chương 71


  Anh đứng trước của phòng cấp cứu, lòng nơm nớp lo sợ. Nhìn cái đèn đỏ báo trên cửa phòng nửa muốn tắt, nửa muốn không. Cách đây nửa tiếng cậu đã được đưa vào đây vì tai nạn giao thông, đến giờ vẫn chưa ra. Anh sắp lo lắng đến rụng tóc rồi.
Sau hơn 45 phút miệt mài, vị bác sĩ già bước ra từ phòng cấp cứu, nhìn anh bằng cặp mắt thương tâm: "xin lỗi, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức...nhưng....... !".
Anh như quỵ xuống, trời đất như sụp đổ trước mắt, không kịp nghe hết câu nói, anh chạy vào trong, nhìn tấm chăn trắng đắp ngang người cậu, nhìn vải băng bó trên người cậu mà lòng anh như ngàn vạn kim đâm, như ai xát muối vào tim. Anh gào lên: "tại sao lại như vậy, tại sao........!".
Cậu mở mắt ra nhìn tên con trai đang gào khóc bên cạnh giường, muốn cho tên đó một cú mà lòng bất lực: "anh làm gì mà gào lên như sắp chết vậy, em chỉ bó bột chân có một tháng thôi mà...!".
Anh nhìn cậu bằng đôi mắt đầy tuyệt vọng: "em bó bột chân một tháng thì anh cũng không thể động vào em một tháng, nhịn ăn cơm thì được chứ nhịn ăn em lâu như vậy thì khác gì anh chết rồi chứ....!?". Cậu nín lặng mà lòng gào thét: "anh có cần vô sỉ công khai như vậy không hả....?!"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top