Lumin : Kẹo ~

" Oáp !!! " 

" Dậy rồi à ??? " Luhan dịu dàng bước vào phòng hỏi 

" Dạ ~ "

" Muốn ăn gì không ??? " 

" Không biết "

" Anh ra ngoài mua gì ngon ngon cho em ăn nhé !! " 

" Khỏi đi anh ... phiền phức quá "

" Vậy anh nấu cái gì đó cho em nhé ??? " 

" Dạ được .. "

" Vậy chờ chút nha bé yêu "

......................

10 phút sau ..

" Tada ... "

" Mì gói hả ??? " Xiumin nhíu mày hỏi 

" Sao vậy .. em không thích hả ??? " 

" Dạ không ... chỉ là mới sáng sớm đã ăn mì gói thì ... "

" Anh xin lỗi ... anh chỉ nấu được mỗi món này thôi ... " Luhan ngượng ngùng gãi đầu 

" Không sao ... ngon lắm ... em thích mà !!!! " Xiumin cười nói rồi nhấc đũa lên ăn 

" Thật hả ?? " 

" Dạ .. ngon lắm ... cảm ơn anh !! " 

" Ăn thêm đi ... ăn nhiều vào " 

" Hihihi ... hahaha ... "

..................................

Ôi những ngày tháng ngọt ngào ấy ... giờ đây đã trôi dạt ở nơi đâu ... 

Ở bên cạnh em ... đã không còn anh nữa .... Luhan .. rốt cuộc anh đã đi đâu ????

Không gian u buồn , ảm đạm ngập tràn căn phòng nhỏ ... căn phòng ấy , nơi cậu và anh cùng nhau quây quần vui đùa , hạnh phúc ... giờ đây chỉ còn cậu và bóng tối .... cùng chút ánh đèn trắng mờ đến mỏng manh ... 

Cái không gian ảm đạm bao trùm con người nhỏ bé cùng với những tổn thương sâu sắc mà Luhan để lại ...

" Luhan ... anh đi đâu rồi .... em nhớ anh lắm ... " Xiumin vùi đầu vào hai gối khẽ rên rỉ ... ánh nhìn buồn thảm .. lại xa xăm hướng ra khung cửa sổ ... 

.

.

.

.

.

* Két *

" Luhan " Xiumin lí nhí nói ... đôi mắt trong veo hướng về phía cửa , dấy lên tia hy vọng ..

" Anh về rồi đây .. Minnie . Em sao vậy ???  Sao lại ngồi trên bàn làm việc .. sao lại tắt đèn trong phòng ... sao lại chỉ bật đèn bàn ... ????? " 

" Anh ... " 

.

.

.

.

.

" ANH ĐI LUÔN ĐI ... EM GHÉT ANH ... GHÉT ANH LẮM ... " Xiumin hét lớn , rồi thuận tay ném cái đèn bàn qua chỗ Luhan 

" Minnie .. cho anh xin lỗi mà !!! "

" Hừ .... xin lỗi ... anh nghĩ chỉ nói thế là xong sao ???  Anh có biết việc anh làm với tôi rất ư là tồi tệ không HẢ ???? " 

" Em làm quá rồi Minnie "

" LÀM QUÁ .... ANH NGHĨ SAO MÀ NÓI EM LÀM QUÁ ... ANH CÓ NGHĨ CHO CẢM XÚC CỦA EM KHÔNG ??? " Xiumin xúc động nói lớn 

" Thật sự là ... anh không cố ý mà ... chỉ tại lúc đó ... anh không ... không kìm chế được " Luhan ngại ngùng nói 

" Hay nhỉ ... nói một câu không kìm chế được ... anh nghĩ thế là xong à ??? "

" Nhưng mà .. thật sự anh ... " 

" Anh đi đâu ... sao lại bỏ em mà đi ... có biết em chờ lâu lắm không .. có biết không ???? "

" Anh chỉ đi một chút thôi mà ... bây giờ anh về rồi đây !!! "

" Em chờ lâu lắm ... lâu lắm rồi .. " Xiumin cúi mặt nói , giọng hậm hực 

" Haizzzzz anh chỉ đi ......... có .......

   ....... 15 phút thôi mà !!! " 

" Anh ... em không ngờ anh dám bỏ em đi ra ngoài tận 15' ... rồi còn giấu em ... 












ăn hết gói kẹo socola mà Sehun tặng em hôm sinh nhật .... gói kẹo đó ... là mua bên Mĩ đó !! " Xiumin nức nở nói 

" Xin lỗi em mà ... "

" Em không biết ... không biết ... không biết đâu ... huhuhuhuhu.... em chưa ăn được miếng nào hết á ... anh đền đi !!!! " Xiumin giãy nãy nói 

" Rồi rồi ... anh đã mua một bọc kẹo socola ở ngoài cửa hàng tiện lợi nè !!! " Sehun vui vẻ giơ bịch kẹo ra 

" Không chịu ... không chịu ... kẹo socola đó nghe nói vừa ngon vừa ngọt ... loại kẹo này sao có thể sánh được chứ !!! " 

" Chắc chắn sẽ ngon hơn ~ " 

Nói rồi Luhan kéo Xiumin vào người , một tay vòng qua ôm chặt chiếc eo nhỏ ... một tay thuần thục luồn lách lên mái tóc nâu mềm mượt vò rối ... rồi đẩy vào ... trao cho Xiumin một nụ hôn ngọt thơm mùi kẹo .... Vị socola ngập trong khoang miệng , lấn át luôn vị thuần thúy của làn nước bọt ngọt ấm ... Từ từ , từng chút một ... Luhan đẩy mảnh socola mềm mại đang tan chảy qua vòm miệng của Xiumin ... vết socola vương trên môi hai người , như chất kết dính .. vừa đặc biệt vừa thơm ngon ... Luhan luyến tiếc dứt môi Xiumin , ôn nhu liếm nhẹ lên bờ môi mọng , phết mỏng tầng socola kia ... 

" Thế nào ??? " Luhan hỏi bằng bộ mặt dâm đãng 

" Con nai xấu ... ghét con nai ... chỉ biết ăn hiếp em .. " Xiumin rụt đầu vào lồng ngực của Luhan thút thít 

" Hì hì .. muốn nữa không ???" 

" Muốn ... muốn ... "  Xiumin nhỏe miệng cười rồi nói 

.

.

.

.

Ròi tối đó , hai người lại cãi nhau ... vì Luhan đã ăn hết gói kẹo socola mới mua hôm nay 

 ლ(¯ロ¯ლ) 

"Vậy mà dám bảo rằng ... anh là con nai chỉ thích ăn bánh bao ... xứ ... anh chỉ thích ăn kẹo socola thôi chứ gì ??? " Xiumin bĩu môi , biểu tình có phần hờn dỗi

" Vậy thì ăn kẹo socola xong rồi ... giờ anh .. sẽ ăn bánh bao ... nhé !!! " 

Xong ... con nai gian xảo , đã bế cái bánh bao lên giường và ... ăn sạch sành sanh ~  

.

.

.

End ^^~

P/s : Lúc đầu định quất ngược luôn cho thuận cảm xúc .... Nhưng nghĩ đến khuôn mặt bánh bều với cái biểu tĩnh hờn dỗi của mấy mụ reader là ..... rẽ qua cho chap nó ngọt luôn ... Được chưa mấy má ♥♥

Sẵn tiện chap sau là Kyungmin hay Soomin đó nhe !! Mấy chế nghĩ xem bộ dạng của D.O. lúc đó .... hí hí hí .... ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top