Chương 24: Một ngày bận rộn

8:00 AM

Đệ Cửu lại phái người đến đón nó.

Lần này nó không từ chối, ngoan ngoãn xách balo leo lên xe để tài xế chở đi.

Chuyến đi hiển nhiên sẽ rất an toàn.

Điều kiện là đếch có thành phần nào tên Windy Murphy ngồi ở trên xe :))

8:30 AM

Kẹt xe.

Ám sát (bị nhầm thành Đệ Cửu).

Xém tông người.

Gặp ăn vạ.

Container mất lái.

Xe chở bình ga trước mặt phát nổ.

Cầu sập.

Và xN thể loại tai nạn giao thông khác khiến tài xế xuống xe trong sự hoang mang và sợ hãi tột độ.

2 phút sau, Vongola nhận được đơn xin nghỉ phép dài hạn.

Tài xế: Lần sau tuyệt không bước ra khỏi nhà bằng chân trái!

Tội khôi họa thủ • Windy: (◕ᴗ◕✿)

9:10 AM

"Đuma nằm im cái coi!"

Bại liệt quá lâu khiến Belphegol phát khùng. Thấy cơ thể tạm cử động được, hắn không ngoan ngoãn ngồi im để Windy châm cứu, cố gắng cựa quậy, báo hại nó cắm lệch châm, giờ giật đùng đùng như gà mắc đẻ.

Ngu.

"Ê, cái này hay nha."

Varia tất cả đều trúng thuốc (hàng thứ phẩm của Gokudera), bị nhốt chung ở nửa bên kia phòng bệnh. Thông qua tường kính xem thử nhỏ này có táy máy tay chân với Belphegol hay không, đồng thời chờ đến lượt chữa bệnh của mình.

Táy máy đâu không thấy, chỉ thấy trò hề của đồng bọn.

Varia không những không quan tâm, còn vô cùng hưởng thụ quá trình Belphegol trở thành một con nhím.

Hỏi thật nha, mấy người có phải đồng nghiệp không vậy?

10:20 AM

"Uống nhanh!"

Windy dùng sức chín trâu hai hổ, thô bạo ấn người Belphegol xuống, không cho hắn cử động, khuyên nhủ hắn mau chóng uống thuốc trong bát để đẩy độc ra bên ngoài.

"Không!" - Belphegol chống đối đến cùng, nhất quyết không chịu uống cái thứ kinh tởm trước mặt.

Cái dung dịch đen ngòm thối hoắc này là thuốc giải độc? Thế thì giết hắn đi. Hắn còn lâu mới uống!

Chát!

"Không uống này."

Ăn tát xái cả quay hàm, Belphegol ngẩn đầu mở mồm định chử, lập tức bị Windy bóp mỏ dọng thẳng chén thuốc vô mồm.

Nó vừa đổ bát thuốc, vừa nghiến răng ken két, gằn giọng đe dọa: "Mày ngon mày cựa đê! Coi thử cái đống châm trên lưng mày bị lệch rồi ai là người xui xẻo!"

"Ưm!" - Thứ thường dân đáng chết!

10:27 AM

Belphegol, chết lâm sàn vì sốc vị thuốc.

Windy tay mân mê bộ dao phẫu thuật mới được Đệ Cửu tặng, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm, nở một nụ cười quỷ dị quay đầu nhìn các thành viên còn lại của Varia,

"Tới lượt ai khám bệnh nè~ Tự giác ra đây hay để cháu vô đó đúc thuốc?"

"Rác rưởi! Ngươi có cách gì mà ra lệnh cho ta!"

Yeah, vẫn là Xanxus và chuyên mục ngu không lối thoát.

Ăn hành bao nhiêu lần rồi vẫn chưa chừa.

Windy: À há.

"Alo?" - Nó bấm vào thiết bị liên lạc ở trên bàn - "Ở đây có người không ngoan ngoãn chữa bệnh, phun khí độc vào đi."

Varia: !!!

Belphegol: Zừa.

10:37 AM

Sau 10 phút cười không thể kiểm soát, Varia nước mắt lưng tròng, hơi thở yếu ớt, nằm la liệt trên nền đất.

Xanxus, ngài làm boss tụi này hơi bị lâu rồi đấy :))

11:10 AM

Windy hai tay run rẩy cầm tập hồ sơ, trên đầu là cả một bầu trời chấm hỏi, ánh mắt không tin được nhìn Timoteo.

"Ông, ông nói với cháu là ông đang đùa đi?"

Ở Namimori 1 tháng, thế quái nào lại lên chức cháu nuôi của Vongola Đệ Cửu???

Ba mẹ còn đang chờ cháu ở nhà, cháu chưa có mồ côi đâu ông ơi!

Timoteo dường như đọc được suy nghĩ của Windy, mỉm cười phúc hậu đáp: "Yên tâm, ông hỏi qua rồi. Ba mẹ cháu rất mừng là đằng khác. Còn kể cho ông nghe chuyện thể chất của cháu, nhờ ông bảo vệ và chiếu cố con gái của mình."

Windy: ???

Ba, mẹ, hai người bán con gái mà không một chút băn khoăn luôn?

Nó mới gặp Đệ Cửu có 3 ngày thôi á trời (╯°□°)╯︵ ┻━┻

12:00 AM

Cãi không lại, còn bị ba mẹ chửi một trận cho thúi đầu.

Ngồi ăn trưa cùng Timoteo (theo cách nói của ông là bồi dưỡng tình cảm gia đình), Windy sâu sắc hoài nghi có phải ông bà già nhặt được mình từ ngoài bãi rác hay không.

"Ờm... chú tư?"

Nó ngượng ngùng nhìn sang Xanxus đang ăn bít tết, nhỏ giọng gọi thử. Đáp lại là một cái trừng cực lớn từ ông chú hờ mà mình mới có được, nhưng vẫn không dám lên tiếng chửi rủa vì bị PTSD với mấy lọ thuốc của Windy.

Nó rụt một cái, lại cúi đầu xuống chén tiếp tục ăn.

Ok, xác định mối quan hệ này éo thể nào tốt đẹp lên được.

Sống tới chừng này tuổi, Timoteo chưa bao giờ thấy cuộc sống của mình lại yên bình và tốt đẹp như bây giờ.

Vừa có con lại vừa có cháu, đứa cháu này lại có thể đập chetme thằng con trai báo thủ của ông.

Hạnh phúc.jgp

Windy + Xanxus: Đệ Cửu, coi như ông giỏi.

Timoteo: Hô hô, hai đứa quá khen.

1:00 PM

Windy xách đít tới bệnh viện thăm hỏi thằng bạn hãm beep của mình.

"Hế lô mấy cưng, chị đem quà tới thăm mấy cưng nè."

Nó hớn hở, trên vai vác một cái thùng cỡ nhỏ, vẫy tay chào đám Tsuna.

Đánh tranh nhẫn vẫn sống khỏe sống tốt, gặp thể chất xui xẻo của Windy liền bay luôn nửa cái mạng.

Ổn't.

"Tại sao tui lại tới nhà bà vào thứ 6 ngày 13?!"

Đã biết nhỏ này xui xẻo, nhưng xui xẻo tới mức này thì cậu không hề biết! Có ai xui tới mức huy động cả mưa đá lẫn sấm sét hay không?!

Windy nhún vai: "Ai bảo ngu. Trước đó tui cảnh báo rồi mà ai bảo ông không nhớ."

Tsuna: "..."

Ờ ha.

Đánh tranh nhẫn hăng quá, quên mất vụ này.

"Không nói nhiều nữa." - Nó cúi đầu, từ trong thùng cát tông lôi ra một bình nước thuốc to tổ bố đựng dung dịch màu lục nhạt - "Tới giờ tắm thuốc rồi đây!"

Tsuna, Gokudera, Yanamoto: !!!

Làm thế nào mà bà/cô/cậu nhét được cái bình đó vào cái thùng chút éc thế?!

1:10 PM

Trên người dính đầy dung dịch màu lục nhạt, ngoại trừ ngốc tử Yamamoto cười rạng rỡ xoa xoa mái tóc ướt sũng của mình, chân thành cảm ơn vì Windy đã chữa trị, Tsuna và Gokudera mắt cá chết nhìn con nhỏ tham tiền kia.

"Kết toán nào Reborn!" - Windy đê tiện cười hề hề, chà xát hai tay xáp xáp lại gần Reborn.

Chúng sinh bình đẳng. Không tiền miễn bàn chuyện.

"Ngu ngốc."

Chữa cho bạn bè mà còn đòi tiền?

Tưởng hắn sẽ dễ dàng xì tiền như thế?

Mơ đi.

Reborn xoay người, nhảy lên bệ cửa sổ, cầm tàu lượn do Leon biến thành mà dứt khoát bay đi, không thèm ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

Windy: Quịt nợ thì nói mẹ đi.

Sau đó lập tức chạy trên nóc nhà đuổi theo Reborn.

Tsuna + Gokudera: "..."

Ủa rồi đi thăm bệnh hay tới tấu hài???

3:00 PM

Bất phân thắng bại, hai khứa trên ở trong rừng bắt đầu ngồi nướng cá.

Cá rất ngon cho tới khi núi sạt lở.

Windy: Fuck you God 凸(`△'+)

Xém bị chôn vùi • Reborn: Chậc.

4:00 PM

Bianchi có việc phải trở về Ý.

Nana-san có hẹn với bạn bè.

Iemitsu? Iemitsu không có khả năng trông trẻ.

Vì vậy Futa, I-pin, Lambo rất hân hạnh được tiễn vong qua nhà nó.

Windy: Why?!!!!

7:00 PM

Windy giỏi nhất là đối phó với trẻ ranh.

Thấy Lambo quậy nhà mình cho tan nát, thậm chí lôi khẩu bazooka ra bắn lung tung, nó lập tức tịch thu sau đó trói thằng nhóc lên cây. Mình với Futa, I-pin thì mỗi đứa cầm một đĩa cơm sườn, ngồi dưới mái hiên ăn cơm, bật quạt phía sau thổi mùi thơm đến chỗ Lambo.

"Ngon không mấy đứa?"

"Có! Windy-nee nấu ăn đỉnh ghê!"

Futa ngẩng đầu lên đáp, sau đó lại cúi đầu xuống ăn lấy ăn để.

"Ngon!" - I-pin gật đầu thật mạnh, cầm đĩa cơm chạy đến trước cái cây tiếp tục ăn.

Windy gật gù. Tốt, rất biết phối hợp đâu. Không hổ danh là đồ đệ của Phong thúc. Phúc hắc thêm tí nữa là y chang.

Lambo giãy giụa điên cuồng gào khóc: "Huhu! Mau thả Lambo đại nhân ra! Lambo đại nhân cũng muốn ăn cơm!"

Nằm mơ đi bé :v

7:20 PM

Khóc đến không còn nước mắt, cuối cùng Lambo cũng chừa, hứa sẽ không tiếp tục quậy phá.

Nên tin không?

Vút!

Windy lấy cây roi mây ra quất một đường trong không khí. Âm thanh xé gió đầy bén nhọn vang lên khiến 3 đứa trẻ sợ hãi, lập tức đứng nghiêm.

Nó quơ quơ cây roi trong ta: "Hừm... còn xài tốt đâu."

Tất nhiên là éo.

7:21 PM

Lambo được cởi trói, ngoan ngoãn ngồi bàn ăn, kế bên là Windy đang lau chùi cây roi mây trên tay.

8:00 PM

Futa sử dụng năng lực để xem bảng xếp hạng của Windy.

Sao trên trời: Ca này bọn tôi từ chối rep.

"Top 1 những người xui xẻo nhất thế giới. Còn lại... không tìm thấy?!"

Kì quái, không lẽ năng lực của mình có vấn đề?

Windy không quá ngạc nghiên. Năng lực của Futa có lẽ chỉ có tác dụng đối với cốt truyện bên này. Lỡ mà xếp hạng thêm mấy thành phần ở thế giới khác, cốt truyện có mà bị thay đổi.

Cơ mà nhất thiết phải đính kèm chữ top 1 xui xẻo mới chịu?! Sao gì hãm beep thế?!

11:00 PM

Windy là điển hình của cú đêm, lôi ra máy chơi game cầm tay, rủ 3 nhóc cùng chơi Mario.

Chơi đến 11 giờ, sợ lũ nhóc mệt, nó tắt máy, bắt cả đám đi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi ngủ.

Lambo không chịu, cay cú vì liên tục đánh thua, lăn đùng ra ăn vạ, móc cây bazooka ra bắn vào bản thân.

Bùm!

Lambo 15 tuổi xuất hiện, gãi đầu nhàm chán nhìn xung quanh, hiển nhiên rất quen thuộc với vụ này.

"Haiz... Thật phiền mà."

Chịu thôi. Ai bảo mình lúc 5 tuổi lại nghịch ngợm như thế chứ.

Futa với I-pin thì Lambo không lạ. Nhưng cô gái trước mặt là ai?

"Hả? Em không nhớ chị sao?"

Windy chỉ vào người mình, không tin những gì vừa nghe thấy, nghi hoặc nhìn Lambo tuổi 15.

Không thể nào! Ăn chực của cô bao nhiêu là bánh trái, tối nay lại bị cô dạy cho một trận, không thể nào Lambo lại quên cô được!

Rốt cuộc tương lai xảy ra chuyện gì? Là không thời gian có vấn đề hay sao?

"Cũng không sao, làm quen lần nữa là được." - Nó vờ như không có chuyện gì, nhanh nhảu đáp - "Chị là Windy Murphy, 15, lớn hơn đám Tsuna 1 tuổi. Là đồng chí cùng nói xấu với Reborn với Tsuna, dạy Gokudera cách dùng độc, kiêm luôn cháu nuôi của Đệ Cửu, đồ tể Varia. Rất vui được gặp em."

Dino nói khẩu bazooka chỉ có tác dụng trong 5 phút. Nếu Lambo đã không nhớ, dám chắc đám Tsuna ở tương lai cũng không là ngoại lệ. Nói được gì thì nói, để Lambo truyền lại thông tin với tương lai, biết đâu lại có chỗ dùng.

5 phút thời gian nhanh chóng trôi qua, cả hai chỉ vừa nói thêm vài câu, Lambo 5 tuổi liền trở lại.

Cưỡng chế tịch thu khẩu bazooka lần hai, sau đó đẩy cả ba vô phòng ngủ, Windy trở lại phòng mình tiếp tục chuyên mục tu tiểu thuyết.

Chuyện của 10 năm sau, liền để 10 năm sau giải quyết. Nó chỉ cần sống tốt ở hiện tại. Những cái kia một chút đều không liên quan đến Windy.

---oOo---

Tác giả:

Mấy chế có thể nào chịu khó cho tui 1 phiếu vote được không? Xem thì nhiều mà vote ít quá, toàn xem chùa. Bảo bảo tâm đau a (*꒦ິ꒳꒦ີ)!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top