Chương 131
[Phần 1]
Tháng 12, dưới trời tuyết trắng, tôi lần đầu đặt chân đến thành phố này.
À quên, là bị "đuổi" tới nơi này mới đúng chứ.
Bằng dung mạo của mình, tôi rất dễ dàng thu hút ánh mắt của cả hai phái. Rất nhanh, có mấy tên du côn bám theo tôi, dù tôi là đàn ông. Well, vậy thì càng tiện. Tôi có thể giải quyết bọn chúng và kiếm một ít tiền tiêu vặt mà không cần làm hại đến người vô tội.
Tôi cố tình đi vào một con hẻm nhỏ, tối tăm và bẩn thỉu. Đúng như tôi nghĩ, tiếng bước chân của bọn chúng ngày càng nhanh hơn. Nhưng tôi còn chưa kịp quay đầu lại, âm thanh sợ hãi và tiếng thét đau đớn đã vang lên chói tai.
Tôi ngạc nhiên đến mức đứng đơ ra trong ngõ mất mấy giây, rồi mới vội vàng chạy ra ngoài xem. Xuất hiện trước mắt tôi là một người đàn ông tóc đen mắt đen, khuôn mặt góc cạnh nam tính. Anh ta còn đang túm cổ một tên du côn. Khủng thật. Tên đó phải cao hơn 1m70, vậy mà anh ta nhấc lên dễ dàng như nhấc một đứa trẻ.
Đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua tôi. Một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi bỗng dưng đỏ mặt.
Anh ném tên du côn xuống, bước từng bước chậm rãi về phía tôi. Khuôn mặt đẹp trai dưới trời tuyết càng thêm mê hoặc.
- Thành phố này không phải chỗ cho mấy đứa nhóc con như cậu chơi đâu. Mau cút trở về nhà đi.
Tôi ngây người nhìn anh, Ánh đèn của thành phố phồn hoa chiếu lên một nửa khuôn mặt anh, nửa kia chìm trong bóng tối, phảng phất như một con báo nguy hiểm.
Anh ta nói xong liền quay người rời đi. Tôi giống như trúng tà vậy, vô thức nắm lấy góc áo anh ta.
- Tôi không còn chỗ để về nữa.
Anh ta nhíu mày:
- Trẻ mồ côi?
Tôi không đáp, chỉ nhìn chăm chú vào anh.
- Chỗ tôi không cần những kẻ vô dụng.
- Tôi không vô dụng!
Anh ta nhếch mép, ánh mắt lướt qua cơ thể gầy gò còn chưa tới 1m70 của tôi. Hiển nhiên, anh ta không tin.
- Tôi thật sự không vô dụng! - Tôi lặp lại lần nữa - Tôi có thể làm rất nhiều việc!
- Kể cả giết người?
Tôi gật mạnh.
- Kể cả ngủ với đàn ông?
Tôi thầm cáu. Bà nó! Tuy tôi rất xinh đẹp nhưng đến giờ chưa đứa nào nói những điều này với tôi mà vẫn toàn mạng đâu! Tôi muốn xé xác anh ta ra thành trăm mảnh!!!!
Nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai kia, tôi lại vô thức gật đầu.
Nếu đối tượng là anh ta thì cũng không tệ... Cmn, tôi đang nghĩ cái chết tiệt gì thế này?!?!!! Tôi là trai thẳng cơ mà!!!!!
Trái với tưởng tượng của tôi, anh ta chẳng có gì là vui vẻ sau khi biết đáp án cả. Anh ta vỗ mạnh vào đầu tôi khiến tôi lảo đảo, còn hung hăng trừng mắt với tôi:
- Mẹ nó, đừng bán mình dễ dàng như vậy!
Anh ta quay lưng rời đi, còn tôi vẫn cứ ngơ ngác đứng trong ngõ. ĐI được vài bước, anh ta bỗng dừng lại, cau mày nhìn tôi:
- Sao hả? Còn phải để tôi mời cậu đi theo à?
Tôi ngốc mất 3 giây, rồi tươi cười chạy theo bước anh ta.
Dưới trời tuyết trắng, vận mệnh của chúng tôi lặng lẽ đan cài.
<Còn tiếp>
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top