01

Thoạt đầu, Jin Kougasaki chẳng ưa gì tên nhóc tóc đen họ Ichinose đâu, nhưng rồi thật lạ, vào một chiều gió đông lạnh lẽo, em đi về phòng nơi mà gã đã ở đó từ trước, gương mặt em buồn bã, ảm đạm đến mức khó tả. Gã đã tính cất lời trêu chọc, khịa hay gì đó mà Jin luôn thường làm, nhưng chỉ khi nhìn thấy gương mặt em lúc đó, bỗng chốc những từ ngữ cứ nghẹt mãi trong cuống họng gã mãi chẳng tài nào thốt ra. 

Em sao thế, đã có chuyện gì xảy ra khiến cậu chàng luôn tươi cười nay lại ảm đảm đến vậy?

Chỉ trong thoáng chốc, gương mặt ấy của em luôn in sâu vào tâm trí của gã trai với mái tóc vàng Jin Kougasaki, tim gã nhói đau khi phải nhìn lấy người thương u buồn khó chịu, nhưng nhanh lắm, chỉ ngày hôm sau, em lại quay về như trước, vui vẻ mà chạy lon ton như chưa từng có chuyện buồn nào trong lòng em. 

' mày có chuyện gì à? ' Kougasaki cất tiếng trong không gian nhỏ vắng lặng chỉ có em và gã. 

' sao? tự nhiên hỏi vậy? ' em quay mặt về hướng gã, rồi lại cau mày tỏ vẻ khó hiểu. 

' thôi chằng gì, tao đi tắm trước ' nói rồi, gã nhảy xuống khỏi chiếc giường tầng cao của mình mà đi thẳng vào nhà tắm. 

' thằng đần này bị sao vậy trời ' Shiki nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên mà nhìn về bóng lưng của thằng bạn cùng phòng rồi cất lời khó hiểu. 

' mày mới là thằng đần đấy, thằng mặt thộn ' gã lẩm bẩm trong vòm họng, nhẹ đóng cửa nhà tắm lại mà không quên tặng cho em một cái ánh mắt khó chịu pha chút bực tức và đau lòng. 

Vào một tối đông hiu quạnh, em lại thế, mang gương mặt ảm đạm ngu ngốc ấy mà lết thân xác chẳng tí sức sống kia về phòng, gã nhìn em, đau lòng không xiết, gã hận, hận không thể nào mà xé xát kẻ đã khiến mặt trời của gã thành ra như này, hận không thể bày tỏ lời yêu với em, xoa dịu nổi buồn trong em. 

' lại nữa? ' Jin cất tiếng, quay người nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền kia của người thương. 

' ... ' Ichinose im lặng, em khẽ cúi đầu, để mái tóc đen ánh kia che đi đôi mắt chứa đựng sự buồn bã kia. 

' mày bị cái đéo gì vậy? ' gã cọc cằn cất tiếng, đôi bàn tay kia nắm chặt lại mà đứng dậy tiếng vài bước tới trước mặt em. 

' không phải chuyện của mày, đừng gây chuyện ' em vẫn thế, cúi mặt chẳng chịu nhìn thẳng vào người con trai đang hết sức lo lắng cho em trước mắt. 

' không phải cái đéo gì, mày làm tao sắp phát điên rồi ' gã nhìn em, đau nhói thốt lên từng câu chữ, tim gã đau quá, như có ai đang bóp nghẹt nó lại vậy, khó thở chết đi được. 

' vậy thì đừng quan tâm tới tao nữa thằng ngu ' em ngước lên trong sự tức giận mà lớn giọng quát gã, đôi mắt em ươn ướt những giọt lệ như đang sắp tràn nơi khoé mắt. 

' ... ' lần này, là gã im lặng, dùng đôi mắt bị tước đi sự hạnh phúc của tuổi thơ của mình mà nhìn lấy người thương của mình, em như sắp vỡ oà, điều đó làm gã đau thêm gấp bội. 

Shiki bước đi, bước ngang mặt gã mà tính quay về giường của mình, chùm chăn kín mít rồi lại nhỏ giọng khóc thút thít, nhưng chỉ vừa đi được một bước, Jin kéo tay em lại, để người con trai với mái tóc đen tuyền kia dựa đầu vào lòng ngực của mình. 

' mày... ' em hoảng loạn, pha chút bất ngờ và khó hiểu mà cất tiếng. 

' im đi đồ đần ' gã nói, đưa đôi bàn tay kia vuốt nhẹ sóng lưng của người trong lòng. 

cứ thế kéo dài suốt 10 phút, phải thừa nhận, ở bên Kougasaki cho em một cảm giác an toàn và ấm áp lắm, Shiki thật sự rất muốn Jin là của em, chỉ một mình em thôi, nhưng điều đó thật ích kỉ, nhỉ? Liệu khi gã biết ra những suy nghĩ, cảm giác mà em luôn cất giấu trong lòng bấy lâu này thì sao? gã có kinh tởm em, rồi sau đó né tránh và chẳng muốn tiếp xúc với em nữa không? Những câu hỏi cữ liên tục lặp đi lặp lại trong tiềm thức của người con trai với ánh mắt đen kia. 

Em yêu gã, đã từ rất lâu...

' bỏ tao ra...' em thấp thỏm, nhỏ giọng mà thì thầm vào lòng ngực của người bạn cùng phòng.

' ... ' gã chẳng nói gì, nhẹ nhàng mà để em rời khỏi vòng tay mình, rồi lại dùng đôi mắt của kẻ si tình mà nhìn chằm vào em. 

' này, đừng nhìn tao như thế chứ ' Shiki cất tiếng, khoé mắt đỏ hoe, hai vành tai em cứ thế mà đỏ lên, tỏ vẻ ngượng ngùng. 

'...' Jin vẫn chẳng nói gì, thu ánh mắt của mình lại, kéo chiếc khẩu trang đen cao thêm một chút để che đi gương mặt đang đỏ ửng phía sau lớp vải đen kia. 

' mày bị sao thế? ' Kougasaki, cuối cùng gã cũng cất tiếng mà hỏi chàng trai trước mắt. 

' tao...ừm...tao..' em ngập ngừng, đôi bàn tay đan xen vào nhau tỏ vẻ khó xử. ' dạo gần đây, tao hay mơ thấy cùng một giấc mơ, nó làm tao sợ, tao không muốn ngủ nữa, như một cách chạy trốn' 

' giấc mơ? ' Jin nhíu mày, hỏi 

' ừm...tao mơ thấy, ông già tao rời đi và tao chẳng làm được gì vì tao quá yếu và...' Shiki, em lại im lặng một lúc lâu, hít một hơi thật sâu sau đó lại cất giọng ' cả mày nữa ' 

' cả tao? ' 

' mày rời bỏ tao...tao thấy mày ghét tao...nó..nó làm tao...như phát điên lên được, nhưng khi thức dậy, mọi chuyện vẫn như trước, mày và tao, vẫn cãi nhau như trước điều đó làm tao thấy vui lắm ' em đưa tay, ôm lấy lòng ngực nơi có trái tim đang gào thét trong từng cơn cảm xúc khó tả của bản thân. 

' hình như, tao thích mày rồi, Kougasaki ' Shiki, em nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười chứa đựng sự u buồn khó tả. 

' ... ' Jin, gã im lặng, chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo khẩu trang xuống, cầm tay em kéo thật mạnh về phía mình rồi trao cho em một nụ hôn, rồi lại thả em ra, kéo lớp vải đen kia lên che đi sự ngượng ngịu của bản thân. 

' ... ' Shiki há hốc kinh ngạc, đôi mắt mở to nhìn lấy người đối diện, gương mặt em vô thức đỏ lên, cả hai vành tai cũng thế. 

' tao không thích mày, nhưng tao yêu mày, đồ đần ' 

' hahah, tao cũng thế thằng mặt thộn ' em cười khúc khích rồi cất lời yêu. 

tao thật sự yêu mày, Shiki Ichinose.

tao cũng thế, Jin Kougasaki.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top