😾| Jaguar |😾
~Part 4~
"Meow" Một tiếng mèo kêu từ hướng cửa truyền đến.
Love lập tức mở to mắt, nhanh chóng buông tay ra. Milk "ồ" một tiếng, ngồi bật dậy.
Là Jaguar. Có lẽ nhóc đói, đang đứng co ro sau cửa, nhìn Love với ánh mắt ngập ngừng.
Love hơi ngượng ngùng ho vài tiếng, vòng qua Milk, xuống giường đi cho Jaguar ăn. Milk im lặng đi theo sau em.
Cả hai người đều hiểu rõ bầu không khí lúc nãy là như nào, nhưng chẳng ai mở lời.
Jaguar đương nhiên không biết mình vô tình làm gián đoạn chuyện gì. Nhóc vẫy đuôi ngồi cạnh bát ăn, ánh mắt đầy oán giận nhìn Milk, người đang cứ bám riết lấy nhóc. Milk đương nhiên cũng không hài lòng, ánh mắt chẳng giấu được sự khó chịu — không chỉ vì chị đã tốn bao nhiêu công sức mà vẫn không chạm được nhóc, mà còn vì nhóc đã phá hỏng khoảnh khắc quý giá vừa rồi.
Milk liếc mắt trừng ẻm. Jaguar sau khi bị trừng lại, không còn oán giận nữa mà quay sang nhìn Love với ánh mắt đầy vẻ đáng thương.
Nhóc lại đi mách à? Chị mới là người bị hại đây. Milk thầm nghĩ.
Love cho Jaguar ăn xong, ngồi xuống bên cạnh, vừa vuốt ve ẻm vừa nhìn nó ẻm ăn, miệng không ngừng thầm thì.
"Jaguar geng mak, Jaguar su su."
Milk bỗng nhớ lại lúc ăn tteokbokki ở Hàn Quốc. Cảm giác cay đến mức nước mắt mũi chảy ròng ròng thực sự không phải là ký ức dễ chịu gì, nhưng ai bảo Love cứ đứng bên cạnh cổ vũ "Pansa su su, Pansa geng mak" chứ? Thử hỏi ai có thể chịu nổi điều đó. Nhìn Jaguar đang ăn ngon lành, Milk lúc này lại có chút đồng cảm với ẻm.
Dĩ nhiên, còn một chút ghen tị — dù sao ẻm mỗi ngày đều được Love khen "geng mak". Trong lòng chị bỗng dưng thấy chua chua.
"Làm mèo của em thật hạnh phúc." Chị buông một câu đầy ẩn ý.
"Nhưng sẽ bị em nuôi béo đấy."
"Thì tập gym là được."
Milk nói một cách nghiêm túc, như thể thật sự đang cân nhắc việc trở thành mèo của Love. Love cười nhẹ, lấy một hạt thức ăn từ bát của Jaguar và đưa đến trước mặt Milk.
Milk hoài nghi nhìn hạt thức ăn, rồi lại nhìn em. Love nhướng mày, vừa lắc lắc hạt thức ăn trước mắt Milk vừa thì thầm:
"Pansa lại đây, Pansa lại đây."
Milk do dự một lát, cuối cùng nhíu mày lại, từ từ há miệng ra.
"Không ăn được đâu."
Love đột ngột rút tay lại, bỏ hạt thức ăn vào bát của Jaguar. Em cười tươi, vẻ mặt có vẻ rất hài lòng với phản ứng của Milk.
"Em đây là làm gì vậy...?"
"Chỉ đùa chút thôi mà." Love cười híp mắt nhìn chị.
...Cảm giác như bị trêu đùa? Milk chớp mắt, cứ cảm thấy có gì đó kì kì. Chị cảm thấy cảnh này thật quen thuộc, hình như đã thấy ở đâu rồi... Hừm, là ở đâu nhỉ...
"Meow"
Jaguar ăn no xong, chậm rãi bò lên người Love, lăn qua lộn lại.
"Được rồi, được rồi" Love xoa xoa cái bụng mềm mại của ẻm.
Milk ngẩn người, ánh mắt lơ đãng. Thực ra chị đang cố gắng nhớ lại xem rốt cuộc mình đã từng thấy cảnh vừa rồi ở đâu, nhưng Love lại tưởng chị đang nhìn mình và Jaguar chơi đùa, nên cứ thế mất tập trung.
"...Chị muốn xoa không, P'Milk?"
Em dịch người một chút, ôm Jaguar thật chặt, để Milk có thể vuốt ve cái đầu của nhóc.
"À, có được không?"
"Sao lại không được?"
"Love không phải đã nói là không được sao...?" Chị chu môi lên.
Đáng yêu quá.
Ánh nhìn thận trọng, trông có chút tủi thân của Milk làm tim Love như đột ngột bị đánh một cái.
Không ổn rồi. Lồng ngực lại bắt đầu loạn nhịp.
"Cứ vuốt đi, Love nói là được mà."
Milk cười hì hì, đưa tay vuốt ve đầu của Jaguar.
"Oh, mềm quá, mềm quá."
Jaguar điên cuồng quay cổ tìm cách thoát khỏi bàn tay ma quái của Milk, nhưng Milk chẳng màng đến sự vật lộn của ẻm, đôi bàn tay lớn cứ thế vuốt từ đầu đến bụng của nhóc. Ban đầu, Jaguar còn trợn tròn mắt phát ra tiếng kêu cầu cứu với Love, nhưng Love chỉ biết quay đầu đi với ánh mắt đầy ái ngại và bất lực. Không biết là vì bị tiếng "mềm quá" của Milk làm phiền hay vì vật lộn quá lâu mà mệt mỏi, Jaguar cuối cùng từ bỏ kháng cự, nằm bất động trên chân Love, thở dốc mệt mỏi.
Không thể không thừa nhận, việc kiên trì tập thể dục quả thực mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc tăng cường thể lực. Milk phấn khích, liên tục vuốt ve nhóc suốt gần mười phút, suốt thời gian đó chị không ngừng nâng tay lên, một chút cũng không buông xuống. Chỉ nhìn thôi mà Love đã cảm thấy cánh tay mình tê rần.
Milk giống như một đứa con nít, vừa kêu "meow meow" vừa trò chuyện với Jaguar, nói đến nói lui rồi bỗng nhiên như lên cơn, bắt đầu khua chân múa tay loạn xạ.
Chị ấy đang làm gì vậy... Love cảm thấy hơi bất lực.
Nhưng có lẽ không có khoảnh khắc nào ấm áp và hòa hợp hơn giữa chị và Jaguar lúc này.
Dễ thương quá. Em lại nhớ đến cảnh Milk vừa rồi nghiêng người lại gần và hé miệng.
Dễ thương quá.
"P'Milk nói gì với Jaguar thế?"
"Không có gì đâu."
"Chắc không phải nói xấu em chứ...?"
"Oii, làm gì có chuyện đó"
Milk ngay lập tức phản đối, đôi mắt mở to.
"Vậy sao lại giấu em, hửm?"
"Chỉ là nói... rất ghen tỵ với Jaguar thôi..." Chị có chút ngượng ngùng, gãi đầu.
Ghen tỵ? Love nhíu mày, không hiểu lắm. Ánh mắt của Milk lo lắng, dường như không biết phải giải thích sao cho lời mình nói bớt lạ lùng, bớt làm người ta nghi ngờ.
Sự chờ đợi của Love pha lẫn sự tò mò, phỏng đoán được phần nào câu trả lời, có chút căng thẳng cùng chút mong chờ. Em vô tình nuốt khan một cái.
Im lặng khiến mọi thứ thêm mơ hồ, bầu không khí mơ màng càng lúc càng dày đặc. Mọi cảm xúc đang chực trào lên, không ngừng tích tụ.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi. Chỉ cần một tín hiệu nữa.
"Chị cũng muốn, giống như Jaguar, luôn ở bên cạnh Love."
Chính là lúc này. Chỉ trong một khoảnh khắc, mọi rào cản mà chị cố gắng giữ gìn đã hoàn toàn sụp đổ, tan vỡ hoàn toàn bởi lời thì thầm dịu dàng và đầy ngượng ngùng của Milk.
Lý trí của Love đang chống cự, nhưng những lời nói theo bản năng lại được thốt ra nhanh hơn.
"Sao nghe như lời tỏ tình ấy nhỉ"
~Part 5~
Đôi khi, Milk cảm thấy may mắn vì ánh nắng Thái Lan lúc nào cũng rực rỡ để lúc chị đỏ mặt trước Love, sự e thẹn ấy cũng không dễ nhận thấy — chỉ cần nói dối một chút, nhăn mày giả vờ quạt gió vào cổ áo là có thể qua chuyện.
Nhưng lúc này thì không.
Ánh sáng trắng ấm áp chiếu lên khuôn mặt, hai vệt hồng trên má lặng lẽ bộc lộ tất cả.
Đấy có tính là lời tỏ tình không nhỉ? Hay là không tính? Milk suy nghĩ.
Chị biết Love muốn không chỉ là cái gật đầu hay lắc đầu.
Vào khoảnh khắc những lời nói vừa bật ra, phản ứng đầu tiên của Love là tìm một lý do. Một lý do để phủ nhận rằng trái tim em cũng đang rối bời. Nhưng khi ánh mắt em đối diện với chị, suy nghĩ đó bỗng im bặt dưới áp lực của cảm xúc.
Thật ra, Love cảm thấy em đã nhận được một lời hứa khác, một lời hứa vĩnh cửu hơn. Điều đó không phụ thuộc vào việc Milk sẽ trả lời có hay không.
Chị sẽ trả lời em thế nào đây, P'Milk? Liệu chị có che giấu việc mình đỏ mặt bằng cái diễn xuất vụng về như trước không?
Love nhìn thẳng vào mắt chị.
Thời gian như ngừng trôi. Cảm giác rộn ràng trong lòng càng trở nên rõ ràng hơn, dâng lên một cách không thể kiềm chế.
"Love nghĩ sao?"
"Em nghĩ là có, vậy có tính không?"
Câu hỏi ngược đầy ranh mãnh.
Milk biết rõ Love đang ám chỉ điều gì, nhưng chị không ngờ Love lại có thể ám chỉ rõ ràng và dễ dàng như vậy. Nhưng Love cũng Love cũng nhạy bén nhận ra sự lưỡng lự và e dè của chị.
"Hoặc là, nếu em muốn nó tính, liệu nó có tính không?"
Đến đây, không còn rối rắm gì nữa. Tất cả sự mơ hồ và không chắc chắn đều đã tan biến trong câu thử thăm dò ấy.
Milk đứng dậy rồi ngồi cạnh Love, động tác ôm lấy eo em có chút vụng về. Dù trước đây không biết đã ôm bao nhiêu lần.
Chị đang rất căng thẳng. Love nhận ra điều này qua cái run nhẹ nơi cánh tay chị.
Có lẽ chị ấy đang tự cổ vũ bản thân. Tuy nhiên, với em, trong bầu không khí này, em sẽ không đủ can đảm để nói ra điều đó một cách rõ ràng. Love mỉm cười, tựa nhẹ vào người chị.
Milk nhẹ nhàng ôm lấy Love từ phía sau.
Chị ôm chặt hơn.
Dù Milk có phủ nhận câu trả lời, Love cũng không tin. Cảm nhận được sự rung động từ sau lưng, Love hiểu rõ hơn ai hết rằng dù Milk có cố che giấu bao nhiêu đi chăng nữa, thì trái tim chị ấy cũng chẳng thể giấu nổi tình cảm thật sự.
Vậy, việc đó có còn quan trọng không? Liệu nó có được tính hay không?
Milk suy nghĩ rất lâu. Rất lâu.
Lâu đến nỗi chị như đang nhìn lại và cảm nhận lại từng khoảnh khắc đã qua.
"Em muốn nó tính... thì cứ để nó tính đi."
Cuối cùng, chị nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Vậy nếu em không muốn nó tính thì sao?"
"Thì nó vẫn tính."
END
😼😼😼😼😼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top