Chương 26: Okkotsu Yuta và drama về Rika

Tôi, Okkotsu Yuuta, một đặc cấp thiếu kinh nghiệm, nhập học vào năm nhất "cao chuyên chú thuật sư Tokyo" khoảng nửa năm về trước, hiện vừa kết thúc nhiệm vụ và đang trên đường trở về hội ngộ cùng bạn bè.

Trong ấn tượng của tôi, Maki là một người lạnh lùng, nghiêm túc, hung dữ nhưng rất quan tâm tới bạn bè. Panda-kun là một chú hài thích đùa dai, hay trêu chọc người khác nhưng khi chiến đấu lại rất nghiên túc. Còn Toge, tuy trầm tính, kì cục, xài ngôn ngữ kì lạ, nhưng lại sâu sắc và tốt bụng, thậm chí còn thường xuyên làm cơm nắm tặng cho tôi.

Gojo-sensei? Khỏi nói đi, ổng không ăn vạ là vui rồi :')

Nhưng hình như hôm nay mắt tôi có vấn đề không hề nhẹ.

Thế quái nào Maki với Panda lại hùa nhau vật Toge ra đất?! Biểu cảm vui vẻ đó là gì? Còn bạn nữ kia là ai?

"Một, là để em cắt tóc. Hai, trả nhẫn lại. Lựa chọn của anh là gì nào Toge-chan~"

Windy ngồi trước mặt Toge, híp mắt cười vui vẻ, chất giọng ma mị tựa như cám dỗ, tay cầm kéo liên tục tạo thành âm thanh "soàn soạt", tiếng cắt rất có quy luật và tiết tấu khiến Toge sợ hãi không thôi.

"Thả ra!"

Panda vui vẻ khi người gặp họa, đắc ý trêu chọc Toge: "Nào nào Toge-chan, cậu đã cưỡm nhẫn con gái người ta rồi, phải chịu trách nhiệm đến cùng đi chứ?"

Yuta: ...nghe lộn thôi, đúng không?

Toge không chịu thua, cố gắng phản kháng nhưng nhưng không mấy khả quan. Vô hạ hạn của Gojo-sensei còn bị Windy đục thủng, dăm ba cái chú ngôn, ăn thua với đống đồ nghề con bé bỏ thêm trên người Maki với Panda. Lại thêm hai người bên trên, một người thể thuật max điểm, một chú hài nặng đến hơn 100kg, cậu thoát bằng niềm tin và hi vọng chắc '-')?

Maki: "Học sinh 3 tốt không ai để kiểu tóc lởm chởm như cậu đâu. Cậu không muốn chú thuật sư chúng ta bị đánh giá xấu đúng không?"

Cảm ơn đã khuyên, nhưng cái mặt hào hứng đó là thế quái nào?!

"Các cậu--"

Yuta giơ tay, lúng túng lên tiếng, đám người đang vật lộn nhất thời đều ngưng hành động trong 3s, hướng mắt nhìn về phía người vừa phát biểu.

"Học sinh mới trường mình à? Okkotsu Yuta đúng không?"

Mắt thấy người lạ, Windy tạm thời bỏ dở trò vui, tò mò lại gần xem xét Yuta.

Toge nhân lúc Maki và Panda buông lỏng tay, chớp thời cơ, lập tức bật người dậy, liên tục lùi lại ôm chặt mái tóc yêu quý của mình.

Toge: Sống rồi!!

Mà phía bên kia, khi Windy mới chỉ cách Yuta khoảng chừng 2m, một nguyền hồn khổng lồ từ sau lưng cậu xuất hiện, lao đến dùng móng vuốt định xé toạc cơ thể của Windy.

"Cẩn thận!" - Maki, Toge và Pande giật mình hét lớn.

"Mau ngừng lại Rika!" - Rõ ràng trước đó khống chế rất tốt, vì cái gì lần này Rita lại tự động xuất hiện?!

Nguyền hồn không nghe lệnh, chắn trước mặt Yuta, biểu cảm dữ tợn cảnh giác nhìn Windy: "YUUTAAA!!! NGUY HIỂMMMM!!"

"Nguyền hồn đặc cấp?!" - Windy cảm thán, xoay người trên không trung để né đòn - "Em offline có nửa năm thôi mà trường mình dạo này chơi lớn dữ."

Thật ra Windy nhìn không rõ hình dạng của Rita. Căn bản nó không có chú lực, linh lực của tu tiên giả có xu hướng thiên về khả năng của âm dương sư hoặc vu nữ, chủ yếu dùng để đối phó yêu ma quỷ quái. Còn với nguyền hồn, Windy chỉ có thể dựa vào trực giác để cảm nhận, mấy con mạnh hơn thì nhìn thành một làn khói đen không rõ hình dạng. Riêng cấp 1 và đặc cấp, những nguyền hồn siêu mạnh đôi khi có thể nhìn thấy bằng mắt thường, Windy có thể thấy rõ, cơ mà cái này cũng hên xui, tụi nó mà cố tính giấu thì cũng mù tịt.

Và may thay, Rita là một đặc cấp không biết che giấu hình dạng.

Windy một bên liên tục né đòn, một bên hướng về phía Yuta hét lớn: "Anh giai ơi, ngăn bạn gái anh lại đi chứ hồi coi chừng có án mạng á anh." 

Maki, Toge, Panda: Án mạng của ai ( ಠ ಠ )

Hỏi tại sao nó biết Yuta với việc Rika là bạn gái?

Thật ra các chú thuật sư cũng có nhu cầu bát quái, nhưng bát quái với nhau thì dễ thành đại hội bốc phốt. Thế là họ chuyển mục tiêu tới Windy, người chuyên offline và đặc biệt không nằm trong giới chú thuật. Không cảnh giác nên một hồi toàn là than vãn với kể xấu lẫn nhau. Mà thân làm quần chúng ăn dưa, hằng ngày hít drama thay khí trời để sống, nó chưa bao giờ lười hóng hớt, thậm chí còn tranh thủ biên soạn ra một cuốn sổ dày cộm chỉ để viết về chuyện xấu của người ta rồi lôi ra chơi đe dọa với tống tiền.

Tất nhiên, Yuta cũng không thoát khỏi số phận bị bốc phốt.

Thấy Rika mãi không chịu buông tha cho mình, Windy từ trong giới chỉ lấy ra bảo bối "tỏa hồn xích" trói chặt linh hồn Rita. Dưới tác dụng trấn yểm, cơn cuồng bạo của Rita có xu hướng giảm xuống, nhưng vì lo lắng Windy sẽ làm hại Yuta, Rika vẫn gắng gượng mà hét lớn về phía nó.

"THẢ RAAAA!!!"

Yuta nhất thời cứng người, lúng túng không biết phải làm sao.

Cậu không phải kẻ ngốc, bạn nữ này rõ ràng chỉ muốn ngăn Rika lại, không cho cậu ấy tiếp tục tấn công.

Nhưng lỡ đống bùa chú này khiến Rika bị thương thì sao?

Rika chỉ muốn bảo vệ cậu, cậu không muốn cậu ấy bị đau dù chỉ một chút.

"Xin chào. Em là Windy Murphy, 15 tuổi, không phải chú thuật sư. Rất vui được gặp anh Okkotsu Yuta!" - Nó cười hì hì, đứng trước mặt Yuta vui vẻ chào hỏi - "Về phần Rika-san thì anh không cần lo. Dây xích chỉ có tác dụng trấn yểm linh hồn, sẽ không gây thương tích, Rika của anh sẽ không bị thương đâu."

Windy giỏi nhất là thấu hiểu, biểu cảm của Yuta lại rõ ràng như thế, chỉ cần nhìn sơ qua nó liền đoán ra cậu chàng đang phân vân việc gì.

Nhìn người ta yêu thương quan tâm lẫn nhau như thế, nó thầm cảm thán.

Quả nhiên làm cẩu độc thân vẫn là sướng nhất, đỡ tốn calo đi để ý tâm trạng người khác.

Windy: Hạnh phúc.jpg (〜 ̄▽ ̄)〜

"Nhưng mà tình trạng của Rika là sao? Anh lỡ tay nguyền rủa chị ấy à?"

Rika là một linh hồn, một linh hồn nhân loại bị dính phải nguyền rủa. Bởi vậy Windy dễ dàng nhìn thấy Rita, thấy linh hồn nhỏ bé đang bị giam cầm sau khối cơ thể gớm ghiếc. Nhìn vào mối liên kết cùng năng lượng dao động, rõ ràng Yuta là người đã hạ nguyền rủa. Nhưng dựa vào mức tình cảm cùng lí do trở thành chú thuật sư của Okkotsu Yuta, đây chắc chắn không phải do anh ấy chủ động.

"Khoan, ý em chính Yuta đã nguyền rủa Rika?"

Maki là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa cả đám.

Mới về trường nửa ngày, có cần thả một quả bom oanh thiên tạc địa thế không em?!

"Ủa? Chả lẽ Satoru không nói với mấy chị à?"

Windy bất ngờ. Với trình độ và quyền lực của mình, cha nội này lẽ ra phải biết chứ?

"Hé lô mấy đứa~" - giọng nói dẻo quẹo của của một thằng đực rựa khiến mặt mũi cả lũ tái mét - "Thầy giáo siêu cấp đẹp trai ngầu lòi đáng yêu tốt bụng mạnh mẽ của mấy đứa về rồi nè!"

Tập thể năm nhất: "..."

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới.

Windy, nhóc lợi hại (âm thầm so ngón cái).

---oOo---

Maki tức giận, siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi khắp người, chỉ thẳng mặt ông thầy nhà mình mà quát: "Con mẹ nó! Ông biết mà ông im như thóc thế hả?!"

Panda đưa tay thành hình cái loa hét lớn: "Thầy tệ!"

Toge hùa theo: "Siêu tệ!"

Windy: "Tồi."

Gojo ra vẻ oan ức: "Giề? Tại mấy đứa hổng hỏi chứ bộ? Với lại có sao đâu, Yuta với Rika-chan vẫn sống vui vẻ với nhau mà?"

Yuta dở khóc dở cười.

Gojo-sensei dùng chất giọng gợi đòn chọc điên Maki, cô bạn như mọi khi xách naginata ra rượt theo chém ổng. Ba đứa còn lại thì hò hét cổ vũ cầu cho ổng chết, nhìn không khác gì một đám tăng động.

Buồn không nổi luôn á.

"Ê ông chú, cắn thuốc không?"

"À rế?"

Lần thứ 3 Gojo chạy ngang qua mặt mình, Windy đột nhiên cất giọng hỏi.

Không chờ người trước mặt trả lời, nó lập tức lao đến, lợi dụng việc Gojo thoải mái để Maki chém mà không bật vô hạ hạn, ụp thẳng gói thuốc vô mặt ổng.

Maki thắng gấp, hụt chân, vội dùng vũ khí chống đỡ cơ thể.

Toge với Panda, cằm rớt tận dưới đất, thừa sức nhét được cả quả trứng.

Yuta không hiểu uy lực của gói thuốc, nhưng thấy phản ứng mau lẹ cùng trình độ không đi theo kịch bản của Windy, nhất thời cũng sốc.

Gojo chết lâm sàn, tưởng chọc chơi, ai dè đớp nguyên gói thuốc.

"Windy Windy Windy, nhóc cho ổng cắn thuốc gì vậy?"

Là chú hài thích hóng trò vui, Panda là người đầu tiên phản ứng, chân chó chạy đến đấm bóp vai cho nó, dùng chất giọng tiện hề hề dò hỏi nó.

"Chút thuốc khiến ổng hận không thể tự hủy thôi."

Nó bình thản đáp, hai tay lọ mọ trong balo xách ra một đống bánh ngọt - "Ăn không?"

Vèo!

"Itadakimasu~"

Đánh hơi thấy đồ ngọt, Gojo tỉnh hơn ruồi, nhanh tay lẹ mắt, dùng chú lực teleport, lướt qua cái vèo cướp đoạt đống bánh trong tay Windy, mở hộp ra lập tức nhét hết vào mồm.

"Ọe!" - Hắn mặt tái xanh, lập tức nhổ hết thức ăn trong miệng ra, nhìn Windy lớn giọng chỉ trích - "Nhóc bỏ cái gì vô bánh mà nó đắng nghét vậy?!"

"Bỏ gì đâu? Nấu như bình thường mà?" - Windy giả ngu, lặng lẽ bỏ bánh vô miệng nhai chóp chép.

Toge thấy Windy ăn uống bình thường, cũng bạo dạn lấy nĩa xiên miếng bánh cho vào miệng.

"Ngon mà?" - Thậm chí còn ngon hơn lần trước ấy chứ.

Maki bình tĩnh ngồi xuống, nhận dĩa bánh từ tay Windy, xem xét ngoại hình và mùi hương, sau đó ăn thử một miếng, hai mắt khẽ sáng lên: "Xem ra là tác dụng của thuốc. Tay nghề càng ngày càng tốt đấy Windy."

Panda đi đến chỗ Yuta, lôi kéo cậu qua nhập bọn: "Ăn nào Yuta! Không ăn phí cả đời đấy!"

"Nhưng Còn Rika--"

"Windy ới!"

"Cởi xích thì được, cái khác có tiền đi rồi bàn tiếp." - Bảo bối của nó, tốn nửa cái mạng mới lấy được, dễ gì lôi ra tặng cho người khác.

"???"

Yuta nhìn một người một chú hài nói chuyện mập mờ trong hoang mang. Lại thấy Windy đứng dậy, đi đến chỗ Rika thu hồi dây xích. Được cởi trói, lần này Rika ngoan ngoãn, không tiếp tục tấn công người trước mặt, chỉ gầm gừ vài tiếng trong cổ họng, vì biết nó không hề có ý xấu với Yut.

"Ăn không?" - Windy nhướng người, giơ bánh quy lên trước mặt Rita.

Ăn gì cao dữ zậy?

"Ăn?" - Rika khàn giọng thắc mắc, dùng móng vuốt sắc bén của mình cẩn thận kẹp chặt miếng bánh quy, tò mò lật qua lật lại xem xét.

Trong kí ức mờ mịt vì bị chú lực ăn mòn của cô, hình như Yuta cũng từng ăn thứ này.

"Hey Okkotsu-san! Anh không giải nguyền cho chị ấy được hả?" - Windy quay đầu, hét lớn gọi Yuta. Người nguyền đáng lẽ phải giải được nguyền mà?

"Cái này... Anh không biết..."

Windy nhướng mày, tệ vậy sao?

Gojo vừa từ phòng y tế chui xuống, ở phía sau bắt lấy vai Windy: "Nhóc con này biết đấy! Em xin được thuốc giải đi rồi thầy bảo Windy-chan giúp cho!"

Nhóc con khốn khiếp, dám bỏ thuốc anh mày! Shoko thấy hắn chật vật, thậm chí không thèm xem xét, thanh lịch che miệng cười nhạo hắn, còn bảo hắn đáng đời.

Thù này không trả không phải Gojo Satoru!

"Im miệng đi Satoru thúi! Nhiều chuyện quá! - Windy tức giận, xoay người đá vô mặt Gojo, bị hắn lấy tay chặn lại. Hai người giữ vững tư thế, giằng co với nhau, mắt đấu mắt, không ai chịu nhường ai.

Yuta nghe được vế trước, lọt mẹ vế sau, lao đến bắt lấy vai Windy: "Thật sự có cách?!"

"Không có không có không có! Đừng có tin lời cha nội Satoru!"

Windy: Fuck you Satoru (‡▼益▼)凸!!

3 thành viên còn lại của năm nhất, trải thảm ngồi xa chiến trường, lặng lẽ ăn bánh, cật lực thảo luận hóng hớt drama. Rika bên này thì vẫn đang săm soi miếng bánh, phân vân không biết có nên cho vào mồm hay không vì không có khái niệm ăn uống.

Bởi, ai rồi cũng tha hóa mà thôi :v

---oOo---

Tác giả:

Về việc Windy có thể đấm xuyên vô hạ hạn, cần phải hiểu Windy không nhất định có thể thắng Gojo Satoru.

Linh lực khắc chú lực cực mạnh, đó là lí do Windy có thể đục thủng, cũng là lợi thế của nó khi lượng linh lực nó có ít hơn chú lực của Gojo.

Trong một trận đấu nghiêm túc, nếu Gojo không dùng lãnh địa, Windy dùng toàn lực đánh nhanh thắng nhanh, con bé có tỉ lệ rất cao sẽ thắng.

Nếu Gojo bành trướng lãnh địa, câu giờ trận đấu, Windy gần như sẽ thua, vì Gojo có lục nhãn liên tục bổ sung chú lực, còn Windy vì phải chống lại lãnh địa nên linh lực hao mòn rất nhanh.

Nhưng Gojo Satoru chỉ có vài chiêu thức cố định, còn Windy có hàng tá trò để dùng. Biến số là không thể đoán trước, vì thế có thể xem như cả hai cân kèo, Gojo nhỉnh hơn về thực lực, còn Windy nhỉnh hơn về mặt linh hoạt và chiến thuật.

Nhưng Gojo xem Windy như em gái, không phải kẻ thù, vì thế không thích xài lãnh địa, cũng hiếm khi bật vô hạ hạn vì kiểu gì cũng bị đấm xuyên qua, toàn để con bé đánh mình rồi lăn đùng ra ăn vạ, khóc lóc đòi bồi thường trong ánh mắt khinh bỉ của học trò và những người xung quanh.

Tệ :v

Tiểu kịch trường:

1.

Windy: Cút!

Gojo: Huhu! Không chịu đâu! Em ăn hiếp anh!

Windy ôm mặt bất lực: Ai rước cái của nợ này đi hộ tôi với--

Getou: Để anh.

Tập thể năm nhất: Hóng hớt.jpg

2.

Bột thuốc Windy đập vô mặt Gojo, có khả năng phế vị giác, ăn gì cũng thấy đắng nghét.

Là một con người nghiện đồ ngọt, sống nhờ đồ ngọt, tồn tại nhờ đồ ngọt, Gội Satoru không bao giờ chấp nhận kết quả như này!

Không thể ăn đồ ngọt, để hắn chết đi còn hơn!

Gojo: Mau đưa thuốc giải cho anh!

Windy: Blè. Mơ đi ông chú già.

Mọi người: Làm tốt lắm nhóc.

Gojo Satoru hôm nay vẫn bị ghét như mọi ngày.

Dỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top