026

Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân

026

Ta hình như làm một giấc mơ rất dài.

Trong mơ có cột chạm tường vẽ, trăng lên nước đọng, giữa làn sương lạnh lẽo lửng lơ mùi hương trầm nhàn nhạt và ánh bạc rực rỡ. Bốn phía vắng lặng, lại có mùi máu tươi ngọt lịm mà quen thuộc, lập lờ không tan quanh thân...

Đèn đuốc dần sáng. Tiếng gọi bén nhọn và tiếng khóc cực kỳ bi ai thình lình cất lên, trong nháy mắt ngắn ngủi càn quét như phô thiên cái địa, phá nát vụn trăng trên đất và sự an tĩnh này thành mảnh nhỏ, hầu như muốn chấn điếc lỗ tai người.

Gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Đao quang huyết hải hài cốt gãy chi, mỗi một bóng ảnh đan xen đều đang biến ảo, ở trong mắt ta, lại chỉ có bốn chữ thấy mà giật mình.

Đầu đau như nứt, rung động bất an trong lòng không thể nói thành lời, như là nội tạng bị ép chặt, duy có không khí lạnh lẽo, không ngừng lưu động tụ vòng trong ngực, tạo thành từng cơn lốc xoáy, hư không tựa muốn hủy diệt tất cả.

Một giây sau, những âm hưởng bất an kinh sợ và phiền nhiễu ấy lại nháy mắt biến mất, chỉ mơ hồ có thể nghe thấy tiếng sâu kêu yếu ớt ngoài phòng, và tiếng hít thở bình tĩnh quen thuộc của người bên cạnh.

Lại qua thêm một hồi, ta mới phản ứng lại, giấc mơ đã kết thúc.

Mở mắt ra, tầm mắt vẫn có tí mơ hồ. Ánh nến lắc lư chập chờn, ta nhăn mày lại, duỗi tay đè vào ấn đường, giữa môi tràn ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi.

Bên cạnh vang lên tiếng sột soạt. Bị ôm vào bờ ngực không mấy xa lạ, phà vào mặt là hơi thở ôn hòa của Ngũ Ngôn, ngón tay ấm áp chạm vào huyệt thái dương, phần lực ấn đến đúng chỗ từ từ lan ra, giọng nói mang theo thân thiết, "Đau đầu à?"

Tiếng hít thở và giọng nói của hắn gần bên tai. Tâm tình cũng dần bình phục lại. Ta thả lỏng tìm tư thế thoải mái trong lòng hắn, hai tay ôm lấy phần eo dẻo dai ấy, mơ hồ không rõ đáp một tiếng, "Ừ..."

Giọng hắn ấm áp bình thản, ôn nhu nói, "Vẫn chưa tới canh hai, ngủ thêm tí đi."

"Ầy..." Ta gật đầu, mơ hồ cảm thấy trên môi có tí xúc cảm mềm mại, chưa kịp ý thức đó là gì, suy nghĩ đã dần mê man.

Trên hành lang gấp khúc có tiếng bước chân đi lại và tiếng nói tận lực đè thấp. Lúc này sắc trời từ lâu đã sáng. Cũng vì tinh thần không tốt, lâm triều hôm nay bị qua loa giải tán. Kế Ngũ Ngôn nhìn chằm chằm ta uống xong một chén trà an thần, mới để ta nhắm mắt dựa vào nhuyễn tháp, dưỡng thần.

Cảnh trong mơ đã không nhớ rõ, đầu óc vẫn có tí ảm đạm. Mơ hồ nghe thấy Ngũ Ngôn khẽ dặn dò gì với cung nhân, không bao lâu sau, bên cạnh trĩu xuống, thân thể ấm áp của hắn dựa lại gần, cực kỳ cẩn thận tựa đầu lên vai ta.

Ta duỗi tay ôm lấy hắn, vẫn nhắm mắt, khóe môi vẽ ra độ cung, thản nhiên nói, "Sao vậy?"

Ngũ Ngôn nhẹ giọng nói, "Trước mắt không có chuyện gì quan trọng, nếu long thể hoàng thượng mệt mỏi, vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn." Khựng lại, rồi nói, "Ngũ Ngôn sẽ ở ngay đây."

Ta có chút mê hoặc, rồi lại thích ấm áp làm bạn lúc này, thế nên không nói gì thêm. Hai ta lẳng lặng nằm trong chốc lát, ta bỗng nhiên mơ hồ có chút ấn tượng —— tựa hồ là trước đây, ta từng đùa với Ngũ Ngôn rằng, ta thích ôm hắn ngủ.

Khi ấy bất quá là vì đùa, muốn nhìn cái vẻ thẹn quẫn tuy ngoài mặt bình tĩnh lỗ tai lại đỏ thành gấc của hắn. Chưa từng ngờ được, từ đó về sau hắn đã để trong lòng.

Chậm rãi nghĩ, buồn ngủ cũng dần lên, cứ thế mơ mơ hồ hồ thiếp đi.

Khi dậy, đã qua giữa trưa. Lần bổ giấc này cực kỳ an ổn. Ánh sáng từ màn cửa sổ bằng lụa mỏng ló vào, dọc theo cái chuông rủ xuống, rơi vào khuôn mặt an tĩnh của Ngũ Ngôn.

Ta nhìn chằm chằm hắn một hồi. Nét mặt đỏ ửng nhàn nhạt, khóe môi mím lại, lộ ra tín nhiệm và ỷ lại không hề phòng bị, quá khác với cái vẻ trầm tĩnh thường ngày.

Không bao lâu sau, hắn cũng chậm rãi mở mắt, trong mắt để lộ mấy phần mê mang và ánh nước ôn nhuận lúc mới dậy. Thấy ta đang nhìn hắn, khóe môi vẽ ra một nụ cười, ôn nhu hỏi, "Đã đỡ hơn chưa?"

Ta gật đầu, ngồi dậy hoạt động tứ chi, kéo môi cười nói, "Khó được Ngũ Ngôn tự tiến cử cái chiếu, trẫm đâu có lý không đỡ hơn chứ?"

Ngũ Ngôn cũng cười, lại gần vuốt dọc nếp nhăn trên vạt áo ta, nói, "Đã quá bữa trưa rồi, hoàng thượng vẫn dùng chút chứ?"

Ta gật đầu, kéo Ngũ Ngôn đi dùng bữa, rồi dạo Ngự Hoa Viên.

Lúc này đang là ngày xuân, muôn hồng nghìn tía nở tưng bừng. Ta tâm tình tốt lắm, ngồi xuống đình đài, tiện tay bẻ một nhành mai, thờ ơ thưởng thức trong tay.

Nhìn mỹ cảnh ngày xuân trăm hoa nghìn cành, hồ điệp lượn lờ trước mắt, bỗng nhiên ta nhớ tới vị Hương công chúa có người nói thân có dị hương, có thể dẫn hồ điệp bay quanh, thản nhiên nói, "Đội ngũ hòa thân của A Lý Hòa Trác, giờ cũng sắp tới rồi phải không?"

Ngũ Ngôn khựng lại, nói, "Vâng, tin tức Lục Nguy truyền tới, mấy ngày này hẳn sẽ tới."

"Vậy... thì tốt." Ta nhướng mày, kéo ra một nụ cười ý vị không rõ.

Có Lục Nguy cải trang trà trộn vào đó, mọi hành động của A Lý Hòa Trác và thủ hạ, tự nhiên đều nằm trong sự khống chế của ta. Vốn dĩ, ấn tốc độ hạo hạo đãng đãng của đội ngũ hòa thân, mấy ngày trước đã nên đến kinh thành. Chỉ là trên đường, thánh nữ bắt lấy cơ hội, bỏ trốn thêm lần nữa với thanh mai trúc mã. Tuy rằng bị A Lý Hòa Trác tóm, nhưng trải qua trận giày vò này, hành trình cũng bị dừng lại mấy ngày.

Dưới sự đau khổ cầu xin và lấy cái chết hiếp bức của Hàm Hương, A Lý Hòa Trác chung quy tha cho Mông Đan, chỉ sai thủ hạ trói hắn lại, suốt đêm đưa về Hồi cương giam giữ. Đáng tiếc hắn không dự liệu được là, Mông Đan và thủ hạ của mình đã trọng thương thị vệ tùy tùng phụ trách áp giải, giả dạng một lần nữa bám theo đội ngũ hòa thân, tìm kiếm cơ hội lần sau.

Mà Hàm Hương công chúa, tuy rằng tạm thời chết tâm, nhưng vẫn ngày ngày nhìn cố hương rơi lệ khẩn cầu, nguyện người trong lòng có thể cứu nàng ra biển lửa, từ nay hai người như gió như cát, làm bạn đến chân trời.

Sao hả, đường đường Đại Thanh triều quốc thổ mênh mông, còn không xứng với một nữ tử man di không biết liêm sỉ sao? Rốt cuộc là nên nói hai kẻ này ngây thơ ngu xuẩn, hay không biết sống chết đây? Nghe xong tin tức, ta chỉ cười lạnh, dặn Lục Nguy không cần hành động, chờ bọn họ vào kinh thành rồi, chậm rãi xử lý.

Nắm nhành hoa vào tay, thoáng dùng sức, đã có chất lỏng trong lành đẫm khắp tay ta. Ta híp mắt lại, bên trong chứa đầy lạnh lẽo.

Ta hai đời làm đế, chiến tranh cũng được cung đấu cũng được, mạng người đôi tay này đoạt há chỉ là ngàn vạn, lại có thể nào dung được một đôi ngu xuẩn ích kỷ vô sỉ ấy tới khiêu khích mạo phạm?

Mà giờ, cơ hội chung quy đã tới.

Ta sẽ để các ngươi biết, cho dù A Lý Hòa Trác nâng các ngươi lên Trời, nhưng chỉ cần một ý nghĩ của trẫm, cũng có thể ấn các ngươi vào bụi bặm, thậm chí còn đê tiện mười phần hơn cả con kiến hôi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top