Chương 10: Cú Đá Hụt Của Chó Dâm
Nó tên là Thuận, cuối tuần này sinh nhật tròn 19. Nó có niềm đam mê bất tận với bóng đá, mồ coi cha mẹ, Thuận chuyển qua sống với bà.Bà nó từ nhỏ đã biết nó có ước mơ trở thành một cầu thủ. Thế nên bà cố gắn làm việc, đi nài nỉ với những huấn luyện viên, còn cộng với tài năng thiên phú. Nó chính thức được nhận và đội đá của tỉnh.
Sống trong tình yêu thương của bà, tính tình nó cũng ảnh hưởng theo, không cọc cằn, hòa đồng với tất cả mọi người. Vì thế khi vừa vào đội mới, nó đã gần như làm quen với tất cả mọi người.
Anh là Cường, là đội trưởng của đội bóng tỉnh này. Anh đá banh không hay chỉ là sở thích tự phát, nhờ vào số tiền tài trợ của ba cho đội bóng nên đã thuận lời vào mà chẳng phải qua lựa chọn.
Cũng vì lí do này nên mọi người trong đội không ưa gì anh. Chỉ có nó thì khác, mặc dù biết lí do mà anh bị ghét, những nó không mấy quan tâm, mỗi lần thấy anh tập một mình thì lúc nào cũng chạy lại cùng anh luyện tập. Cùng vì lí do đó mà nó đã để lại ấn tượng sâu với Cường.
Những cũng tại sự nhiệt tình đó của Thuận, đã kiến cuộc sống sau này của nó phải rút dưới háng của Cường và phải hầu hạ của đội bóng trên dưới 16 người.
Cuối tuần, hôm nay là sinh nhật tròn 19 tuổi của nó. Nó đợi luôn đến hôm nay rồi sẽ ăn mừng luôn một thể chuyện được nhận vào đội. Nhà bác, bà nội, cùng với những người bạn mới quen ở đội. Bọn họ say xưa chơi đến đêm.
Nó tạm biệt bà với hai bác rồi cùng với bọn kia đi về trại luyện tập. Đến trước của phòng. Đây là phòng của nó ở chung với phêm một người nữa không ai khác ngoài Cường. Không biết sao lúc đầu nó ở cùng thằng Trung nhưng về sau lại được chuyển sang đây.
Nó ở của bước vào nhìn thấy cường vẫn còn đang luyện tập. Anh không mặc áo, cơ thể ướt đẩm mồ hôi chảy trượt trên bắt cơ săn chắc. Nó nhìn mà có chút ganh tị.
- Mày về rồi à ! Ăn sinh nhật vui không ?
- Tao có chuẩn bị quà cho mày đó.
Anh dừng động tác lại nhìn về hướng cái hộp nằm trên gường nó.
- Ừm ! Vui lắm, tiếc là mày không lại.
Nó vừa nói vừa đi đến chỗ cái hộp quà kia. Mở nắp ra bên trong là 3 món đồ kì lạ, một cái vòng cổ sắt, một cái khóa cu, một cái đuôi chó. Mặc dù chưa từng thấy mấy món đồ dùng để bạo dâm này, nhưng nhìn thế nó cũng đón ra tác dụng của mấy thứ này. Vừa quay ra anh đã choảng vào đầu nó một cái mạnh, nó đau quá nên ngất đi luôn.
Đợi đến khi nó tỉnh dậy thì đã phát hiện cơ thể mình trần trụi, bị trói chặt vào giường. Nó nhìn dạo một đường rồi dừng lại ngay thân anh săn chắc kia, cất giọng mệt nhọc nói.
-Tao hơi mệt, đừng đùa nữa ?
Đến giờ nó vẫn nghĩ Cường chơi nó trong ngày sinh nhật. Anh không nó gì cầm cái đuôi chó, tiến lại gần nó.
-Mày nghĩ tao đang đùa à ?
Gương mặt Cường sắc lạnh, không để cho người kia trả lời. Dùng một lực đủ mạnh đẩy cái đuôi chó đã bôi gel trước vào đít. Nó giật thót người đau đớn la lên một tiếng, nó hoảng loạn nói :
-Mày làm gì vậy Cường !
Nó cố gắn vùng vậy những chỉ vô ít. Anh bất cần với những lời nói của nó, từ từ lấy trong hộp ra một cái khóa cu bằng inox, độ dài chỉ vọn vẹn 3 cm. Mấy slave đầu tiên mang khóa cùng từ to đến nhỏ để cho cặc có thế bé lại theo từng loại khóa. Lần này anh mặc kệ chuyện đó dùng sức ép con cặc đang bán cương của nó nhét và cái khóa trật trội.
Bị Cường dùng lực mạnh con cặc nó cấn vào cái thanh khóa kiến nó đau đến chảy nước mắt. Mà cũng nhờ cơn đau này đã giúp con cặc nó xìu, làm cho anh dễ dàng nhét con cặc 12 cm của nó vào.
“Cạch” tiếng khóa vang lên. Một tầng inox lạnh ôm quay cặc nó. Không dừng ở đó, tiếp đến là vòng cổ, anh đeo vào cho nó. Hoàn tất xong tất cả mọi việc, anh thỏa mãn nhìn nó rồi rút điện thoại bộ dạng dâm dục của nó tất tần tật bị anh chụp không chừa một góc nào.
-Mày bây giờ sẽ là chó của tao !
Cường bước đến dùng sức véo vào vú nó thật mạnh. Lúc nó đã không còn bình tỉnh được nữa, bất giác trong cơn tức giận nó chửi đổng lên:
-Mày bị khùng hả thằng chó !
Anh mặc nó chửi mình, nói tiếp :
-Nếu mày không đồng ý thì những tấm ảnh này sẽ được gửi đến cho lão già huấn luyện viên kia, à mà còn của lũ bạn vừa mới chơi với mày về !
-Không biết khi tụi chúng nó thấy bộ dạng này của mày sẽ cảm thấy như thế nào nữa ? Mày sẽ còn được tham gia đá bóng nữa sao ?
Cường nói xong thì cười lớn. Anh nói không sai chỉ cần mấy tấm ảnh đó lộ ra, cho dù có thể giải thích là người khác hại thì cậu cũng không còn một chút mặt mũi nào đối diện với gia đình bác và quan trong hơn là bà.
Rõ ràng tương lai nó đang rộng mở như vậy, mà vẫn chưa bước được bước nào lại bị tên kia đeo cho một cục đà nặng như vậy. Sự tự tôn của một người con trai không cho phép nó làm như vậy. Những bao nhiêu công sức của bà nội, nó không thể để oan phí như thế này được.
-Tao đồng ý !
Thanh âm bất lực của nó vang lên trong ánh mắt hả hê của Cường. Thật sự trước giờ anh chưa từng thất bại, lần này cũng vậy.
Từ đó nó bắt đầu học quy cũ của một con chó đúng nghĩa. Chỉ cần khi vào phòng hoặc chỉ có hai người nó liền chở về với hình dạng một con chó, quỳ dưới chân anh liên tục sủa.
Còn tiếp
Tác giả: Tyêu Synh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top