1.
Xin cho em được quỳ gối,
được xưng tội,
được cứu rỗi,
và gọi Người là Vị Cứu Tinh.
...
Nàng lặng thinh.
Và trên đỉnh đầu kia là khoảng trời đỏ rực.
"Em ạ."
Có tiếng người cười, một kiểu cười khẽ khàng, kiểu cười ngâm nga diễn xướng. Không điên cuồng. Không khổ đau. Nhưng đã trót mê rồi nên cõi lòng nàng rỉ máu.
Bởi vì sao?
Tay ai đó vuốt má. Mắt ai đó đẹp quá. Nụ hôn nơi đầu môi, vừa quen vừa xa lạ. Lưỡi nàng đỏ hỏn, nhưng nàng chẳng rõ lưỡi ả có vậy? Hay là màu xanh nhỉ, xanh chảy xuống những vệt màu loang lổ; đắng vị chát chúa. Hoặc có lẽ chẳng tồn tại. Chẳng hiện hữu. Lưỡi ả cũng như da ả, triền mi và đôi mắt. Linh hồn ả đơn sắc trong những thước phim cũ. Mùi khói thuốc hút dở. Xám, trắng và đen.
"Vì em đã yêu ta."
Vì nàng đã sa đọa.
Vì hẳn Thượng Đế cũng đổ sụp theo chân trời kia, chứ chẳng còn sức mà kéo nổi thiên thần của ngài trở về nơi địa đàng được nữa.
Nơi ngực trái nhói lên. Đau quá. Nàng mấp máy môi. Một thuở hồng hoang nở rộ trong mắt người. Không tài nào thở nổi. Ngón tay thọc vào xương ức trắng hếu và trái tim còn đập từng nhịp mảnh như hoa. Móc nó ra đi. Ai đó thủ thỉ. Trao cho ta. Run sợ lóe lên làm người thiếu nữ nức nở như tan rã. Nhưng giọng người lại tựa lời kinh. Vì em muốn thế mà. Vì em đã yêu ta. Vì ta đã cứu lấy em khỏi thế gian dối trá. Nàng gật đầu và như thể bị thôi miên, đã làm như thế. Chỉ là trái tim thôi. Chỉ là sinh mạng một đời. Có gì phải run sợ khi đã hiến dâng cho người tất cả? Máu đỏ như màu tóc, như đôi mắt rượu Chateau, như màu son nàng thích nhất và Tận Thế liêu xiêu đổ ập xuống đầu.
Thiên sứ ngã vào vòng tay của Chúa, trước khi triền mi đóng lại và chìm vào giấc ngủ sâu.
Vì em đã yêu người.
Ả bật cười khúc khích, ngân nga như tiếng chuông thánh đường, như tiếng vĩ cầm vọng một miền miên viễn, như âm vang của vở kịch vĩ đại nhất mà Shakespeare từng viết nên.
angelo,
e dunque lascia che il mondo si sgretoli nel requiem delle stelle.
—— Để thế gian tiễn táng em theo khúc cầu siêu của muôn dải sao ngàn.
...
【 Cảnh báo: Nữ chủ đã chết.】
【 Tiến độ nhiệm vụ: ♛×͜×,♔×͜×,×͜×,】
【 404 Do Not Found 】
【 Bắt đầu thực hiện xóa bỏ thế giới.】
...
"^&&#&#^,%%°•▪︎☆"
Không gian hỗn loạn đến nỗi khiến người ta phải nhăn mày. Một chút Van Gogh. Starry Night dệt nên trời đêm buồn ủ dột. Chút gì Picasso. Góc cạnh cắt xẻ táo bạo và những nét trẻ con dị hình triệu đô đến độ những kẻ tự cho hiểu về nghệ thuật vẫn còn đem lên bàn rượu mà tranh cãi. Có ai kéo đàn biến khúc của Bach lẫn vào hòa âm guitar điện Paradise City Rock'n roll. Gót giày da đắt tiền nện từng bước lên thềm sao. Người phụ nữ ấy cao đến độ gần như chẳng bao giờ phải ngước nhìn ai khác. Ngón tay thanh mảnh như tượng tạc. Tong tỏng máu chảy. Cô ả quệt sắc đỏ ấy lên môi. Cánh môi nhợt nhạt nhuộm một màu chói mắt. Kì dị nhưng ma mị như tuyệt tác của tà thần.
Máu từ trái tim kẻ mang tình luôn là màu son xinh đẹp nhất.
"Càng tuyệt hơn khi nàng lại yêu tôi, nhỉ?"
Dường như chẳng để ý đến lời trách cứ không rõ đến từ đâu ấy. Người phụ nữ mỉm cười đáp lại. Ả liếm môi. Vị mặn tanh của máu thấm vào lưỡi. Chảy xuống cổ họng, xuống ngực, thấm vào thịt và hòa làm một với mạch máu chảy xuôi. Bên tai ả chả còn lại gì ngoài tiếng yêu độc nhất. Em yêu người. Giờ thì ta đã hòa làm một thể. Ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa. Tận Thế hủy diệt rồi. Và người yêu em chứ?
Khói thuốc rỉ ra kẽ môi.
"Ti amo."
—— Và trái tim người thánh nữ tử đạo nổ tung thành pháo hoa rực rỡ.
Tất cả ánh sáng trong không gian đều vụt tắt. Vụn sao li ti cũng trở thành tro bụi. Mọi âm thanh hóa thành tiếng rít gào, muôn vàn cánh tay vươn lên từ huyệt mộ dưới chân, chới với như oan hồn đòi mạng. Mùi tử thi nồng nặc xâm nhập vào không gian. Bóng đêm không tài nào khỏa lấp. Tàn lửa trên điếu thuốc le lói. Người phụ nữ bật cười, nicotin nhuộm màu của sự hủy hoại. Ả vứt tàn thuốc xuống chân. Gạt tàn bắt lửa, bốc cháy. Đám thịt nhung nhúc vẫy vùng như phải bỏng. Chưa kịp chạm vào vạt áo vest đắt tiền đã lụi tàn thành cát bụi, tan biến vào thinh không.
Tiếng gào thét dừng lại.
Dưới chân người phụ nữ lộ ra những bức tranh lạ kì. Có bức vẽ một cái đầu huơu nhưng cặp sừng lại xuyên qua đầu theo chiều dọc, vị trí hai hốc mắt và cặp sừng khác xuyên qua thái dương làm dấu thánh. Nó được đặt trên đĩa sứ trắng. Xung quanh trang trí đủ loại thảo quả. Một quả thông và chùm nho của Dionysus. Chỉ còn cái miệng vẫn hoạt động ồn ào đến mức khi những tạp âm kinh khủng kia vừa dứt, người ta chỉ ước gì được cắt bỏ đôi tai.
"Chết tiệt, chết tiệt, ngươi có biết mình vừa làm cái quái gì không vậy!? Nếu như lần này bọn ta lại phải chịu trách nhiệm, bọn ta nhất định sẽ giết ngươi. Giết ngươi—— ta nhất định phải giết ngươi——"
"Nếu có ai muốn giết ■■■ nhất, thì đó phải là ta." Bức tranh thứ hai lên tiếng. Người phụ nữ tóc đỏ vẫn huýt sáo khi nghe mình được gọi tên. Ả liếc mắt về phía âm thanh phát ra. Không giống như giọng cao vút của bức tranh đầu con hươu cái, giọng nói này trầm đến độ ả cá rằng Tim Storms vẫn thua nó ít cũng bảy tông. Một nửa khuôn mặt phụ nữ vặn vẹo và nửa còn lại là của ông lão già nua. Không, bảo là nửa thì nghe cân xứng quá. Ngũ quan dị hợm chắp vá từ đủ loại da thịt trên cõi đời, méo mó đến độ người ta buồn nôn. Con mắt thứ mấy mươi gì đấy có màu tím. Nhìn ả chòng chọc. Thú thực ả khá thích màu mắt này. Vì nàng tiểu thơ vừa dâng ả trái tim cũng có màu mắt tựa tựa thế. Mà tựa tựa gì nữa, đúng là nó đấy. "Đừng đem những thứ rác rưởi này gắn lên người ta, con khốn chết tiệt. Ta nhất định phải giết ngươi."
"Giết ngươi, giết ngươi——"
Đồng loạt các bức tranh dưới chân, quanh bức tường, đến trần nhà và từng ngóc ngách không ngừng cùng gào lên, tạp âm nhiễu loạn còn kinh khủng hơn vừa rồi.
"Đền bù cho ■■ cá cược của ta, nếu không ngươi sẽ phải trả giá!"
"Thế giới hủy diệt thì cũng hủy diệt rồi, chúng mày ồn ào cái quái gì, câm mồm cho tao ngủ!"
"Mày thì hay rồi, chưa bị đẩy đi ■■ bao giờ thì vẫn còn thản nhiên là phải."
"Một vote treo cổ, cứ thế mà triển."
"Treo cổ! Treo cổ!"
"Băm ả ta ra thành vạn mảnh rồi vứt cho chó ăn!"
Ồn ào thật đấy. Cô ả hờ hững nghĩ vậy. Xét thấy mọi thứ chưa có dấu hiệu dừng lại. Ả lấy trong chiếc hộp thiếc một điếu thuốc, đặt thẳng trước khóe môi. Người phụ nữ tóc đỏ nở nụ cười. Trên mặt vẫn sót lại vết máu. Màu đỏ in vào đầu lọc thành một con dấu thiêng. Bật lửa trong tay, ngón cái ấn xuống. Và—
Lách tách.
Ánh lửa lại bừng lên.
Tất cả dường như nghe được một tiếng thét dài. Nhưng thực ra lại chẳng nghe thấy gì cả. Không ai biết chuyện gì vừa diễn ra. Một tiếng suỵt rất nhỏ len lỏi vào trí óc những kẻ biết điều. Trật tự nào. Ả ta không hề mở miệng. Ánh lửa soi bóng trên nền đất, hắt lại nụ cười không còn trên khuôn mặt. Thật u buồn biết bao. Các vị đang làm phiền giấc ngủ của những thiên thần đấy. Vả lại, chẳng phải ta đã nói rằng ta đã nghĩ ra cách xử lí rồi sao?
"Dối trá! Dối trá! Dối trá! Vậy còn bọn chó săn ấy thì sao!? Ngươi định làm gì, nộp mạng à!? Đừng quên bọn chúng vẫn thông qua cái hệ thống này mà truy đuổi ngươi từng ngày một, còn ngươi lại dám——"
Cái đầu số 001 chưa kịp nói xong đã im bặt như thể bị thứ gì bóp nghẹt. Người phụ nữ tóc đỏ thở dài. Tất cả kinh hãi khi thấy ả nhét một cái đầu huơu khác vào miệng 001 và tóm lấy mõm nó, ghì chặt. Răng nanh phải cố lắm không cắm phập vào da thịt bên trong và loáng thoáng tiếng nỉ non yếu ớt của trẻ con khóc lóc.
Đầu huơu kia nhỏ hơn, không có sừng, nhưng có đến vài phần giống hệt với nó.
"Đơn giản thôi."
Ả ta thì thầm, đơn giản thôi, như thể buồn rầu quá đỗi. Như thể nhét con của 001 vào cái mồm nanh nọt đầy dãi đỏ lòm. Thế rồi, người phụ nữ vươn vai. Búng tay và ánh đèn trở lại. Bộ vest phẳng phiu, top hat lịch thiệp và khuôn mặt điển trai khác hẳn vẻ ngoài mềm mại vừa rồi. Ả. À không, hắn tháo mũ ra, vuốt tóc bảnh tỏn tới độ mấy cô nàng trong tranh còn phải đỏ bừng mặt, khóc lóc trôi hết cả phấn son chải chuốt. Maybeline hay là 3CE, Dior hay YSL cũng hóa muôn hàng lệ tuôn khi các cô vây quanh hắn và gục xuống van cầu. Một trong số đó được hắn vuốt cằm và tự nguyện xé toang ổ bụng mình như xé một chiếc áo ghi Damn your smirk. Bên trong, đĩa nhạc đang phát bản Young & Beautiful. Nhưng không phải ballad dịu êm của Lana Del Rey. Bàn tay đeo găng đen đắt tiền chạm xuống, đẩy kim vạch vào đường tròn đĩa than.
Và hắn hát.
Will you still love me when I'm no longer young and beautiful?
Will you still love me when I got nothing but my aching soul?
I know you will, I know you will, I know that you will
...
【 Thế giới: Katekyo Hitman Reborn.】
【Nhiệm vụ: ■■□】
【Tiến độ: 0% 】
"Good luck."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top