Em chỉ thích anh thôi (5)
Em chỉ thích anh thôi (5)
Author: Wyx.
*warning OOC
Bản edit đã có sự cho phép của tác giả! Vui lòng không reup ở bất kỳ nền tảng nào!
—
Chương 5: Thổ lộ
"Ấy... Lâm Trạch, chuyện kể ra thì dài lắm.", Phùng Đông Nguyên khẽ đẩy Vệ Nhất Minh ý bảo hắn buông cậu ra.
Vệ Nhất Minh hơi buông Phùng Đông Nguyên ra, đứng sang bên cạnh cậu, quét mắt nhìn Trương Lâm Trạch từ đầu đến chân.
Vệ Nhất Minh hỏi với giọng điệu chất vấn, "Đông Nguyên, anh ta là gì của anh thế?"
Trương Lâm Trạch thấy Vệ Nhất Minh săm soi mình thì luống ca luống cuống, đã muốn nhanh nhanh rời khỏi đây rồi mà tự dưng lại bị hắn cue vào, y vội vàng trả lời, "Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, tôi chỉ là bạn cùng phòng với Đông Nguyên thôi. Đông Nguyên, cậu không cần giải thích với tớ đâu, cũng không cần phải giấu, tớ không có bài xích gì cả, tớ ủng hộ cậu, hai người cứ nói chuyện đi ha, tớ đi trước đây.", Trương Lâm Trạch đứng dậy co giò chạy đi.
"Lâm Trạch, Lâm Trạch, không phải như cậu nghĩ đâu mà.", Phùng Đông Nguyên muốn đuổi theo Trương Lâm Trạch lại bị Vệ Nhất Minh túm được cổ tay.
Trong giọng nói có pha chút ngữ điệu nũng nịu, "Đông Nguyên, anh đừng đi mà, anh ở lại với em một lát, em nhớ anh lắm.", nói xong lại ôm chầm lấy Phùng Đông Nguyên.
"Rồi rồi, anh biết rồi, ở đây đông người! Em buông anh ra trước đã."
"Ừm, thế anh ra quán cafe trong khuôn viên trường ngồi với em một lát nha.", Vệ Nhất Minh cười mỉm chi nhìn Phùng Đông Nguyên.
Phùng Đông Nguyên bất lực lắm, cậu chỉ muốn về phòng giải thích với Lâm Trạch thôi...
Hai người đi tới quán cafe, buổi chiều trong quán không đông lắm, họ chọn một góc yên tĩnh để ngồi, Vệ Nhất Minh order hai ly cafe sữa kiểu Mỹ.
Phục vụ bưng tới hai ly cafe cùng hai cốc sữa nhỏ, Phùng Đông Nguyên và Vệ Nhất Minh cùng nói "cảm ơn.".
Vệ Nhất Minh đổ một cốc sữa vào ly cafe rồi dùng thìa khuấy lên.
Rồi hắn đưa cho Phùng Đông Nguyên ly cafe đã khuấy đều.
"Đông Nguyên, anh uống đi, em khuấy đều cho anh rồi."
Phùng Đông Nguyên nhận lấy cùng câu "cảm ơn" nhẹ nhàng.
"Lễ chào đón tân sinh viên hình như vẫn chưa kết thúc, em chạy đi như thế không sao chứ?"
"Không sao đâu, em nói xong bài phát biểu rồi, không còn việc gì nữa."
"À đúng rồi, em vào chuyên ngành nào thế?"
"Chuyên ngành quản lý tài chính giống anh đó."
"Vậy thì quá tốt rồi nhỉ? Sau này em có thể quản lý công ty thay bố em rồi."
"Em không muốn, mối quan hệ của em với bố em không tốt lắm, anh cũng biết mà, sau khi tốt nghiệp em muốn tự mình gầy dựng sự nghiệp."
"Cũng rất tốt, tự đứng trên đôi chân bằng chính nỗ lực của mình, so với khi mới nhập ngũ vào hai năm trước thì em đã thay đổi rất nhiều đó. Nhìn em thế này, anh thấy mừng lắm."
Vệ Nhất Minh cười hỏi, "Vậy anh đồng ý ở bên em rồi đúng không?"
"....Nhất Minh này, đã qua lâu như thế rồi, em có thật sự chắc chắn là em có tình cảm với anh không?"
"Em thích anh hơn hai năm rồi, chẳng lẽ anh nghĩ em vẫn chỉ nhất thời hứng thú với anh thôi sao?", hắn nở nụ cười chua xót.
"Đúng, em thừa nhận ban đầu em có thấy hứng thú với anh vì anh là người đầu tiên đối xử tốt với em đến vậy, nhưng sau khi thân với anh hơn, em nhận ra rằng khi ở bên anh em cảm thấy rất hạnh phúc, mỗi khi gần gũi với anh tim em đều đập liên hồi như đánh trống, trong khoảng thời gian một năm chia xa kia, không có ngày nào là em không nhớ anh, sau khi nghe Tiền Lượng nói anh đã đỗ đại học ở Bắc Kinh, em càng nỗ lực hơn nữa, em muốn được ở gần bên anh hơn, em muốn ngày nào cũng được nhìn thấy anh, Đông Nguyên, em nghĩ em thích anh mất rồi.", Vệ Nhất Minh nắm lấy tay Phùng Đông Nguyên bằng cả đôi tay, vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn cậu.
Vệ Nhất Minh đột ngột thổ lộ tình cảm với cậu khiến gương mặt Phùng Đông Nguyên nhanh chóng bị bao phủ bởi sắc đỏ hồng.
Phùng Đông Nguyên ngoảnh mặt đi ho khụ một cái.
"Nhất Minh em đừng thế, ở đây còn có người.", cậu rút lại bàn tay đang bị hắn nắm lấy.
Trong mắt hắn ánh lên một tia cô đơn.
"Ừm... em hiểu... Đông Nguyên, em sẽ không ép anh, anh biết em thật lòng thích anh là được rồi. Vất vả lắm em mới được học cùng một trường đại học với anh, đừng tránh mặt em nữa, được không anh?"
Phùng Đông Nguyên im lặng trong một chốc rồi nói, "Được."
Nghe thấy vậy, hai mắt Vệ Nhất Minh lại sáng bừng lên.
"Thế anh cho em xin Wechat của anh được không?"
"Ừa... được, sau này em có chuyện gì hoặc là có khó khăn gì trong việc học thì cứ nhắn cho anh. Đây là số của anh."
"Tốt quá! Anh lưu giúp em đi.", Vệ Nhất Minh đưa điện thoại của hắn cho Phùng Đông Nguyên.
"Có mật khẩu."
"Là sinh nhật anh."
Phùng Đông Nguyên nghe hắn nói thế thì ngượng ngùng, mở khóa xong thì thấy hình nền điện thoại của hắn, thế mà lại là ảnh chụp lén không biết từ lúc nào của cậu lúc còn ở quân khu, Phùng Đông Nguyên không khỏi sững sờ.
Cậu nói thầm trong lòng, "Chụp còn đẹp nữa chứ."
"Anh thấy sao? Em chụp đẹp lắm đúng không?", Vệ Nhất Minh cười hì hì nhìn cậu.
Suy nghĩ bé nhỏ của mình bị hắn đọc được rồi, Phùng Đông Nguyên ra vẻ bình tĩnh trả lại điện thoại cho Vệ Nhất Minh, "Thôi để anh gửi Wechat cho em rồi em tự lưu đi.", nói xong cầm cốc cafe lên uống một hơi hết sạch.
Nhìn dáng vẻ của cậu, Vệ Nhất Minh càng cười càng tươi.
Hắn nghĩ thầm, "Xấu hổ hỏ? Đáng yêu ghê."
"Anh phải về ký túc xá rồi, cậu phục vụ ơi cho tôi thanh toán nhé."
Vệ Nhất Minh đứng dậy chắn ở phía trước Phùng Đông Nguyên, "Để em trả cho."
"Thôi mà, để em trả đi, lần này em mời anh, lần sau anh mời lại em, thế là được rồi chứ?"
Phùng Đông Nguyên biết mình không lay chuyển được hắn nên đành gật đầu.
Vệ Nhất Minh thanh toán xong thì quay sang nói với Phùng Đông Nguyên, "Đi thôi Đông Nguyên, em về cùng anh."
"Em cũng về ký túc xá à?"
"Tất nhiên là em phải đưa anh về rồi~ em có một căn hộ ở đối diện trường, em đang ở đó."
Vệ Nhất Minh làm nũng, "Thôi mà, thôi mà, anh cho em đưa anh về đi, tiện thể em đi tìm hiểu lộ trình.", vừa nói vừa đẩy Phùng Đông Nguyên ra khỏi quán cafe.
"Tìm hiểu lộ trình?", Phùng Đông Nguyên nhìn hắn đầy nghi ngờ.
"Anh cũng nói rồi mà, có chuyện gì thì cứ đến tìm anh đó thôi? Thế thì em phải biết phòng ký túc xá của anh ở đâu chứ.", Vệ Nhất Minh tủm tỉm.
Phùng Đông Nguyên bất lực tự nhủ trong lòng, "Tự đào hố chôn mình luôn rồi."
Trên đường về, Vệ Nhất Minh thi thoảng lại giẫm lên cái bóng của cậu làm Phùng Đông Nguyên vừa tức vừa buồn cười, không nhịn được nói với hắn.
"Lớn thế rồi mà vẫn như trẻ con."
Giây tiếp theo Phùng Đông Nguyên cũng giẫm lên cái bóng của hắn, hai người giẫm qua giẫm lại cái bóng của nhau đến là vui, chơi mệt rồi thì lại lững thững đi tiếp về ký túc xá.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, bóng cây hai bên sân trường lay động, gió thổi tung mái tóc hai chàng trai, hai người đi song song với nhau, Phùng Đông Nguyên nhắm mắt cảm nhận ngọn gió lướt nhẹ qua hai má, Vệ Nhất Minh ngắm nhìn cậu, trong lòng gợn lên con sóng nhỏ, trong ánh mắt tràn ngập tình yêu thương.
"Nếu thời gian có thể ngưng đọng ngay lúc này thì tốt biết bao."
Vệ Nhất Minh tiễn Phùng Đông Nguyên đến cửa phòng ký túc xá của cậu.
"Đến rồi."
"Anh không mời em vào ngồi một chút sao? Đi bộ mệt quá, bạn cùng phòng của anh hiểu lầm chúng mình mà đúng không? Em vào giải thích với anh ta.", nói rồi hắn vòng qua Phùng Đông Nguyên, đẩy cửa phòng ký túc của cậu
Nghe hắn nói vậy trong lòng Phùng Đông Nguyện tự dưng lại có dự cảm không lành.
Trương Lâm Trạch vì bị sốc bởi mối quan hệ giữa Phùng Đông Nguyên với Vệ Nhất Minh nên chơi game để dời đi sự chú ý. Đang chơi thì y nghe thấy tiếng mở cửa, tưởng là Phùng Đông Nguyên về nên lao ra cửa đón cậu.
"Đông Nguyên~ cậu.... (về rồi à?)", vừa ra đến cửa, đập vào mắt y là Vệ Nhất Minh còn Phùng Đông Nguyên thì đứng bên cạnh hắn, Trương Lâm Trạch kìm lại lời nói chuẩn bị thốt ra.
Phùng Đông Nguyên đóng cửa lại.
"Chào anh, tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Vệ Nhất Minh, vừa gặp nhau lúc nãy."
Trương Lâm Trạch thấy Vệ Nhất Minh thì hơi luống cuống, có lẽ là bị ánh mắt của hắn dọa sợ. "Chào... chào cậu, tôi tên Trương Lâm Trạch, hình như tôi nói cho cậu rồi.", Trương Lâm Trạch mỉm cười gượng gạo.
...
_To be continued_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top