The house in the sea of fire
Bạn biết thứ gì đáng sợ hơn một cuộc hôn nhân đổ vỡ không? Là một cuộc hôn nhân lúc nào cũng hạnh phúc đấy.
Tôi có thể hiểu bạn đang thắc mắc thế nào nhưng xin hay nghe câu truyện của tôi đã nhé!
--------Giờ kể truyện--------
Thủa thiếu thời tôi có đem lòng yêu 1 người đàn ông. Anh ta mạnh mẽ, nanh độc và sắc sảo. Có lẽ vì vậy cho nên tôi bất chấp muốn có được, khóc lóc ỉ ôi hay dọa nạt cha mẹ tôi đều làm. Cuối cùng dưới sức ép từ tôi, họ đành cưỡng chế bỏ thuốc anh, khiến anh mãi mãi ràng buộc thể xác với người con gái cuồng yêu mình.
Thật kinh tởm.
Anh ấy nói trong khi bái gia tông cùng tôi, mọi người nghe thấy nhưng họ mặc kệ duy chỉ có anh tôi thương cảm với anh ta. Có lẽ sự thương cảm này chính là một trong những lí do khiến cuộc đời tôi nát báy, nát đến mức phá hoại cũng không cần. Sau khi về chung một nhà, anh ấy liền chia phòng với tôi. Vốn nghĩ do anh không thể chấp nhận nổi, tôi bằng lòng. Hằng ngày, anh đi làm còn tôi ở nhà nội trợ, tôi cứ nghĩ thời gian sẽ bù đắp tất cả nhưng tôi sai rồi. Anh chẳng thèm nhìn mặt tôi, căn nhà tôi từng nghĩ sẽ chứa đầy hạnh phúc của mình nay lại hiu quạnh đến lạ. Chắc là vì nó không có tình yêu, à mà ngay từ đầu cũng đâu có đâu nhỉ? Tình yêu chỉ đến từ tôi thôi mà.
Nhưng biết gì mới nực cười không? Là họ hàng hai gia đình ấy, họ tấm tắc khen chúng tôi hòa thuận, thương yêu nhau, hơn 3 năm chung sống mà không có cuộc cãi vã nào. Đơn giản là vì chúng tôi có bao giờ nói với nhau quá 5 câu đâu chứ, anh ấy còn chẳng muốn nhìn tôi cơ mà.
Và câu truyện cũng gần đến hồi kết khi tôi phất hiện anh ấy ngoại tình với anh ruột của mình. Tôi thật sự đã điên lên, muốn tìm hai người chất vấn nhưng bị một câu của anh làm cho khựng lại.
Cô là cái thá gì mà xen vào chuyện của tôi?
Chỉ một câu như thế thôi cũng đủ làm tôi cứng họng. Phải nhỉ, ban đầu người mong muốn cuộc hôn nhân này là tôi giờ lại trách anh vô tâm có người khác bên ngoài, tôi đúng là hạng người vô sỉ mà!
Thôi được, sau tất cả câu truyện đầy bi đát, kẻ viết lên nó sẽ tự đặt dấu chấm cho chính mình.
Tôi tự nguyện ra tòa, mang về lá đơn li hôn mà có mơ mình cũng không dám nghĩ tới, đặt bút kí cái roẹt xong lại đợi anh về. Thời gian cũng không phải kẻ châm chạp, anh về, không tỏ ra bất ngờ hay vui vẻ gì, anh kí nó và đó cũng là lần đầu tiên anh chủ động bắt chuyện với tôi.
Li hôn rồi cô nhớ phải hạnh phúc nhé!
Tôi khóc, khóc vì sự cao thượng quá đỗi của anh dành cho kẻ bỉ ổi này. Anh ôm tôi, cái ôm đó thực sự ấm lắm và tôi hiểu đó là cái ôm cuối cùng dành cho tôi.
Giờ đây, ngay trong biển lửa. Tôi sẽ mang theo căn nhà hạnh phúc của mình mà ra đi bên cõi trời. Mong rằng sự ra đi này không khiến anh áy náy, chào anh. Người em yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top