Đến phủ khai phong làm nhân viên công vụ
Thể loại : Xuyên không, cổ đại
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Nam chính: Triển Chiêu
Nữ chính : Kim Kiền
Tình trạng: hoàn
Số lượng: 9 tập
Kết: HE
*Review*
Truyện này từ lúc đọc văn án đã thấy hài rồi cơ. Chị nhân vật chính họ Kim tên Kiền, nghĩa là "quỳ gối trước đồng tiền" 😂 yêu tiền như mạng. Trong lúc dùng máy thời gian để quay về quá khứ gian lận bài thi thì máy hỏng, chị rơi về thời Bắc Tống, được 2 vị Y tiên Độc thánh thu làm đại đệ tử. Sau này xuất môn xuống núi lại vô tình gặp được Triển Chiêu và được đưa về Khai Phong phủ. Tuy là chị không có giả nam cơ mà người gầy quá thế là bị nhầm hoài, cuối cùng chị giả nam luôn. Kim Kiền tuy người gầy yếu, không võ công nhưng một thân kì độc, đã thử qua vô số dược độc, bách độc bất xâm, y thuật cao siêu đã giúp Bao đại nhân rất nhiều trong việc phá án, mỗi tội siêu ngốc trong truyện tình cảm. Chị yêu tiền như mạng, chặt chém đệ nhất thành Biện Kinh,lại đem đồ trên người tiểu Miêu làm thành hàng hoá buôn bán, cứ phải gọi là lãi lớn, mỗi tội bị gậy trúc thu gần hết :))). Triển Chiêu trong truyện là một người anh tuấn, tiêu sái, ôn nhuận như ngọc, hiệp nghĩa ngời ngời, không vô cớ nổi giận, chấp nhặt ai bao giờ...đấy là trước khi gặp chị Kiền :)) sau anh nhanh chóng trở thành Triển tiểu miêu da mặt mỏng lại hay phóng hàn khí đóng băng ai đến gần Kim Kiền :))) tuyến nhân vật phụ cũng vô cùng đáng yêu thú vị : Bao đại nhân mặt đen thanh liêm chính trực, Công tôn tiên sinh mặt trắng hay "gậy trúc bụng đen" trong lòng Kim Kiền- đầu sỏ chuyên lôi chị đại ra hứng đạn :v đọc đau cả ruột, tiểu bạch thử Bạch Ngọc Đường xinh đẹp khụ khụ là bế nguyệt tu hoa, thiên hạ phong lưu chỉ mình ta ( nam phụ huhu ta rất thích tiểu bạch thử) chuyên bị Kim Kiền lôi ra làm mồi nhử :)) bên ngoài nóng nảy bên trong mềm yếu, vô cùng coi trọng Triển Chiêu và Kim Kiền, cùng nhau vào sinh ra tử, chỉ có 2 người này mới trị được Bạch ngũ gia nổi tiếng nóng tính :)) còn có Nhất Chi Mai con sâu lười-tên Đen Đủ Đường chỉ thích phẩm rượu không thích phiền phức, mà năm lần bảy lượt tý chết vì đi cùng hội Kim Kiền :)) (bị lôi đi cùng) , có Nhan Tra Tán trong mắt Kim Kiền y như là học trò chân truyền của Công tôn trúc tử :)) cười lên âm hiểm giống nhau đến 8 phần :v có Phạm Hoa xinh đẹp( khụ là nam nhân) lắm lời, hại Kim Kiền suýt thủng màng nhĩ :)) quan tâm Kim Kiền như em trai,..vv và rất nhiều nhân vật khác nữa, nhân vật nào cũng có cá tính riêng vô cùng thú vị, không ai giống ai ❤️ bộ truyện là quá trình chị Kim Kiền cùng những nhân tinh của Khai Phong phủ lần lượt phá các vụ án nổi tiếng như Ô bồn án, Hái hoa tặc, Tương Dương án...vv theo đó là sự phát triển tình cảm giữa Triển Chiêu và Kim Kiền ❤️
*Trích đoạn*
Trong phòng một đống hỗn độn, sợi bông trắng tinh hệt như những bông hoa tuyết múa lượn giữa không trung, phản chiếu ánh sáng trong ánh trăng vằng vặc vương đầy trên đất, chàng thanh niên với khuôn mặt tuấn mỹ, hai má ửng đỏ đang đè lên người một thanh niên áo đen với tóc tai tán loạn, hô hấp dồn dập, đôi mắt phượng mướt mát như tơ, mà dưới thân nam tử áo đen nọ lại là một thiếu niên gầy yếu sắc mặt nhợt nhạt với đôi mắt nhỏ ướt át.
Căn cứ vào lương tâm mà nói... Bức tranh trước mắt này rất duy mỹ...Thực lòng mà nói... Bức tranh này thực có chút mờ ám...Khách quan mà nói... Cảnh tượng này không khiến cho người khác nghĩ xiên nghĩ xẹo thì thật khó khăn...Cho nên tập đoàn vốn nộ khí xung thiên, khí thế như hung thần ác sát, khi nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt liền tiến thẳng từ đen sang trắng, từ trắng sang đỏ, thậm chí có mấy kẻ da mặt mỏng còn ngượng ngùng quay đầu đi.
"Đã, đã quấy rầy rồi... Thất lễ, thất lễ..."
Hồi lâu sau, chưởng quỹ quả cầu thịt mặt đỏ như gấc mới thốt ra mấy từ, liền vội vàng quay người dẫn đầu chúng tiểu nhị lùi khỏi cửa, còn vô cùng ý tứ đóng cánh cửa lại.
Tĩnh lặng...
Vẫn là tĩnh lặng...
Khuôn mặt tuấn tú của Bạch Ngọc Đường bắt đầu co giật.Đôi mắt phượng khép hờ của Nhất Chi Mai bắt đầu biến dạng.Mạch máu trên khuôn mặt đầy sợi bông của Kim Kiền bắt đầu vặn vẹo.
"Các ngươi đang làm cái gì thế hả?!"
Trên giường vang đến một câu hỏi lạnh lùng, khiến cho ba người đồng thời lạnh toát cả sống lưng.Hiếm thấy ba người lại ăn ý với nhau đến vậy, cùng chầm chậm quay đầu, thì thấy Triển Chiêu ngồi trên giường, đôi mắt sâu thẳm không nhìn thấy đáy tựa như ngưng đọng lại cuộn thành hai cơn cuồng phong bão tuyết, chíu chíu bắn những luồng khí lạnh ra ngoài, khuôn mặt tuấn tú cứng lại, đôi môi mỏng nhướng lên, toàn thân đều bao phủ trong một cơn lốc xoáy.
"Tiểu, Tiểu Miêu, ngươi đừng có hiểu lầm..."
"Bẹp", một cước đạp giữa trán Bạch Ngọc Đường, bóng trắng hệt như con diều đứt dây rơi cái vèo ra ngoài.
"Khụ khụ, cái đó tại hạ..."
"Bẹp", lại một cước nữa trúng mặt bên trái Nhất Chi Mai, giang hồ đệ nhất thần trộm duyên dáng bay qua một bên.
"Triển Triển Triển Triển đại đại đại nhân... thuộc, thuộc hạ..."
Ngó thấy số phận hai người một đen một trắng, Kim Kiền chỉ cảm thấy mây đen vần vũ trên đỉnh đầu, kinh hoàng đến mức ngay cả lưỡi cũng cuộn thành một cục.
Đôi mắt đen sáng quắc đảo một vòng trên người Kim Kiền, hàng lông mày lưỡi mác hơi nhíu lại, Triển Chiêu vươn người về phía trước, ngón tay thon dài túm lấy Kim Kiền nhấc lên, chỉnh lại chiếc chăn nằm lộn xộn trên người Kim Kiền cho ngay ngắn, rồi quay đầu lạnh lùng quét mắt về phía chuột bạch với cái trán hơi xanh đang trợn mắt há mồm cùng đệ nhất thần trộm với nửa bên mặt xanh mét đang kinh hoàng nhìn, hừ lạnh một tiếng, xách Kim Kiền lên giường vòng hai tay ôm lấy, nằm thẳng ra giường rồi chẳng có động tĩnh gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top