Tags:
4 Truyện
Vấp Ngã Tuổi 20

Vấp Ngã Tuổi 20

476 1 4

(Mình reup cho tiện đọc thôi)Tác giả: Lâm Phương LamCâu chuyện kể về hai nhân vật chính, Đàm Di Đan và Diệu Linh - hai chị em họ từ quê vào Sài Gòn học Đại học. Những bỡ ngỡ ở ngưỡng tuổi đang lớn, những va chậm lần đầu tiên bắt gặp nơi thành thị, những rung động đầu đời của tuổi trẻ... và từ đó là những vấp ngã ở tuổi hai mươi. Hai cô gái, hai sự trải nghiệm khác nhau, cả trong môi trường học lẫn cuộc sống cá nhân. Và cuối cùng họ đều nhất ra, tình cảm gia đình, tình chị em mới là điều quan trọng nhất.Lời tác giả: Gác lại nước mắt mà "Ai Dắt Em Đi Qua Nỗi Đau?" từng đem đến. Tạm bỏ quên những bi kịch, sự bất ngờ đến éo le mà "Phía Sau Giảng Đường" mang lại."Vấp ngã tuổi hai mươi" sẽ đưa bạn đến một góc - cạnh khác.Có thể vui - hài hước như "Chỉ lấy vợ 9x", có thể vì hoàn cảnh mà đẩy đưa số phận giống "Bướm đêm và hành trình tìm hạnh phúc", có thể mừng thầm khi ngỡ đã chạm tới hạnh phúc bỗng nhận ra hoàn toàn chỉ là giấc mơ trong "Chuyện tình của nữ cầm ca".…

Thanh Xuân Và Những Lần Vấp Ngã
CHỮ YÊU, ANH VÀ EM GIỮ CHO RIÊNG MÌNH

CHỮ YÊU, ANH VÀ EM GIỮ CHO RIÊNG MÌNH

215 0 16

Không ai đoán được số phận của mình.Hôm nay bạn cười ngày mai bạn khóc cũng là lẽ thường gặp. Hôm nay bạn là người được tất cả nể trọng ngày mai cũng có thể rơi vào vực thẳm.Thế sự vô thường, hỷ nộ ái ố ai mà không gặp chỉ là đừng đánh mất bản thân, đừng đánh mất nhiệt huyết. Có những chuyện chẳng bao giờ có thể quay lại vậy thì hãy chấp nhận và tiếp tục bước đi như nó vốn có. Khi mạnh mẽ, khi yếu đuối, khi vui vẻ, khi đau buồn hãy cứ là chính mình 😑😑😑😑😑…

Em & Anh - Chúng ta

Em & Anh - Chúng ta

161 7 5

Tôi là cô gái bình thường, nhưng tuyệt đối không tầm thường. Ở xã hội này chuyện được hay mất đã quá đỗi quen thuộc, đến mức có mất đi cũng chả còn lo sợ nữa. Đây là câu chuyện của tôi; của anh; của tất cả những ai đã yêu, đang yêu và từng yêu. Tôi từng bất chấp, lao đao vì tình yêu. Tôi yêu nhiều nên đau thương cũng nhiều. Rồi có lẽ đến lúc nhận thức được cuộc sống của mình không cần đến tình yêu, tôi từ bỏ thứ tôi đã sống chết níu giữ. Thực ra tôi vẫn yêu, nhưng bản chất của nó thay đổi. Yêu không còn là một nhu cầu, nó đơn thuần là cảm xúc của một cô gái bất cần đời. Cô gái muốn giữ hay bỏ đều được, mọi quyết định nằm trong tay cô, không phải trong tay xã hội, tình yêu cũng chẳng điều khiển được cô. Bản thân chìm trong ma trận của tình yêu, ngoài mặt lại lạnh lùng vứt đi tình cảm của mình, có ai mà không từng yêu như vậy chứ?…