Chapter 17

" Yul , có chuyện về trước rồi "

Tiffany lên tiếng khi Taeyeon kết thúc cuộc gọi khiến cô không chuẩn bị mà giật nảy mình .

" Yah ! Cậu đứng đây khi nào thế hả ? Dọa mình chết sao ? "

Taeyeon theo bản năng mà thụt lùi vài bước , hét lên một tiếng . Khi định hình rằng giọng nói ấy là của Tiffany liền bình tĩnh hơn nhưng tông giọng vẫn lớn đến chói tai .

" Do cậu không để ý , tôi có làm gì đâu "

Tự Taeyeon giật mình hoảng hốt , liên quan gì đến nàng . Tiffany nghĩ thế nên chẳng có chút biểu hiện nào trên nét mặt , chỉ có giọng điệu vẫn đều đều trôi từ cổ họng .

" Xém nữa dọa chết người ta lại bảo là mình không làm gì , may là mình không có bệnh tim , không thì đổi mạng cậu cũng đền không đủ "

Taeyeon ngoan cố cãi thêm , một mực muốn Tiffany xuống nước nhận sai cho bằng được .

" Cậu chết chưa ? "

Nghiêng đầu , nhếch nhẹ đôi mày , tay khoanh vòng trước ngực , buông lời chất vấn . Tiffany khiến Taeyeon ôm cục giận nuốt không trôi này mà câm lặng , ngoài hành động chỉ vào nàng nói được một tiếng " Cậu...cậu " thì không thể làm gì hơn .

" Chưa chết thì chơi tiếp thôi "

Cũng đã giữa trưa , Tiffany muốn xử lý những trò còn lại hơn là đứng nắng nói chuyện phiếm cùng Taeyeon , nàng nói xong thì bước đến quầy tiếp tục mua vé .

" Tiffany !!! "

Đợi Tiffany khuất xa , Taeyeon như tuông trào hét lớn tên nàng , cả đời này ngoài ba cô ra thì người chọc gan cô mà yên bình thì chắc có lẽ chỉ có duy nhất mình Tiffany . Hậm hực một hồi , Taeyeon cũng dằn mình chạy đến bên cạnh Tiffany như chưa có chuyện gì .

" Tôi mua vé rồi , để cho tiện nên đã mua vé toàn phần "

Chìa hai tấm vé trước mặt Taeyeon , Tiffany nhàn nhạt mở lời trong khi đợi lượt tiếp theo của trò tàu lượn siêu tốc .

" Bao nhiêu , mình trả lại cậu "

Taeyeon cho tay vào túi áo , vừa định móc ví thì Tiffany đã buông hai từ " tôi mời "

" Đó giờ cậu mời nhiều rồi , Tiffany "

Trước đó , Taeyeon không hề thấy ngại khi Tiffany trả tiền hết mọi thứ nhưng bây giờ thì ngược lại , cô cảm thấy bản thân nợ nàng quá nhiều , còn tiếp tục nhận lòng tốt này càng khiến trong lòng Taeyeon vạn phần áy náy .

" Cậu ngại ? "

Tiffany thấy Taeyeon gật đầu thì liền nói tiếp :

" Vậy...mời tôi ăn trưa , có qua có lại "

Taeyeon vui vẻ gật đầu , tâm tư lúc này bắt đầu có chút lưỡng lự , cô nên thực hiện kế hoạch trong hôm nay , cơ hội đã đến sợ rằng bỏ qua thì khó mà tìm lại .

Đã đến lượt Tiffany cùng Taeyeon , cả hai bước vào chiếc ghế ở toa giữa , sau đó tự cài lấy dây an toàn .

Tiếng còi vang lên , đoàn tàu di chuyển chậm rãi tiến về phía cao nhất chuẩn bị đổ ngược xuống phía thấp . Khoảng thời gian chưa mấy thú vị đó Taeyeon chủ động lên tiếng bắt chuyện :

" Yuri...là bạn thân cậu hay người yêu ? "

Nhất thời không suy nghĩ mà mở lời , Taeyeon thật muốn đánh chết mình khi vô duyên vô cớ hỏi câu hỏi cô luôn cho rằng bản thân không quan tâm đến nhưng Taeyeon có thật sự không quan tâm đến không ?

" Bạn thân "

Đoàn tàu bắt đầu lên cao , tiếng hét thân thanh của những người ngồi xung quanh những vị trí còn lại vang lên lấn áp câu nói , Taeyeon nhất thời nghe không rõ liền hỏi lại

" Cậu nói lại xem , mình không nghe rõ "

Đã đến đỉnh cao nhất , đoàn tàu bắt đầu trượt dài xuống dốc với tốc độ nhanh nhất , áp lực đổ dồn về phía trên khiến tóc họ bị xuống theo gió mà tung bay loạn xạ .

" Là bạn thân !!! "

Tiffany hét to câu nói của mình để Taeyeon có thể nghe thấy , dứt câu , liền hòa theo sự sản khoái từ tốc độ của đoàn tàu mang lại .

" Mình có thể làm bạn thân cậu như Yuri không ?!!! "

Taeyeon hét lớn , mặc kệ đầu tóc đang rối bù trong gió , quay sang Tiffany mở to mắt nhìn nàng .

Tiffany nghe thấy , xoay mặt nhìn về phía Taeyeon , mắt chạm mắt cứ thế xoáy sâu vào người đối diện .

Đoàn tàu đã trở về điểm khởi hành, từng hành khách một sau chuyến đi cảm giác mạnh cũng đã rời đi . Tiffany chủ động tách khỏi ánh mắt Taeyeon sau một hồi lâu cả hai nhìn nhau không rời , rời khỏi toa tàu , đưa tay chờ Taeyeon nắm lấy sau đó kéo cô ra khỏi vị trí .

" Tiffany , cậu chưa trả lời mình "

Bước xuống bậc thang cuối cùng , di chuyển khỏi khu tàu lượn siêu tốc , Taeyeon vẫn không thấy hồi âm từ nàng , trong lòng nôn nóng liền mở lời .

" Hãy cứ để thời gian trả lời "

Câu nói ấy rõ ràng là một câu từ chối được bao bọc bởi thời gian , Tiffany đã lựa lời nói rất tốt để không khiến Taeyeon thất vọng.

" Theo mình biết thời gian không trả lời gì cả , chỉ làm ta quên bẵng đi câu hỏi mà thôi "

Taeyeon đã học được câu này từ ba mình , có nhiều lúc những câu của ngài Kim thật sự rất đúng .

" Theo tôi nghĩ thì...cậu sẽ nhớ , vì vậy hãy hỏi lại câu này khi cậu cảm thấy chúng ta đã đủ thân thiết , tôi nhất định sẽ trả lời cậu "

Ngắt câu nói , không đợi Taeyeon nói thêm , Tiffany nói tiếp :

" Tại cậu mà tôi không cảm nhận được hết trò tàu lượn , chơi lại "

Tiffany nói xong di chuyển trước cổng và xếp hàng đợi đến lượt tiếp theo .

" Chơi lại ? Còn rất nhiều trò khác mà , nhất thiết phải chơi lại sao ? "

Taeyeon bất bình , phía sau trò chơi có thể chơi cả ngày không hết , có phải Tiffany yêu thích trò này nên đặc cách thêm lần nữa hay không ? Bước đến nơi nàng xếp hàng , cô bước lên trước mặt Tiffany , mặt đối mặt mà nêu ý kiến .

" Uhm , chơi lại . Cậu không muốn chơi thì đứng đây đợi tôi hoặc chơi trước những trò cậu thích "

Tiffany giữ vững quyết định của bản thân , gật đầu nhẹ rồi trả lời Taeyeon .

" Nếu như vậy thì chúng ta khác gì người lạ ? Mình biết mình không bằng Yuri nhưng chúng ta là bạn cơ mà , mình có thể chơi lại vì cậu , còn cậu có thể tiếp tục chơi trò khác vì mình không ? "

Lời nói Tiffany thốt khiến Taeyeon gợn lên một luồng sóng ghen tỵ trong lòng , nàng có thể vì Yuri không khỏe mà rời khỏi , quan tâm đến Yuri như thế nào . Ngược lại , Tiffany chẳng màn Taeyeon có thích hay không mà tự quyết định , nếu cô không thích thì có thể làm những gì bản thân thích và nàng sẽ làm điều chính nàng muốn . Taeyeon châu mày , mắt đanh lại , giọng hạ xuống tông trầm một cách nghiêm túc đến lạ .

" ... "

Tiffany trầm mặc , nữa lời chẳng hé , phải chăng bản thân nàng đã quá đáng khi đối xử với Taeyeon hờ hững và lạnh nhạt đến thế .

" Mình thật sự không cảm nhận được cậu xem mình là bạn , là mình đuổi theo cậu từ ngày này đến ngày khác . Hơn một tháng nay là do mình tự nguyện , là do mình tự nguyện "

Taeyeon cười nhạt , từ khi Yuri xuất hiện , cô thấy được sự khác biệt giữa mình và Yuri quá xa , một phần Yuri hiện hữu cho cô so sánh được bản thân mình không khác những người đang cố tiếp cận Tiffany là bao , có chăng cô may mắn hơn họ một chút khi được nói chuyện nhiều cùng nàng .

" Mình nói hết rồi , mình sẽ chơi cùng cậu "

Taeyeon nói xong bước một bước đứng phía sau Tiffany xếp hàng , trong lòng thầm nhủ cô nên làm trọn kế hoạch này cho nhanh chóng rồi rời khỏi , chuyện cô đắn đo sợ ảnh hưởng đến nàng giờ đã không còn , cô còn bận lòng với họ làm gì . Nếu không phải còn kế hoạch phía trước , khi nãy nói xong Taeyeon đã rời đi .

Tiffany mấp máy định mở lời nhưng Taeyeon đã bước ra phía sau nàng nên lại thôi .

Cứ thế , cả hai bước lên toa tàu một lần nữa , vẫn ngồi kề cạnh nhưng không ai mở miệng nói đến ai câu nào . Đoàn tàu đạt mức độ nhanh nhất , mọi người la hét vang trời , chỉ riêng Taeyeon và Tiffany thì mỗi người một hướng , ngắm nhìn khung cảnh từ trên cao như mang đầy tâm sự mượn sức gió để thổi vơi đi cõi lòng .

Thì ra ở cạnh người bạn vừa vô tình làm tổn thương nhưng không thể giải thích được việc bản thân không có ý gì khi nói ra câu nói ấy lại nặng nề và ray rức đến thế . Tiffany cho rằng bản thân đã rất khôn khéo trong cách ăn nói và tự tin vào nó nhưng ngay lúc này nàng lại phạm sai lầm , Taeyeon đã vì câu nói ấy mà suy nghĩ , tổn thương , còn nàng thì lại im lặng không thể nói thành lời .

Chuyến tàu lần nữa đã kết thúc , Taeyeon lập tức rời khỏi khi tàu dừng chuyển bánh , không nhẫn nhịn như mọi khi , vẫn mỉm cười kiên nhẫn đứng trước mặt Tiffany dù nàng vô tâm đến nhường nào .

Tiffany bất giác cảm thấy không quen với hình ảnh Taeyeon cùng nụ cười rạng rỡ không còn nữa , chỉ còn một người đang cách nàng một khoảng xa cùng gương mặt băng lãnh . Chợt nhận ra rằng , hình ảnh Taeyeon dần dần đã hiện diện trong nàng một cách mờ ảo , Taeyeon buồn chính nàng hiện tại cũng không khá hơn , lí trí thôi thúc bắt nàng phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này .

" Taeyeon , tôi không cố ý nói như thế "

Vội vàng rút ngắn khoảng cách , Tiffany lúc này chỉ cách Taeyeon tầm vài bước chân , giọng nói vẫn giữ thái độ hờ hững quen thuộc nhưng hành động đã tố giác nàng , nàng chính là đang cảm thấy tội lỗi .

" Uhm , thôi bỏ đi "

Taeyeon vẫn không nỡ lớn tiếng , dù bản thân thật sự tức giận , ngay chính cô cũng không thể hiểu bản thân mình lúc này , có thể nhẫn nhịn như thế thì Tiffany chính là trường hợp đặc biệt của đặt biệt .

" Vậy... trò nào tiếp theo đây ? "

Taeyeon đã muốn bỏ , Tiffany cũng không muốn chuyện lại xé to hơn . Nàng quay trở lại với mục đích ngày hôm nay , một chuyến vui chơi thật vui vẻ ở công viên giải trí .

" Đằng kia "

Taeyeon chỉ tay vào một cây trụ cao , cùng hàng ghế được bo tròn xung quanh trụ , mọi người có thể được đưa lên cao , sau đó tốc độ nhanh chậm hay ngưng giữa chừng sẽ được bộ phận điều chỉnh lập trình .

" Cậu thích ? "

Giọng Tiffany có chút lưỡng lự .

" Uhm "

Taeyeon gật gù .

" Vậy đi thôi "

Tiffany hít một hơi sâu rồi kéo tay áo Taeyeon đi về phía ấy .

Hành động thân thiết vừa rồi khiến Taeyeon bị sốc , nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng mịn mà buông lơi cơ thể mặc Tiffany muốn đem cô đi đâu thì đi .

Hạ mình vào vị trí , đai bảo hộ cũng đã được khóa an toàn , Taeyeon liếc nhìn Tiffany , gương mặt lộ rõ sự căng thẳng .

" Cậu không khỏe ? "

Mở to mắt dò xét từng biểu cảm trên khuôn mặt thanh tú , Taeyeon tò mò muốn biết lý do Tiffany lại căng thẳng đến vậy .

" Không có gì "

Lắc nhẹ đầu như không có chuyện gì , sự thật ở phía sau thì Tiffany cực kì sợ trò chơi này , tất cả trò cảm giác mạnh nàng đều chinh phục được , riêng trò này là ngoại lệ , mỗi lần sau khi rời khỏi nàng đều cảm thấy chóng mặt và buồn nôn , từ đó cho nó vào trong danh sách đen .

" Mình có thể chơi lại vì cậu , còn cậu có thể tiếp tục chơi trò khác vì mình không ? "

Câu nói của Taeyeon cứ văng vẳng trong đầu , Tiffany sau khi suy nghĩ cũng đã quyết định chơi lại trò này , nàng tình nguyện vì Taeyeon mà bước lên ngồi vào vị trí hiện tại .

Và chiếc ghế của họ bắt đầu di chuyển...

~ End Chapter ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top