trong bản doanh ai cũng quan tâm chăm sóc cậu. Mấy nhóc nhà Awataguchi lúc nào cũng ồn ã, rủ cậu chơi hết cái này đến cái kia. Có lần Midare đã chọc gì Atsu khiến cậu ta nổi khùng lên, rượt theo Midare chạy vòng vòng khắp bản doanh khiến Ichigo phải chạy hụt hơi theo sau để ngăn hai nhóc lại.

Nhà Rai thì đang nội phiên. Hôm nay đến lượt họ làm ruộng. Akashi lười đến mức chẳng thèm di chuyển. Hắn chống thẳng cái cuốc xuống đất mà đứng gà gật. Chỉ tội cho Aizen và Hotaru phải hò hét, thúc giục ông anh lười biếng của mình đi làm việc, chủ nhân mà thấy sẽ la mất. Nội phiên trở về, bọn họ lúc nào cũng cầm cho Sayo một cành hoa, hay đôi khi là những quả hồng tươi rói.

Ima cho Sayo rất nhiều kẹo. Ima nói những viên kẹo ngọt ngào sẽ xua tan buồn phiền trong lòng. Kéo Sayo ra cùng chơi đùa, cậu còn kêu Iwatooshi cho Sayo ngồi lên cổ mình rồi chạy thật nhanh. Cơn gió mát rượi mơn trớn làn da cậu bé khiến Sayo tỉnh hẳn ra. Sayo thích lắm.

Nhưng có lẽ cũng chỉ phần nào, trong lòng cậu bé vẫn có sự trống vắng. Những lúc nghỉ ngơi, đám nhóc nhà Awataguchi vây quanh Ichigo để nghe kể chuyện, hay Aizen và Hotaru cứ chụm đầu vào với Akashi để làm việc gì đấy, Ima lúc nào cũng đi với Iwatooshi cười đùa vui vẻ, Sayo lại thấy buồn trong lòng. Cậu bé nhớ các anh của mình lắm. Nhiều đêm ngủ một mình, cậu đã khóc trong những cơn mơ.

"Kousetsu... Souza... các anh thế nào rồi..."

Nhiều lúc cậu muốn hỏi chủ nhân về tin tức của các anh, nhưng nhìn thấy chủ nhân bận rộn, cậu lại thôi.
_________

Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng sắp hết một tháng. Hôm nay chủ nhân đã nói với cậu rằng chỉ còn dăm ba ngày nữa là đội viễn chinh sẽ về tới nơi, lúc đó cả bản doanh sẽ mở tiệc chào mừng họ về. Sayo vui lắm.

Đêm sáng trăng. Ánh trăng dịu dàng một màu bạc óng ánh trải dài khắp bản doanh. Sayo im lặng ngước lên bầu trời, trong tay đang vân vê quả hồng mới hái lúc sáng.

"Hi!" - bỗng nhiên bên má trái thấy ươn ướt.

"Sao lại ngồi ngoài đây một mình thế? Tớ ngồi chung với Sayo-kun nhé?" Sayo quay lại, thì ra là Gokotai, và cái thứ vừa liếm má cậu chính là một chú hổ nhỏ màu trắng.

"À... ừm..." Cụp mắt xuống, Sayo nhỏ giọng lí nhí.

"Cậu đang đợi đội viễn chinh đúng không? Chủ nhân nói là họ sắp về rồi đấy. Sayo-kun vui lên, các anh sẽ sớm về với Sayo-kun thôi."

"....." Len lén liếc sang, Sayo thấy Gokotai đang chơi đùa với lũ hổ của mình.

"Cậu... rất yêu... yêu quý anh Ichigo nhỉ...?"

"Sao... sao cậu lại hỏi như thế..." Gokotai bất giác đỏ mặt "Tất nhiên rồi, chúng tớ yêu quý Ichi-nii hơn ai hết. Ichi-nii thương chúng tớ lắm, dù những lúc ảnh nổi giận cũng thật đáng sợ!" Thè lưỡi vờ làm mặt quỷ, cậu nhóc mỉm cười khi nghĩ đến anh hai.

"Vậy là Gokotai ghét anh rồi sao? Hình như Gokotai đâu thích những người đáng sợ đâu nhỉ?" Một giọng nói phát ra khiến đôi bạn giật mình. Cả hai  quay lại và phát hiện ra Ichigo đã đứng sau lưng tự lúc nào.

"C... chào anh ạ..." Sayo cúi gằm mặt gật đầu lia lịa, cậu bé vẫn không từ bỏ được thói quen này, dù có là người quen đi nữa.

"Chào em Sayo!" Ichigo xoa lên mái tóc xanh phồng - "Hai đứa làm gì ở đây, sao chưa đi ngủ đi? Và hồi nãy hình như có người nói anh đáng sợ phải  không...." Đánh mắt sang cậu em trai của mình Ichigo giả vờ hỏi.

"K... không, không có...."

"Thật không?"

"Uwaa... th... thật mà..." Gokotai nhút nhát, bị doạ một chút mà mắt đã đỏ hoe sắp khóc rồi.

"Ngoan nào, anh đùa thôi." - Ichigo xoa đầu cậu em mình - "Kousetsu-dono và Souza-dono sẽ sớm về thôi, Sayo đừng lo lắng nhé. Bây giờ thì đi ngủ thôi, khuya rồi đấy."

"Sayo-kun chúc ngủ ngon. Ngày mai chúng ta chơi tiếp nhé."

"À... ừm... ngủ ngon..." Ngước mặt lên đã thấy bóng người xa dần, Gokotai đã chạy theo Ichigo về phòng rồi.

"Đi ngủ thôi...."
__________

Một mình trong phòng ngủ, Sayo lại chập chờn trong những cơn mê. Trước đây còn các anh, Sayo nằm trong vòng tay ấm áp của anh mới có được những giấc ngủ tương đối bình yên. Giờ đây, cậu hay gặp ác mộng. Những hình ảnh lúc trước cứ tràn qua quấn lấy tâm trí bé nhỏ của cậu. Ám ảnh! Âm thanh của sự căm hờn, thù hận cứ váng vất. Hình ảnh làng quê xơ xác do đói nghèo, mất mùa hiện lên ngày một rõ hơn. Cậu thấy bản thân một lần nữa lại bị lưu lạc trong chốn hỗn loạn kia. Trong khung cảnh tan hoang, không ai để tâm đến cậu, bản thân cậu cũng không biết mình đang ở đâu, nên làm gì. Sayo cứ đứng đó, giữa trời đêm rét lạnh, bất lực, và tuyệt vọng. Giãy giụa trong cơn mơ, cậu muốn được giải thoát.

Bỗng nhiên, cậu cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ghì chặt lấy mình. Nó ấm áp, nó thân quen, nó sưởi ấm cho cậu khỏi những cơn rét lạnh của màn đêm. Bừng tỉnh, hai con ngươi đong đầy nước mở to như muốn thu hết hình ảnh của vật thể trước mắt mình.

"A... a... anh... anh ơi..."

"Đúng! Là anh đây. Anh đã trở về rồi. Sayo của anh, các anh về rồi." Ghì chặt Sayo vào lòng, trong lòng Souza không khỏi xót xa. Công việc hoàn thành sớm hơn dự định, anh cùng Kousetsu và đội viễn chinh trở về ngay trong đêm. Vừa vào phòng thấy Sayo giãy giụa, nước mắt cứ chực trào ra, anh biết em trai đang bị những cơn ác mộng nhấn chìm.

Như một đứa con nít, khi được cưng chiều sẽ làm nũng, Sayo vùi vào lòng Souza khóc to hơn, nước mắt trào ra liên tục. Sự nhớ nhung của cậu bé đã  không thể kìm nén được nữa mà theo nước mắt trào ra liên hồi, ướt đẫm cả gối. Mệt mỏi vì khóc quá nhiều, cậu chìm vào giấc ngủ. Là giấc ngủ sâu yên bình. Có lẽ vậy vì trên khoé môi của cậu bé còn đọng lại nét cười.

__________

"Thằng bé thế nào rồi?"

"Mệt quá nên đã ngủ rồi. Em nghĩ vậy. Anh xem đi, thằng bé đã nhớ chúng ta rất nhiều đấy."

"Anh biết chứ! Anh và em cũng rất nhớ thằng bé mà. Ai tại trạm nghỉ cứ thẫn thờ ngồi nhìn về hướng bản doanh thế nhỉ?"

"Thôi nào, không chọc em nữa," Souza lườm Kousetsu - "ngày mai chúng ta phải giải thích với thằng bé nhiều và phải tặng quà chuộc lỗi đấy. Giỏ hồng tươi đó anh lo mà giữ cho cẩn thận. Mất quả nào em sẽ tính sổ anh."

-----End-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top