Tags:
2 Truyện
[CHs] Phức Điệu: Người Bảo Vệ Thanh Xuân

[CHs] Phức Điệu: Người Bảo Vệ Thanh Xuân

11,968 568 9

Cậu Vietnam năm nay 17 tuổi, con nhà làm nông (trại), ham học chăm chỉ. Rời nhà lên Hà Nội làm boy phố... à nhầm, rời nhà lên phố theo đuổi nghiệp tri thức ở một trường Chuyên Hà thành nổi tiếng nọ, bất đắc dĩ thành anh chàng độc thân chẳng có lấy mảnh tình vắt vai nhưng không sống một mình."Cậu làm gì mà tắm cho máy thế?" Anh thợ máy hỏi đùa.Vì sao ư?"Tại anh ta."Cậu hất ngón cái sang người đàn ông bên cạnh, hắn cong môi và đẩy cái thẻ ngân hàng ra một cách vô cùng tự nguyện."Cứ thoải mái tiêu tiền của tôi.""Anh làm như tiền anh là lá mít chắc?""Haha."Cười con khỉ. - Vietnam trừng mắt nhìn hắn.Thời đại hòa bình văn minh, công nghệ phát triển, văn hoá bản sắc truyền thống dân tộc được chú trọng gìn giữ và phát huy. Thế mà giờ cậu lại đang sống cùng với một con người mang một bụng rắc rối chẳng mấy ăn nhập với cái background trên, tên đàn ông ngoại quốc mà cậu gọi phải là "chủ nhà" - dù chẳng mấy khi thở ra được cái danh đó. Chậc. Thực ra là ngầy như trẻ con vậy.• Warning 16+ | Tuyệt đối nhẹ nhàng, tuyệt đối tình cảm!• Thể loại: Fanfic (Countryhumans), tình trai, lãng mạn, hài hước, đời thường.• Tình trạng: Đang fix, đăng lại từ 21/12/2024.Lưu ý: Bản đăng mới này sẽ có sự thay đổi đáng kể so với bản cũ, trung bình khoảng 50% nội dung khác.…

[CHs] Đăng Đối: Vị Của Nắng, Màu Của Gió

[CHs] Đăng Đối: Vị Của Nắng, Màu Của Gió

152 34 4

Sau một đêm, tất cả mọi thông tin của Russia đều được công bố, trơn tru hệt như đã được chuẩn bị từ lâu. Hệt như cái chết của người đàn ông đó là lý do cậu được sống như một người có thể tồn tại ngoài ánh sáng. Hệt như một khi người đó vẫn còn thì cậu sẽ không bao giờ được giải thoát khỏi những gông cùm mà thân phận cậu mang.Hệt như... vì sự tồn tại của người đàn ông đó mà những cảm xúc chân thật nhất trong cậu sẽ phải giấu kín mãi mãi."Nhưng tôi có nên thấy vui sướng vì bố tôi đã chết?""Đó không phải lỗi của cậu." Vietnam chớp mắt: "Cũng không phải lỗi của anh ấy."Vậy thì là tại ai đây? Russia nhìn cô: "Cô cũng đâu có lỗi.""Tôi biết mà." Vietnam gật đầu, lại thêm một khúc củi vào lửa. Nhìn thứ phát sáng đang nhảy nhót trong lúc thiêu đốt từng chút không khí một, cô bỗng bổ sung bằng giọng nói yếu ớt: "Những gì tôi làm là theo ý chí của tôi. Không ai ép tôi được. Tất nhiên, kể cả anh ấy. Không một ai."Không phải thế. Russia quay đi. Ngày ấy nếu ông ấy không để lại những lời đó thì liệu cô sẽ chọn ai? Liệu có phải cậu? Hay cuối cùng, cô vẫn lựa chọn đi theo ánh sáng của chính cô... cái thứ ánh sáng yếu ớt vốn đã tàn từ lâu.…