018

Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân

018

Tính từ lúc khúc chiết của phủ Thạc vương kết thúc, đã qua ba ngày.

Ngoại trừ phi tần cung nữ vì nó mà thêm mấy chủ đề sau buổi trà ngon, những ngày này trong cung vẫn gió êm sóng lặng. Kinh Châu đường xa, Hồi Cương càng là cần một tháng lộ trình. Cho dù Thất Sát và Lục Nguy tăng tốc bắt đường, cũng không thể truyền về bất cứ tin tức hữu dụng gì.

Phủ Thạc vương sau một đêm đại hỏa hóa thành tro tàn, hoàng hậu sau mấy ngày châm chước, chung quy vẫn quyết định hứa Lan Hinh cho Phúc Khang An.

Ta mắt lạnh nhìn Phúc Khang An, tuy rằng tính hơi lạnh, lại không phải không biết nhân tình. Khi ngạch nương của hắn nói bóng nói gió nhắc tới Lan Hinh, trong mắt hắn có mấy phần nhu sắc. Thuở bé, hắn từng được tiền thân dẫn vào ở trong cung một thời gian, gặp Lan Hinh mấy lần. Nghĩ tới, tất sẽ chiếu cố nàng. Cảm thấy vậy, ta bèn chuẩn việc hôn nhân của hắn và Lan Hinh.

Không để tâm tới hoàng hậu đang bận rộn chuẩn bị hôn sự, ta bận thì xử lý mấy chuyện triều đình, rảnh thì đi thăm Tiểu Thập Nhị, nếm trà đánh cờ, sống những ngày thong thả đời trước khó được.

Một ngày này thời tiết cực tốt. Vụn sáng nhỏ nhặt len qua nhánh cây bên ngoài cửa sổ, rơi xuống tấm giấy Tuyên Thành tuyết trắng trải ra trên bàn, để lại mấy vệt bóng lờ mờ.

Trong không khí thoảng cái hương đạm nhạt mà tao nhã của trà, hơi nước ấm áp, chậm rãi tỏa lên từ chén. An tĩnh nhàn nhạt, phảng phất như hơi thở quen thuộc trên người người kia, có thể đánh tan rét lạnh và thô bạo sót lại dưới đáy lòng.

Ngũ Ngôn lẳng lặng đứng bên cạnh. Một vị trí rất tốt, chỉ cần quay đầu là đã có thể thấy.

Như là nhớ ra gì, Ngũ Ngôn trong ký ức luôn lấy khoảng cách này đứng bên ta. Không quá gần mà thấy bị mạo phạm, cũng không quá xa và cẩn thận hoặc mang theo kính nể của bọn nô tài trong cung. Chỉ là một bước thích hợp và trầm mặc, sắc mặt trầm tĩnh ánh mắt ấm áp, ở khi cần thiết lẳng lặng dâng cho ta một ly trà hoặc khoác một chiếc áo, thậm chí có đôi lúc, còn biết ấm lạnh và hỉ nộ của ta hơn cả chính bản thân ta.

Tính từ khi cứu hắn, hắn bên ta bất quá hai năm. Hai năm thời gian, hắn lại có thể tìm được một vị trí như vậy, khiến ta ở đời này thói quen sự tồn tại của hắn, hơn bất cứ người nào.

Chần chừ hồi lâu, bút lông Hồ Châu chấm đầy mực trong tay treo trên giấy Tuyên Thành chậm chạp không rời. Chỗ mực ấy chậm rãi tụ tới đầu bút, nhỏ xuống mặt giấy mềm mại, nở rộ một chấm mực đen, có mấy phần đột ngột.

Ta khựng lại, Ngũ Ngôn đã dời miếng chặn giấy ra, thay tờ giấy Tuyên Thành nhiễm mực ấy đi.

Ta nhìn động tác an tĩnh mà cấp tốc của hắn, khuôn mặt sạch sẽ dưới ánh mặt trời lộ ra sự trầm ổn, đáy lòng lại có một cảm giác xa lạ nhợt nhạt nổi lên. Như là khẽ rung động... muốn càng nhiều. Muốn Ngũ Ngôn gần thêm một bước nữa, mà không phải ở vị trí này, bị động nhận sự thân cận của ta.

Thoáng nhíu mày, ta đè cảm giác ấy xuống, đặt bút sang bên, có chút cụt hứng.

Ngũ Ngôn nâng mắt nhìn ta, nhẹ giọng nói, "Hoàng thượng đã mệt rồi à?"

Ta nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của hắn, thản nhiên nói, "Không ngại. Dù sao cũng không có hứng thú gì, thừa dịp thời tiết còn tốt, ra cung xem sao." Kế chợt dừng, nói, "Không cần dẫn ám vệ theo, chướng mắt."

Ngũ Ngôn sững sờ, đáy mắt lập tức lộ ra ý cười, khẽ vâng.

Nửa canh giờ sau, ta dẫn Ngũ Ngôn bước dọc trên đường đá ngoài cung.

Lúc này đã tới gần trưa, là lúc ấm áp nhất trong ngày. Kẻ vãng lai đầy cả mặt đường, bán hàng rong thét to và xiếc ảo thuật bán nghệ, quả là hình ảnh náo nhiệt trong cung không thể nào thấy được.

Mấy hài đồng tung tăng chạy nhảy khắp các ngõ ngách, trên mặt mang theo vết bùn dính lên khi chơi, nụ cười vui vẻ cực kỳ sáng lạn.

Mắt thấy tiểu hài nhi dẫn đầu vì quay lại gọi cái gì mà sắp đụng trúng, ta nghiêng người tránh ra, hài tử ấy lại bị một viên đá bất ngờ dưới chân vấp phải, đang tính ngã ra đất, Ngũ Ngôn bên cạnh đã duỗi tay, vững vàng đỡ lấy hắn.

Tiểu hài nhi nhìn Ngũ Ngôn lại nhìn ta, khuôn mặt ửng đỏ có chút xấu hổ. Hài tử sau lưng hắn ló đầu, nhã nhặn nói tiếng cảm ơn xong kéo hắn chạy, lơ đãng còn nghe được cái giọng trẻ con non nớt oán giận "Ca ca ngươi thật ngốc" gì đó.

Ngũ Ngôn đứng dậy, bên trong đôi mắt trầm tĩnh như có ngơ ngẩn, lại rất nhanh bình phục.

Ta nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, "Gia hơi mệt rồi, tới lầu trà ngồi tí đi."

Ngũ Ngôn vâng, thấy ta vẫn nhìn hắn, sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói, "Chỉ là đột nhiên nhớ tới vài chuyện trước đây, không ngại."

Là mấy huynh đệ hạ sát thủ với hắn sao?

Ta nhướng mày, thờ ơ thu lại tầm mắt, đi về phía lầu trà.

Đại sảnh đã ngồi đầy. Tiên sinh kể chuyện đang kể mấy câu chuyện dân gian, khách trà bên dưới cũng nổi lên hứng thú, thường thường quát gọi hay rồi uống hồ hởi, náo nhiệt cực kỳ.

Ta nghe sơ qua, cũng có mấy phần thú vị, bèn bảo tiểu nhị dẫn mình tới nhã gian độc lập trên lầu, gọi tí nước trà và điểm tâm. Ngũ Ngôn như thường ngày tính đứng hầu bên cạnh, lại bị ta kéo xuống, ngồi kề với ta. Thấy ta không có động tác gì khác, hắn chậm rãi thả lỏng.

Ta thờ ơ nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng kể chuyện dưới lầu, ngón tay như có như không gõ mặt bàn gỗ, nhàn nhã mà thả lỏng.

Nhưng dị biến cũng là ở lúc này.

Mấy bóng đen đột nhiên xông vào từ cửa sổ, hai cái đánh với Ngũ Ngôn, mấy thanh trường đao chớp lên ánh lạnh khác thì bổ thẳng vào mặt ta.

May mà thân thủ kiếp trước không lùi. Ta nghiêng người né tránh, một tay bắt lấy cánh tay cầm đao, một tay từ eo rút ra chủy thủ nhẹ nhàng tước, nửa bàn tay nắm trường đao bị ta bắt lấy thương một cái rơi xuống. Một chân đá kẻ ấy bay ra nhã gian, một cây đao khác đã gần bên tai, ta cúi người sượt ngang, điện quang hỏa thạch, chủy thủ đã đâm vào trái tim kẻ này.

Bất quá một chén trà, bảy kẻ ám sát bị ta và Ngũ Ngôn giải quyết, lại vẫn có kẻ chỉ bị thương nhẹ, thừa dịp hỗn loạn thoát ra từ cửa sổ.

Giọng ta trầm xuống, "Ngũ Ngôn!"

Hắn mím môi gật đầu, một túi thuốc bột trong cổ tay rất nhanh hất về phía cửa sổ, thuốc bột màu trắng tan trong không khí không để lại dấu vết gì.

Đại sảnh dưới lầu hỗn loạn tiếng thét chói tai đã không phải ta lúc này có thể để ý. Ngũ Ngôn bắn tín hiệu, ánh mắt hoảng loạn rơi xuống người ta, một tay nắm lấy cổ tay ta. Ánh mắt cúi thấp, ta mới phát hiện trên lớp vải màu xanh ở cánh tay phải mình có một vết máu nhạt nhuộm ra.

Liếc hờ một cái, ta trầm giọng nói, "Không ngại, về cung rồi nói."

Bờ môi hắn tái nhợt. Dừng một hồi, mới trầm mặc gật đầu.

Không kinh động người ngoài. Vết cắt thương trên cánh tay rất cạn, dặn thái y băng bó xong rồi không được truyền ra, ánh mắt ta trĩu lại, sai ám vệ dọc theo thuốc bột của Ngũ Ngôn truy lùng điều tra.

Từ thân thủ và trường đao thống nhất của bọn người này, ra vẻ như là tổ chức phản Thanh phục Minh gì đó. Chỉ là thế lực trong cung sớm đã bị ta rửa sạch, quyết sẽ không truyền ra tin tức gì của ta. Lần này ta ra cung cũng không có dấu hiệu để lại, bọn ấy có thể nhanh chóng nhận ra ta đồng thời tổ chức ám sát, tất là biết dung mạo của ta. Vậy, hẳn là khi tiền thân cải trang vi hành xuống Giang Nam, vô ý bại lộ thân phận.

Nghĩ đến đây, khóe môi ta gợi lên ý cười rét lạnh.

Không quản thế lực sau màn như thế nào, đã dám gây chuyện, vậy nên có chuẩn bị nhận lấy hậu quả. Hãy để ta xem, các ngươi có thể cho ta bao nhiêu lạc thú.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top