[Drabble] Ngươi có nhớ màu hoàng hôn năm ấy?
Năm ấy, hắn vừa tròn mười sáu. Nước mất, nhà tan, vua cha dùng tất cả phi tần cung nữ làm vật thế mạng, giẫm lên xác người để chạy trốn. Hắn đứng giữa chính điện, xung quanh là lửa đỏ hừng hực cháy, là máu chảy thành sông, là xác người chất đống, nhìn theo vua cha cắm đầu chạy đến quên mất có đứa con trai duy nhất là hắn.
Năm ấy, lễ sinh thành thứ mười sáu của hắn, vua cha tặng cho cả giang sơn trống rỗng, cung điện nhuộm máu đỏ. Ngay đến trời đất quê hương cũng ném cho hắn cơn mưa tầm tã suốt ba ngày ba đêm.
Mưa tầm, nhưng máu không trôi hết.
Mưa tầm, nhưng vết thương lòng hắn không gột rửa được.
Mưa tầm, âu cũng chỉ làm cho đôi mắt hắn càng khắc sâu thêm quầng lửa đỏ rực ngày hôm ấy.
Sáu năm trôi qua, hắn cắn rơm cắn cỏ, tủi cực nhục nhã khom lưng quỳ gối làm một bù nhìn, một con cờ trong tay kẻ khác. Ngai vị hắn vẫn ngồi, mũ rồng hắn vẫn đội, áo rồng hắn vẫn mặc. Từng ngày, từng giờ, từng khắc, hắn vẫn là vua một nước, là cha của bách tính trăm họ. Trước mắt quần thần là thế, nhưng kì thực, hắn biết, hắn có thứ gì trong tay.
Chỉ một thứ duy nhất-mạng của hắn.
Bách tính vẫn thường than thở với nhau, thuế má càng ngày càng tăng cao, cơm ăn áo mặc mỗi ngày lại càng phải chắt xén. Chẳng ai biết hắn làm vua, mỗi ngày cũng chỉ ăn lưng bát cơm với rau dưa. Có hôm thị nữ quên mất giờ cơm của hắn, hắn đành bấm bụng cho qua. Bởi những lần như thế, hắn biết con trai tể tướng đang mở tiệc, thiếu người phục vụ.
Có lần giao tranh với nước láng giềng, giặc ngoại xâm phỉ nhổ tổ tiên hắn, binh tướng từ cao đến thấp đều không ho he lấy nửa lời, hắn ngồi trong trại, xiết đến rách cả da tay, cắn răng chịu đựng. Hắn biết, cuộc chiến bù nhìn này giăng ra chỉ để răn đe hắn, đừng hòng ngo ngoe làm loạn. Hắn là một con cờ trong tay tể tướng, hắn chỉ nên yên phận làm một con cờ.
Có nhiều lúc hắn cảm thấy mệt mỏi thực sự, chỉ muốn nằm xuống giường ngủ một giấc dài, ngày mai không cần tỉnh lại nữa. Rồi cũng có đôi khi, ngồi một mình trong phòng, bên khung cửa sổ để ngỏ rợp ánh trăng sáng, hắn lặng im ngắm những chiếc lá trên cây cao bị trăng chiếu vào nửa sáng nửa tối kì quái. Lòng tự hỏi, nếu mình treo người lơ lửng như lá kia, gió thổi qua, hắn có chết không? Kì lạ thay, hắn vừa nghĩ như thế xong, gió thổi qua thật. Gió chỉ giật rất nhẹ, ấy vậy mà lá cây lìa cành tan tác. Hắn trông cảnh ấy, miệng chợt đắng nghét.
À, hóa ra cái chết dễ dàng như vậy. Chỉ là, hắn không đủ can đảm mà chết. Hay nói đúng hơn, hắn chưa muốn chết.
Hắn còn một tâm nguyện cần phải hoàn thành. Đời này hắn nguyện sống hoang phế cũng chỉ bởi ước nguyện duy nhất ấy. Duy nhất và độc nhất.
Bốn năm trước, trong một lần đến Ba Tư cầu thân, hắn gặp một thầy y. Ông ta có y thuật cực kì cổ quái, chỉ vài ba động tác phi ngân châm đã trị dứt cơn thấp khớp của hắn. Nhưng bấy nhiêu đó, vẫn chưa là thứ khiến hắn phải nghiêng mình thán phục. Trong lúc dặn dò những thứ cần kiêng, chỉ có thầy y và hắn trong phòng, ông ta vừa vuốt râu vừa hỏi hắn.
"Ngài có muốn báo thù không? Đức vua 'bù nhìn'?"
Báo thù? Hắn gượng sống từng ngày cũng chỉ vì hai chữ ấy. Nhưng thâm tâm hắn biết, hắn chẳng thể tin nổi ai. Mạng của hắn mà không giữ được, đừng nói đến báo thù, một cọng tóc của kẻ đó, hắn cũng không chạm đến được.
"Vẫn còn lưỡng lự ư? Cầm lấy"
Ông ta khéo léo nhét một gói nhỏ vào ống tay áo của hắn, sau đó đứng lên, mỉm cười đầy thâm ý, thì thầm với hắn rất khẽ một câu rồi đi mất.
"Tiểu muội đã khuất của ta làm phi xứ người, chẳng may bị chết oan khuất. Mong ngài sớm báo được thù"
Lúc nghe xong câu ấy, hắn không biết nên vui hay buồn. Người thúc mà mẫu thân hắn hứa cho gặp, cuối cùng lại gặp hắn ở một tình cảnh không thể nhục nhã hơn. Nếu gặp sớm hơn một chút, một chút thôi, mọi thứ...có lẽ đã khác.
Nhưng, trên đời này liệu có "nếu" không?
Thứ thuốc thầy y đưa cho là một thứ bột trắng không mùi không vị, khi hoà vào thức ăn hay nước uống, đều không khiến kim châm chuyển màu. Vì sao hắn biết được điều này? Tất nhiên không phải do thầy y nói. Lúc đó ông ta chỉ kịp dúi vào ống tay áo hắn gói nhỏ, chẳng dặn thêm điều gì. Hắn càng không có bất kì kẻ thân cận nào để hỏi han. Cách duy nhất giúp hắn biết đặc tính của thuốc, đó là tự lấy thân mình thử nghiệm. Mỗi bữa ăn hắn cho một ít bột vào, tự mình quan sát tự mình ghi nhớ từng sự biến đổi của nó. Hắn thu hoạch được ngoài sức mong đợi. Nhưng đồng thời cũng gánh lấy hậu quả ngoài sức tưởng tượng.
Hắn biết đó là độc dược. Ngay lần đầu tiên thử, dù chỉ một lượng rất rất nhỏ, hắn cũng thấy ruột gan mình đảo lộn, máu rỉ thành tơ ra khỏi khóe miệng. Hắn biết nếu thử nhiều lần, phần thắng sẽ chắc ăn hơn. Nhưng mạng của hắn chắc chắn cũng chẳng còn.
Nhưng hắn sợ gì chứ? Hắn sống chỉ để chờ đến ngày đó mà thôi!
Và rồi ngày đó cũng đến. Giữa chiều chạng vạng buông rơi trên nền trời nắng nhạt, giữa sân rồng rộng lớn, gió thổi êm ru, hắn và kẻ đó kính rượu nhau. Dòng nước cay nồng chảy tràn xuống cổ, trôi thẳng xuống dạ dày, máu nóng lập tức trào lên. Hắn biết, đến lúc ngày tàn rồi.
Kẻ trước mặt phun ra ngụm máu lớn, quỵ ngã trước mặt hắn, trợn mắt lên nhìn hắn, lắp bắp không nói nên lời. Kẻ đó co giật từng chặp, môi run rẩy muốn nói gì nhưng không thể thốt ra.
Hắn nhìn kẻ đó, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, với cái nhìn của kẻ bề trên nhìn xuống, cái nhìn của một vị vua oai nghiêm và lẫm liệt, nhìn kẻ đó từ từ trút hơi tàn. Hắn bỗng nở nụ cười mãn nguyện, thân người lắc lư phiêu dật theo chiều gió cuốn.
Quân lính vây tròn quanh hắn, giáo mác sắc nhọn chỉ chực lao xuyên qua thân thể hắn. Hắn chẳng bận tâm. Ánh nhìn trước sau vẫn chỉ găm chặt lên mặt kẻ đó, tận hưởng sự tức tối lẫn bất lực của một kẻ sắp lìa đời. Hắn cười rũ ra, không thể ngăn được niềm phấn khích trào dâng tột độ.
Hắn đang cười, loạng choạng đi đến gần kẻ đó, bỗng khom người phun một ngụm máu lớn ướt đẫm mặt kẻ đó. Cơn đau khiến hắn xây xẩm mặt mày, nhất thời mọi thứ trước mắt trở thành những dư ảnh nhòe nhoẹt. Hắn gục xuống, nắm chặt lấy tay áo kẻ đó, giọng gằn từng chữ.
"Ngươi...ngươi...có nhớ...màu hoàng hôn...năm ấy?"
Hắn không nhận được lời đáp, vì kẻ đó đã chết rồi. Mà thật ra hắn cũng không còn sức mà nghe lời đáp nữa. Màu hoàng hôn đỏ quạnh trước mắt khiến hắn choáng váng. Thứ chói lọi và bi thương như thế, hắn không muốn nhìn. Hắn chỉ muốn ngủ thôi, ngủ một giấc dài, ngày mai không cần tỉnh dậy.
Năm ấy, hắn lên mười, có một vị ca ca hơn hắn ba tuổi không quản khó nhọc, cất công làm tặng hắn con diều bồ câu trắng, cùng hắn trốn ra ngoài thả lên bầu trời. Đó là ngày hắn chẳng thể quên. Là một chiều hoàng hôn đỏ thắm.
Năm ấy, hắn vừa tròn mười sáu, giữa chính điện khắc sâu hình ảnh người huynh đệ kết nghĩa tay cầm thiết đao điên cuồng chém giết, máu đỏ vấy đẫm giáp phục. Trong vô vàn máu người bắn lên ấy, có cả máu của mẫu thân hắn.
Năm ấy, hắn chưa qua tuổi hai tư, thân cô thế cô hạ độc chết con trai tể tướng, cùng nắm áo kẻ đó xuống hoàng tuyền. Hôm đó, cũng là một chiều hoàng hôn thẫm máu.
Mà bộ y phục hắn mặc hôm ấy, cũng là một màu đỏ thắm, giống với màu áo kẻ nằm bên cạnh đang mang...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top