Sắc bất mê nhân, nhân tự mê
Sắc bất mê nhân, nhân tự mê*
Author: 学语言哪有不疯的🤧
(* Trong câu "Tửu bất túy nhân, nhân tự túy. Sắc bất mê nhân, nhân tự mê", nghĩa là rượu không làm người tự nhiên say mà người tự làm mình say, sắc đẹp không mê hoặc người chỉ có người tự bị đắm chìm trong sắc đẹp.)
*warning OOC
Bản edit đã có sự cho phép của tác giả! Vui lòng không reup ở bất cứ nền tảng nào!
-
Chu Cẩn Hành luôn cảm thấy Đinh Tiểu Vỹ rất rù quến, mặc dù nhiều lúc hắn cũng bất lực vì cái nết trai thẳng của anh. Nhưng chuyện đó hoàn toàn không ảnh hưởng tới sức hút mê người của anh.
Ví dụ, vào một buổi tối thứ sáu bình thường, Đinh Tiểu Vỹ mặc một chiếc áo ba lỗ chữ Y bó sát lững thững bước ra từ phòng tắm, hơi nước làm hai mắt anh đỏ hoe, tay trái cầm chiếc khăn lông màu trắng lau tóc, những giọt nước còn vương nhỏ xuống hai má anh, theo một đường chảy xuống yết hầu, xương quai xanh rồi biến mất ở cơ ngực ẩn trong lớp áo, đôi chân dài thẳng tắp cứ thế lồ lộ trước mặt Chu Cẩn Hành.
Đôi mắt mèo cam mở to kèm theo chất giọng khàn khàn "Anh Đinh ~", tay của Chu Cẩn Hành sờ lên cơ bụng của Đinh Tiểu Vỹ, sau đó.... bị anh đẩy ra.
"Bớt nha, buổi chiều ở văn phòng còn chưa đủ cho em hả, mau đi tắm đi!" Đinh Tiểu Vỹ chống nạnh, còn lâu anh mới để tên nhóc này đạt được mục đích. "Anh Đinh ~~~" khóe mắt mèo cam lập tức rũ xuống, hơi nước hãy còn quẩn quanh, nhưng tất cả những gì mèo cam thấy là tấm lưng lạnh lùng của anh Đinh. Khi Chu Cẩn Hành bước ra từ phòng tắm chỉ thấy anh người yêu đã ngủ yên lành. Không nỡ quấy rầy anh, mèo cam đành phải vùi mình vào ngực anh, hít hà một hơi thật sâu.
Một ví dụ khác là như mọi khi, Đinh Tiểu Vỹ đến đón mèo cam tan làm về nhà.
Như chúng ta đã biết, anh Đinh từ hồi đại học đã là hotboy của trường, vừa đẹp trai lại còn ăn mặc rất kiểu cách. Vào một buổi chiều cuối thu anh diện một chiếc quần bò denim rách với một sợi dây bạc treo lơ lửng trên đùi, phối cùng với một chiếc áo T-shirt phong cách đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc áo punk màu đen, ống tay áo xắn lên để lộ ra phần cánh tay màu lúa mì. Anh thản nhiên dựa vào cửa xe, xoay xoay chiếc chìa khóa trong tay mà không hề hay biết bản thân đang dần trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Khi Chu Cẩn Hành tan lắm, hắn đi ngang qua hai cô bé đang thì thầm bàn tán.
"Wow, anh chàng đứng ngoài cửa vừa ngầu vừa đẹp trai, khác hẳn với sếp Chu. Mún lăn vào vòng tay anh ấy quá đi!!"
"Anh đẹp trai hình như đang đợi ai đó. Cô bé vừa xin Wechat kia bị từ chối rồi. Huhuhuhuhu, sao trai đẹp đều kết hôn hết rồi vậy."
"Chỉ cần chưa kết hôn thì tui vẫn còn cơ hội!"
Khóe miệng Chu Cẩn Hành giật giật, mấy cô bé này đang nghĩ cái gì vậy? Nhưng khi thấy đàn ong bướm đang bu quanh Đinh Tiểu Vỹ, sắc mặt hắn liền tối sầm lại.
"Tiểu Chu, ở đây!" Đương sự vẫn đang hồn nhiên không biết cái mông nhỏ của mình sắp phải trải qua chuyện gì, hưng phấn vẫy tay với Chu Cẩn Hành. Chu Cẩn Hành ba bước thành hai sải chân đi về phía Đinh Tiểu Vỹ.
"Sao anh lại mặc như này ra ngoài đường?" Mặt Chu Cẩn Hành khi nghĩ tới nhiệt độ ngoài trời lúc cuối thu lại càng đen xì.
"Sao đâu, anh cũng đâu có trần truồng đi ra ngoài!" Đinh Tiểu Vỹ cau mày, không nghĩ bản thân sẽ bị mắng. Chu Cẩn Hành nhìn những người khác đang thèm thuồng vợ mình, thậm chí có khi còn chuẩn bị thèm thuồng sang mình!
"Chuyện này so với trần truồng còn nguy hiểm hơn!" Chu Cẩn Hành gầm lên, không đợi Đinh Tiểu Vỹ phản bác lại đã vội nhét anh vào xe, phóng một mạch về nhà.
Sau đó Đinh Tiểu Vỹ bị hắn ép phải nhận sai ở trên giường và hứa là sẽ không bao giờ mặc quần rách nữa. Chu Cẩn Hành nhìn dáng vẻ tóc tai ướt đẫm mồ hôi, hai gò má đỏ bừng vì kiệt sức của anh người yêu, thỏa mãn ôm anh vào lòng. Người này là của hắn, những người khác đều không có cửa!
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top