OneShot - Chúng Ta Bắt Đầu Lại Được Không?

~~~~~~~~~~~~~~~~ENJOY~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cậu, mau tránh ra" Bạch Hiền dùng hết sức lực, cố gắng đẩy Xán Liệt tránh xa bản thân. 


"Bạch Hiền, làm sao vậy ?" Xán Liệt dùng tay nắm chặt cổ tay Bạch Hiền. 

"Tránh ra, mau tránh ra, tránh xa tôi ra, cút đi"  

"Bạch Hiền, nói tớ nghe, cậu làm sao vậy ?"  

"Bỏ ra" Bạch Hiền dùng chút sức lực cuối cùng cố đẩy Xán Liệt ra xa.  

Xán Liệt giữ chặt tay Bạch Hiền, ôm chặt lấy cậu ấy, để cho tai cậu ấy áp vào lồng ngực, Bạch Hiền nghe được tiếng trái tim Xán Liệt, từng nhịp lại từng nhịp, thổn thức, làm trái tim của Bạch Hiền cũng như muốn hòa cùng. Bạch Hiền, cậu ấy khóc. 

"Bạch Hiền, nói tớ nghe, cậu, làm sao ?" Xán Liệt nâng cằm cậu ấy lên, bốn mắt đối diện, ánh mắt lo lắng của Xán Liệt, ánh mắt đau khổ của Bạch Hiền. 

"Xán Liệt, tôi, hiện tại, đứng cạnh cậu, không còn cảm thấy bình yên, trái tim cũng không còn đập liên hồi...Có lẽ, tôi, hết yêu cậu rồi ?" 

"Bạch Hiền, nói gì vậy ?" 

"Xán Liệt, bản thân cậu chẳng phải cũng biết rằng, tôi với cậu, rốt cục cũng sẽ chẳng đi đến đâu, tại sao còn cố gắng níu giữ tình cảm này ? Tại sao, dù sao cũng sẽ rời xa nhau, chỉ là sớm hay muộn" 

"Bạch Hiền, tớ nói rằng, có chết cũng phải giữ cậu bên tớ, có chết cũng phải bảo vệ cậu, có chết, cũng phải mang cậu về làm dâu. Tại sao, bây giờ lại nói vậy ?" 

"Tôi, chẳng phải đã nói rồi sao ? Lí do chính là hết yêu cậu." 

"Cậu nói dối" 

"Thật" 

"Rõ ràng là nói dối. Tớ không tin, ngàn vạn lần không tin" 

"Bản thân cậu chẳng phải đang cố gắng phủ nhận sự thật sao ? Xán Liệt, tôi hết yêu cậu rồi" Bạch Hiền nói xong, liền dùng tay chùi nhanh nước mắt, bỏ lên phòng, Xán Liệt chạy theo. Bạch Hiền đã thu dọn sẵn quần áo, cầm vali to, bỏ đi. 

"Bạch Hiền, làm ơn..." 

"Tạm biệt" Bạch Hiền có thể lạnh lùng nói ra hai từ như vậy, quả thật bên trong lòng cậu, đang đau thấu ruột gan. Bạch Hiền cốt rời xa Xán Liệt, chính là vì cậu biết, bản thân đang mắc phải căn bệnh chết tiệt, có cố cũng chỉ sống được 1 năm nữa, nên tốt nhất, rời xa Xán Liệt, để cậu ấy không phải đau buồn. Bạch Hiền bỏ đi, mông lung suy nghĩ, không biết rằng Xán Liệt chạy theo sau cậu... 


Bạch Hiền đi qua đường, tâm hồn lại thả trên mây, một chiếc ô tô lao nhanh tới, trong phút chốc chợt bừng tỉnh, hai mắt mở to, đông cứng giữa lòng đường, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một giọng nói quen thuộc, một bàn tay quen thuộc, nhanh chóng đẩy cậu ra khỏi đầu xe ô tô. Bạch Hiền hốt hoảng quay lại, Xán Liệt tươi cười nhìn cậu, rồi nhanh chóng nhắm mắt... 


"Xán...Xán Liệt" Bạch Hiền run sợ tiến gần về phía cậu ấy, đang nằm trên một vũng máu, hai mắt nhắm nghiền, môi vẫn còn sót lại một nụ cười, đầy yêu thương. 


Bạch Hiền hốt hoảng khóc, điên cuồng gọi tên cậu ấy, lay người cậu ấy, gào thét ra lệnh cậu ấy tỉnh dậy...Để rồi chấp nhận một sự thật, rằng Xán Liệt, đã không còn. 


[Suốt cuộc đời này, Xán Liệt thề rằng, sẽ yêu Bạch Hiền mãi mãi. Sống yêu, chết yêu, lúc nào cũng yêu. Nên Biện Bạch Hiền hãy nghe cho kĩ, không được phép rời xa tớ, bởi vì nếu cậu vứt bỏ tình cảm của tớ, thân xác này, ở lại trên thế gian cũng chẳng còn ý nghĩa...] 


[Biện Bạch Hiền, mau qua đây, tớ cho cậu xem. Nhìn đi, đây chính là nhẫn cặp, có khắc chữ Bạch Hiền Xán Liệt, tớ sẽ đeo nhẫn này trên tay mãi mãi, có chết cũng đeo, cậu cũng phải thế, bởi vì nó chứng tỏ tình yêu của tớ và cậu...] 


[Mau tránh xa cậu ấy ra, tránh xa Bạch Hiền ra, không được làm hại cậu ấy, mau đánh ta đi, không được đụng đến Bạch Hiền...] 


[Bạch Hiền nghe đây, sau này, cậu phải cưới tớ làm chồng, kiểu gì cũng phải cưới, bởi vì cậu đã đáng ghét cướp đi trái tim tớ, khiến tớ chẳng yêu ai khác ngoài cậu. Nên cậu phải đền bù, phải cưới tớ, nghe chưa ?] 


[Biện Bạch Hiền tớ yêu cậu, ngàn vạn lần, rất yêu cậu...] 


Biện Bạch Hiền ngồi trước ngôi mộ mới xây, cầm ảnh Xán Liệt, bàn tay vô thức chạm nhẹ vào bức ảnh...Xán Liệt, cậu chính là luôn đẹp như vậy sao ? Luôn muốn khiến người ta mê muội như vậy sao ? Xán Liệt, tớ phải làm sao bây giờ, tại cậu cả, khiến tớ yêu cậu nhiều như thế này, tại cậu cả... 


"Xán Liệt, chúng ta, bắt đầu lại, có được không ?" Bạch Hiền nhắm mắt, đặt nụ hôn lên bức ảnh người con trai đang tươi cười, rồi nằm xuống cạnh ngôi mộ, hai mắt từ từ nhắm lại, giọt nước mắt cuối cùng chảy dài trên thảm cỏ xanh mượt... 

------------------------------------------------ 


"Bạch Hiền, sao cậu lại ở đây ?" 

"Xán Liệt, tớ sai rồi, tớ yêu cậu, chúng ta, bắt đầu lại, có được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top