Cô đồng nghiệp
NULL ngồi thẫn thờ ở trên ghế sofa, anh đi làm cũng được một năm rồi, còn Alan thì đang nghỉ thai sản để ở nhà chăm con nên kinh tế là do anh đảm nhận. Thật lòng mà nói, cả hai vợ chồng sau khi có con đều rất mệt mỏi, Alan thì khỏi nói về độ vất vả rồi, cậu vừa mổ đẻ nên cũng chỉ bế con để cho bú thôi, nhiều lúc con khóc đòi bế mà cậu bất lực vì mổ nên không được bế lâu. Thời gian đầu thì chị Lemo lên phụ cậu toàn thời gian vì chồng cậu tăng ca, nhưng sau hai tháng thì Lemo phải đi làm, nên thỉnh thoảng mới có thể lên để phụ cậu. Còn NULL thì sáng đi làm, chiều về cơm nước, tối chăm con để Alan nghỉ ngơi và đến đêm hai vợ chồng mới đi ngủ. Được cái là mấy đứa con nhà này chỉ khóc ban ngày chứ không mấy khi khóc đêm, không thì cả hai vợ chồng chết mất. Nhiều lúc, anh động viên cậu:
- Em nghỉ đi! Vừa mổ đẻ là càng phải nghỉ để vết mổ nó mau lành, vợ chồng mình sẽ vượt qua hết!
- Vâng...... được cái con ngoan không quấy khóc, có mỗi con bé út là khóc ngằn ngặt đòi em bế, còn mấy đứa anh chị thì ngoan ngoãn.
- Bé Min chứ gì? Anh cũng chết mệt với nó đây! Cứ oe oe hoài không chịu nín, nhưng anh để ý cứ khi nào anh dỗ con bé "bố thương bố thương" là nín....
Alan khựng lại, cậu im re đi. Bởi vì hồi cậu mang bầu cậu cũng hay khóc lóc và chỉ nín khi được dỗ "anh thương". Cậu không ngờ tính cách lại có thể "di truyền" ghê đến vậy! NULL nói tiếp:
- Anh đánh vật với con bé đó suốt, dù nó không đói không gì cả, nhưng cứ ọ ẹ đòi bế bồng vuốt ve. Nhưng con bé thỏ đó dễ hơn nhiều, anh còn từng đánh vật với một bé thỏ còn khó hơn cơ: Khó ăn, khó uống, nhõng nhẽo đủ thứ,...... Đã thế anh còn đánh vật với bé thỏ đó suốt chín tháng mười ngày, đúng không em?
Alan cũng chỉ có thể im lặng vì anh nói quá đúng. Lúc cậu bầu bí, cậu nhiều lần nhõng nhẽo, biếng ăn thậm chí là gắt gỏng với anh. Nhưng anh vẫn nhẹ nhàng với cậu, vẫn tình cảm em ơi em à, em có mệt không, thỏ con của anh. Nói chung, lúc Alan mang bầu là lúc cậu xấu tính nhất, là lúc mà đến chính cậu còn chán cái tính của cậu, nếu như chồng cậu không phải là NULL mà là người khác, chắc gì bây giờ vẫn còn yên ổn? Anh nói tiếp:
- Nhưng bé thỏ của anh cũng từng làm trụ cột vững chắc để anh có được như ngày hôm nay, làm sao anh không thương được? Bây giờ anh phải là trụ cột để bé dựa vào chứ. Đúng không?
NULL vuốt ve đôi tai thỏ dài của cậu. Alan không nói gì, nhưng sâu trong lòng cậu rất hạnh phúc vì anh lúc nào cũng nghĩ cho cậu, trong mắt anh cậu lúc nào cũng là người phải được chăm sóc nhiều nhất, được yêu thương nhất. Cậu cũng muốn sau này các con của mình cũng được yêu thương như vậy.
Một hôm, công ty mà NULL đang làm việc mới tuyển thêm một cô lập trình viên. Cô nàng có mái tóc màu hung được búi gọn gàng, đôi mắt bồ câu quyến rũ, cô ăn mặc rất gọn gàng và lịch sự. Cô gái được cấp trên phân vào làm việc cùng bộ phận với anh. Thấy anh vừa đẹp vừa có vẻ ngoài khác biệt, cô chủ động làm quen:
- Chào anh! Em vừa mới vào đây làm việc, rất vui được gặp anh
- Chào em! Em người mới à? Ngồi vào đây đi! - NULL lịch sự kéo ghế cho cô gái đó ngồi
Cô nàng có vẻ có thiện cảm với anh liền hỏi:
- Anh tên gì thế?
- Em cứ gọi anh là NULL, còn em?
- Em là Veronica! Em cũng vừa mới tốt nghiệp thôi, có gì anh giúp em nhé!
- Ừ em! Cái này anh sẵn lòng!
Cô nàng Veronica rất thích thú với NULL, NULL vừa đẹp trai vừa giỏi, có gì cô không hiểu thì anh đều chỉ dẫn rất tận tình. Cả buổi làm hôm ấy, Veronica cứ nghĩ về anh suốt. Cô cứ thổn thức trong lòng:
- Anh ý đẹp trai quá! Lại còn nhiệt tình nữa chứ, mấy nữa mình sẽ làm quen anh ấy. Dù gì thì mình cũng đang độc thân.
Sau một thời gian làm việc, cô cũng làm việc thành thạo hơn và làm quen được với rất nhiều đồng nghiệp. Ngoài lĩnh vực chuyên môn ra, cô cũng trổ tài đàn hát trong giờ nghỉ giải lao. NULL cũng có cảm tình với cô đồng nghiệp này nhưng cũng chỉ là giữa đồng nghiệp với nhau, anh không hề có ý nghĩ vụng trộm gì. Bởi vì với anh, Alan mới là người thương anh nhất, mới là hạnh phúc của anh, còn Veronica thì cô ấy vốn không phải là của anh nên anh chẳng ham hố. Hôm đó tan làm, anh cũng theo thói quen đi về thẳng nhà thì Veronica lại rủ anh:
- Anh NULL! Hôm nay chúng ta đi cà phê đi, cũng làm việc với nhau một thời gian rồi em cũng muốn biết thêm về anh!
- Anh xin lỗi em nhé! Vợ con anh đang ở nhà cần anh, em cứ đi vui vẻ nhé. Chào em!
Anh đi thẳng về, còn cô lập trình viên kia thì sững người trước câu nói của NULL:
- Hả? Anh ấy đã có vợ rồi á? Không thể nào! Anh ấy trông trẻ thế cơ mà!
Veronica không dám chấp nhận sự thật, cô tự nhủ cô sẽ làm rõ chuyện này. Trái tim non nớt của cô đã có hình ảnh của anh rồi, cô đã thích NULL ngay từ buổi đầu tiên. Cô cứ nghĩ anh vẫn đang độc thân nên ngày đêm nhung nhớ và mơ tưởng cô sẽ yêu anh ấy. Vì thế mà cô quyết định tự tìm hiểu mọi thứ về anh vào ngày mai.
NULL về nhà, anh lại lao đầu vào công việc nhà, chăm con, dọn dẹp nhà cửa hỗ trợ Alan. Anh cũng quên béng luôn chuyện anh từ chối lời mời của cô đồng nghiệp, vì chuyện này với anh chả quan trọng bằng gia đình. Bao nhiêu cuộc nhậu nhẹt, rủ đi chơi từ đồng nghiệp trước giờ anh đều từ chối vì thứ nhất anh rất sợ những chỗ đông người và mấy nơi rượu chè, lỡ anh có bị làm sao thì anh toang luôn vì cơ thể anh nó không có khả năng tự chữa lành tốt như người thật. Cái thứ hai nữa là anh không nỡ để Alan ở nhà một mình, đợt nào anh hay tăng ca thì anh phải gọi cho chị Lemo hoặc em Yuni lên ở cùng cậu cho đỡ nguy hiểm, còn lại là anh về sớm để Alan được an toàn. Từ hồi cưới tới giờ anh luôn sát sao với cậu, vì anh biết cậu rất yếu đuối trong việc tự bảo vệ bản thân nên anh còn chuẩn bị cho Alan số điện thoại để khi có chuyện gì xảy ra ở nhà là cậu có thể gửi SOS thẳng trực tiếp lên bộ xử lý của anh ngay mà không cần chờ nghe điện thoại. Tất cả đồng nghiệp của anh đều biết tính anh nên không rủ anh đi linh tinh nữa, chỉ có Vero mới không biết tính anh thôi.
Sáng hôm sau, anh vẫn đi làm như bình thường. Trước khi đi, anh còn làm sẵn đồ ăn sáng cho Alan và anh còn nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho cậu đỡ lạnh. Vừa đến nơi, anh đã thấy Veronica đã ngồi làm việc rồi, anh lịch sự chào:
- Chào buổi sáng Veronica! Em có khỏe không?
- À chào anh! Em ổn ạ, còn anh thì sao?
- Anh bình thường thôi....
Anh ngồi vào chỗ bắt đầu làm việc, cô nàng bắt đầu hỏi anh:
- Anh NULL, um....em hỏi cái này chút! - cô ngập ngừng
- Em cứ hỏi đi!
- Anh kết hôn được bao lâu rồi?
- Anh kết hôn được bốn năm rồi, vợ chồng anh cũng vừa mới có con do mới cưới còn khó khăn em ạ!
- Thế....vợ anh là người như nào? - Cô tò mò muốn biết thêm về người vợ của anh
- Vợ anh là một người khá đặc biệt, em ấy là người lai thỏ nên có nhiều bản năng đặc trưng của loài thỏ. Cũng vì là thỏ nên em ấy khá nhanh nhạy trong công việc và gia đình, mỗi tội hơi yếu đuối nên anh lúc nào cũng phải về nhà để em ấy yên tâm. Anh mà về muộn một chút là em ấy bắt đầu làm loạn lên vì sợ rồi.
Vero cố nhịn cười, cô không ngờ vợ anh lại là một con thỏ rất nhút nhát. Cô định hỏi thêm nhưng thôi vì sợ bị mang tiếng đi tọc mạch chuyện nhà người khác. Suốt cả buổi sáng, cô thầm nghĩ:
- Vợ ảnh là thỏ à? Chắc phải đáng yêu lắm nhỉ? Nhưng làm sao mà bằng mình được? Mình là một cô gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, mà thấy anh NULL bảo vợ chồng vừa mới có con, chắc vợ ảnh bây giờ nhìn lôi thôi lắm. Ảnh đẹp thế kia chắc cũng....chán vợ rồi!
Cô nghĩ đến thế thì khá thích thú, nhưng sau đó cô lại nghĩ lại:
- Nhưng mà nếu mình làm vậy thì mối quan hệ đó có được chấp nhận không? Anh NULL đẹp thật nhưng giờ anh ấy là hoa đã có chủ rồi, nhưng mà mình lại thích anh ấy! Trời ơi! Veronica ơi là Veronica! Mày làm sao vậy?
Cô bắt đầu vò vò vạt áo, mặt mũi căng thẳng. NULL nhìn sang thấy cô như thế liền hỏi:
- Veronica! Em có cần giúp đỡ gì không?
- À dạ không ạ! Chỉ là em hơi mệt một chút...
NULL tiếp tục với công việc của mình, còn cô thì tiếp tục suy nghĩ:
- Mình sẽ theo dõi anh ấy.....mình muốn biết về vợ anh.....minh phải làm thế vì thấy mọi người bảo anh ấy không hề dùng bất cứ mạng xã hội nào cả, có tin tức gì thì anh ấy chỉ dùng Google thôi. Kín tiếng thật!
Sau giờ tan làm, cô quyết định lén theo sau NULL về nhà. Vừa đến nơi, cô trốn ở một bức tường gần đó và thấy anh và vợ anh đã đứng ở cửa ôm hôn nhau, cô nhìn kĩ thì khá ngạc nhiên về ngoại hình của Alan:
- Trời! Nhìn cô vợ anh này lạ quá, tai dài dằng dặc luôn mà nhìn người khá nhỏ, có mỗi cái bụng thì hơi to chắc mới sinh. Mà cô ấy cao nhỉ? Nhưng mà trông cổ cứ phi giới tính thế nào ý, rất dễ thương nhưng cái nét cứ nửa nam nửa nữ ý khó hiểu thật!
Sau đó cô thấy hai người vào nhà, cô bắt đâu ra ngoài và tìm cách theo dõi. Mặc dù cô biết cô đang tọc mạch quá mức nhưng thực sự ngoại hình của Alan càng khiến cô tò mò hơn. Cô thấy căn nhà của NULL không hề to rộng, mà chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh thôi nhưng trông rất ấm cúng. Cô bắt đầu nghe thấy hai vợ chồng nhà anh bắt đầu trò chuyện, cô liền núp dưới cánh cửa sổ để hóng:
- Anh ơi! Em hỏi anh nhá, anh có nói với ai về em không?
- Có em! Anh vẫn luôn luôn nói với mọi người về em mà!
- Hả? Tức là họ biết em---
- Không! Anh luôn gọi em là "em ấy" hay là "vợ anh" khi nói chuyện với mọi người. Anh sẽ không để ai biết em là con trai đâu.
Veronica á khẩu trước cuộc nói chuyện này của vợ chồng anh. Cô ôm đầu nghĩ:
- Vợ anh là con trai????????? What the hell? Chuyện trời đất quỷ thần gì thế này?????? Vậy có nghĩa là......
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong nhà. Cô nghe thấy anh gọi vợ:
- Alan! Các con đói rồi, em cho mấy đứa ăn đi
- Dạ vâng! Đợi em một chút! Để em rửa người rồi cho mấy bé ti sau!
Veronica sốc ngay tại trận, suýt nữa thì ngất ra đấy, cô run rẩy bò ra khỏi chỗ dưới cửa sổ để đi về nhà. Suốt chặng đường đi về nhà ấy, trong đầu cô là một mớ hổ lốn cùng với hàng tá những câu hỏi về gia đình anh "Ủa chuyện này là sao? Tại sao vợ anh ấy là con trai?", "Khoan đã, tại sao con trai lại đẻ con được như phụ nữ?", "anh NULL là....là gay á?", "vậy là vợ anh ấy là thỏ đực à? Thảo nào trông cứ sai sai...", "Trời ơi! Hỡi ơi! Cái gì thế này?", "Sao mình xui xẻo đến thế này cơ chứ?"
Cô bắt đầu hối hận vì hành động tọc mạch của mình, đáng lẽ ra cô không nên làm vậy, nhưng chỉ vì tò mò cả cô đã bị ăn một cú sốc đầu đời. Từ nhỏ đến lớn, Veronica chỉ có học và học, lớn thêm một chút thì vừa học vừa đi làm nên cô rất ít khi tiếp xúc với những thứ mới mẻ và đặc biệt là về giới tính thì cô không có khái niệm gì về cộng đồng LGBT hay bất cứ bản dạng giới nào khác ngoài nam và nữ. Nên khi biết tin này, cô thực sự bị ngã ngửa, giống như ai đó giật ghế của cô vậy:
- Trời ơi! Mình sẽ làm gì bây giờ? Mình sẽ phải cư xử với anh ấy thế nào đây?
*****
(Còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top