Chương II. Phòng Vệ Sinh
Trường tôi có 1 nhà vệ sinh bị bỏ hoang. Tương truyền rằng ai đến đó sẽ bị ma nữ giết chết. Mọi người truyền tai nhau rằng:
Rất lâu về trước có một cô gái tên Dương. Dương là một cô bạn ít nói, không bạn bè, không được ba mẹ yêu thương, tính cách lại rụt rè nhút nhát - là đối tượng hoàn mỹ cho những kẻ bắt nạt. Việc bị đánh đập, chửi rủa và là nạn nhân của những trò đùa oái oăm của đám bắt nạt đã trở thành việc hằng ngày. Sự việc được kéo lên đỉnh điểm khi cô tự sát trong căn phòng cuối cùng của nhà vệ sinh nữ. Mọi người không ai nhắc về cô cũng như căn phòng vệ sinh đó không ai sử dụng nữa cho đến một ngày...
Lớp trưởng lớp 12a11 - là người bắt nạt Dương nhiều nhất đã ngạt nước, cơ thể đầy thương tích trong căn phòng vệ sinh thứ ba mà không rõ nguyên nhân. Từng người từng người một chết một cách đầy rùng rợn và khó hiểu mặc cho căn phòng đó khóa thế nào. Điều đặt biệt là những kẻ này đều chết theo cách mà chúng đã bắt nạn Dương.
Nó như một lời nguyền, một lời nguyền không bỏ sót bất cử kẻ nào. Dù cho có chuyển trường, chuyển nhà thì vẫn sẽ chết trong phòng vệ sinh thứ ba - nơi Dương đã chết. Cảnh sát cũng chỉ có thể lắc đầu bó tay vì chẳng có chết manh mối nào cả. Người cuối cùng chết, lời nguyền kết thúc. Dù vậy nhà vệ sinh đó vẫn bị bỏ hoang, căn phòng thứ ba bị khóa chặt và trở thành một truyền thuyết đáng sợ trong trường trong nhiều thế hệ.
Tôi - một kẻ đã bị nhốt ở nơi đó cả 1 buổi sáng vì "trò đùa vui" của lũ bắt nạt, nhưng cũng vì thế mà tôi phát hiện ra một cuốn nhật ký được giấu sâu trong khe hở giữa tường và bồn cầu trong lúc kiếm cách thoát ra. Cuốn sổ cũ kỹ và dính đầy bụi bẩn.
Sau một hồi đọc thì tôi biết được bên trong cuốn sổ là tên, thứ đã làm và cách để giết những kẻ đã bắt nạt cô gái trong lời đồn Điều đặc biệt hơn, trang cuối cùng trong cuốn sổ kẹp một bức ảnh chụp 2 cô gái cười rất vui vẻ, đằng sau còn có 3 từ:
"Tôi yêu em...Dương
Kí tên
_Nguyệt_"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top