[CHU-LY] Muộn Màng ư?
*Hắn gằn giọng, từng lời như dao cắt vào lòng, nhưng hắn không thể dừng lại. Cảm giác thiếu vắng Ly Luân là một cơn ác mộng vĩnh viễn.Chu Yếm quát lớn, mắt đẫm lệ, từng chữ như thoát ra từ một cái miệng đầy máu: -"Y sống, ta sống. Y chết, ta chết. Các ngươi không hiểu, không ai có thể hiểu... Các ngươi có thể chỉ nói lý lẽ, nhưng ta thì không còn lý trí nữa rồi! Nếu không có Ly Luân, ta không muốn sống nữa! Cái gì gọi là sống sót khi không còn ái nhân bên cạnh?!"*Tình yêu của hắn đối với Ly Luân là quá lớn, đến mức không thể chứa đựng trong lòng một thế giới vắng bóng y.- "Ngươi có hiểu không... Không có Ly Luân, ta không còn là gì cả. Không có y, thế giới này chẳng còn ý nghĩa nữa. Đừng nói với ta về bạn bè, đừng nói về hy vọng viễn vong... Ta muốn y quay lại, ta chỉ muốn y sống."-"Trác..Dực..Thần. Giết ta đi! Ta..cầu ngươi! Ta..van ngươi!".…