Đoản 29: Vô đề.
Tác giả: Trà xanh bạc hà
Couple: Khuynh Vũ x Ngô Trọng
Ngày thành hôn không kiệu hoa đưa rước rước, không pháo nổ tưng bừng thậm chí cũng chẳng có tân lang, nàng cứ như thế lặng lẽ trở thành vương phi của hắn.
Hạ nhân trước mặt nàng thì cung kính sau lưng lại phỉ báng, chế nhạo, thị thiếp mỗi ngày lại không ngừng làm khó dễ cùng nàng diễn trò tỷ muội tình thâm nhưng trong lòng lại nguyền rủa nàng chết đi vạn lần.
Đường đường là thiên kim thừa tướng lớn lên trong âm mưu tính toán há lại có thể sợ trò mèo của đám hạ nhân, muốn chơi kế với nàng đám thị thiếp vẫn còn thua xa vị muội muội hai mặt của nàng nhiều. Chỉnh đốn người làm, xoá sổ thê thiếp, chậm rãi thanh tẩy cả vương phủ, vững vàng ngồi ở vị trí vương phi.
Có người từng hỏi: " Vương phi ngài không sợ khi vương gia biết được những chuyện này sẽ ghét bỏ ngài...?"
Tay áo vung lên, thong thả trả lời: " Hắn ghét người yếu đuối."
Bởi vì câu nói năm đó của hắn nàng từ một tiểu thư nhu nhược trở nên mạnh mẽ. cường hãn. Dù bị dồn đến đường cùng vẫn chưa bao giờ chùng bước, từng bước phá giải hiểm nguy, mẹ kế độc ác, nàng độc ác lại trăm lần , muội muội giả tạo nàng phẫn trư ăn thịt hổ nham hiểm gấp bội lần.
Nhưng người tính không bằng trời tính, hắn từ biên cương trở về không nghĩ lại dẫn theo một nữ nhân xinh đẹp e thẹn núp phía sau lưng hắn đầy ngại ngùng.
" Tử hôm nay trở đi Yến Lan sẽ trở thành chủ tử của các ngươi, mệnh lệnh của nàng cũng xem như mệnh lệnh của bổn vương ai dám kháng cự thì đừng trách bổn vương tuyệt tình"
Từng chữ hắn thốt ra tưa như hàng vạn con dao găm sâu vào trái tim nàng nhưng nàng vẫn như trước duy trì sự im lặng lúc này hắn mới chú ý đến nàng trầm giọng hỏi:
" Từ khi nào vương phủ ta lại có sự xuất hiện của nữ nhân lạ mặt thế này ?"
" Bẩm vương gia, thần thiếp tên Khuynh Vũ là vương phi được hoàng thượng chỉ hôn với ngài." Nàng nhún người hành lễ không kiêu ngạo,không siểm nịnh nở nụ cười ôn hoà.
" Vậy hôn lễ giữa ta và Yên Lan giao cho ngươi phụ trách !"
"Thần thiếp đã biết !"
Nhìn đôi tình nhân kia âu yếm, tim nàng như muốn rỉ máu, cả người phút chốc không còn sức lực cứ thế trơ mắt nhìn hai người kia thân mật vui vẻ trước mặt mình.
Đêm thành hôn của hắn và nữ tử kia, nàng lấy cớ không khoẻ mà cáo lui trước, nàng đứng lặng im trong gió, một thân màu tím nhạt điểm xuyến những cánh hoa, váy lụa thượng hạng đính vài viên trân châu mang nét thanh nhã và cao quý. Ngọc nhan tinh xảo được quét nhẹ lớp hồng phấn, khiến cho hai má trau chuốt giống như một đóa hoa quỳnh chớm mở. Ba nghìn sợi tóc đen nhánh dài được tùy ý xõa tung nhưng không một phần lôi thôi mà làm tăng thêm vài phần mĩ lệ. Đôi con ngươi đen nhánh trong suốt mang nỗi cộ tịch đầy ưu thương.
Ngón tay mảnh khảnh vuốt ve mảnh ngọc bội trên tay, nước mắt bỗng chốc cứ thế tuôn xuống lăn dài trên má. Hắn không nhớ nàng một chút cũng không nhớ, nếu đã thế vì sao nàng vẫn cứ ngu ngốc chạy theo cái thứ tình yêu phù phiếm này.
Đến cuối cùng cũng chỉ có nàng tự mình đa tình.
Nàng chống cằm nhìn đám nô tỳ đang quỳ trước mặt mình mà không khỏi phiền não, day day hai huyệt thái dương quát to.
" Đứng dậy lên hết cho bổn cung !"
"Vương phi mong người làm chủ cho chúng nô tỳ !" Đám người hầu vẫn bất động khóc lóc kể khổ, bây giờ họ mới thấy vị vương phi này có biết bao nhiêu tốt bụng, mặc dù trước đây vị sát tinh này có hung hãn nhưng cũng do sự vô lễ của họ mà ra. Còn vị sườn phi Yến Lan kia thực sự quá tàn bạo và nhẫn tâm chưa đầy hai tháng đã có hơn mười nha hoàn chết dưới tay của cô ta.
Thật là một nữ nhân rắn rết !
"Bây giờ ta cũng không còn quyền hạn gì nữa cả nhưng nếu các ngươi đã có nỗi oan uất lớn như vậy thì ta sẽ giúp đỡ còn bây giờ tất cả các ngươi cứ trở về trước đi !"
"Tạ ơn vương phi "
Nhìn đám nô tỳ lần lượt lui ra hết nàng mới thở phào một hơi, uống một ngụm trà chưa kịp đứng lên thì trong phòng lại nghên đón thêm một vị sát thần nữa. Yến Lan chậm rãi bước vào một tay được một nha hoàn thân cận dìu dắt còn tay kia thì nâng đỡ cái thai đã hơn năm tháng của cô ta.
"Yến Lan tham kiến vương phi "
" Không cần đa lễ như vậy, muội đang có thai sao không nghỉ ngơi đi mà đến đây làm chi ?" Nàng bước tới chưa kịp đỡ nàng ta đứng dậy thì Yến Lan đã tự ngã người ra sau không những vậy còn hô to:
" Vương phi sao người lại đẩy thiếp !"
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến nàng phải kinh ngạc nhưng sau đó gương mặt lại bình tĩnh như trước. Xem ra lần này nàng không thoát tội rồi !
Chát...
Cái tát vang lên khiến nàng sững sờ ôm lấy má mình ngước nhìn hắn, rồi nhìn sang vị sườn phi nhu nhược đang ngồi khóc lóc kể tội nàng ra.
" Ha...ha..." Nàng bất chợt cười to, chậm rãi đứng dậy
" Ngươi cười cái gì ?" Hắn nhíu mày, trong đáy mắt chỉ còn sự chán ghét
" Ta cười vì sự ngu ngốc của chàng, ta thực không hiểu thiếu niên ngạo mạn năm đó chán ghét sự yếu đuối đâu rồi mà nay chỉ còn một kẻ yêu đương mù quáng không phân biệt phải trái...!"
"Câm miệng !" Hắn rít lên bàn tay cầm kiếm định đâm về phía nàng thì đã bị bàn tay nàng nắm chặt lấy, máu tươi cứ thế chảy xuống.
" Ta cứ nói thì thế nào ? Chàng làm gì được ta năm đó chàng cứu ta một mạng nay..."
Phập...
Nàng nắm lấy kiếm đâm thằng về phía ngực mình khiến hắn hoàn toàn chết đứng, bàn tay vốn cầm kiếm nay cũng buông ra
"..ta trả lại chàng một mạng coi như từ giờ ta và chàng không còn nợ nần gì nữa."
Nàng ngã xuống đất, trời lúc này đang trong xanh phút chốc mây đen mù mịt kéo tới sấm chớp nổ vang, mưa đổ xuống như trút nước bất giác nàng bỗng cười thê lương có phải ông trời đang thương xót cho nàng không ? Mả lúc này điều nàng không ngờ tới...
" Tiểu Vũ "
" Chàng...không ...quên....ta..?" Nàng khó nhọc nói trong đáy mắt ánh lên niềm vui khó tả xen lẫn kinh ngạc, " tiểu Vũ " cả đời này người có thể gọi nàng như vậy cũng chỉ có thiếu niên kiêu ngạo năm đó.
" Ta làm sao có thể quên được nàng ! Nàng có phải ngốc tử không ? Không thấy được lá thư ta gửi sao ? Vì sao lại ngốc đến thế này...." Bàn tay hắn chạm nhẹ vào gương mặt tái nhợt của nàng đầy dịu dàng.
"Hoá ra chàng chưa bao giờ quên ta. " Nàng mỉm cười khuynh thành , bàn tay nắm lấy tay hắn thật chặt....
Chỉ cần biết được điều nầy, nàng có chết cũng cam lòng. Nàng đặt vào trong tay hắn tấm lệnh bài có khắc ba chữ Hàn Vũ Cung nhỏ giọng
" Ta giao lại cho chàng. Chàng nhất định phải sống thật tốt thay cho ta biết chưa ? "
Nói rồi nàng từ từ buông tay xuống nhắm mắt lại nở nụ cười hạnh phúc....
Ba năm sau
Hắn ngồi trong sơn cốc, ngồi gảy nhạc khúc mà nàng từng yêu thích , ngây ngốc ngắm nhìn gương mặt nàng trong quan tài băng.
" Vương gia người đã ở nơi này hai ngày không ăn không uống gì rồi ?" Ám vệ thân cận của hắn nhìn cảnh này không khỏi đau lòng thay cho vương gia trầm giọng khuyên bảo.
" Suỵt ! Ngươi nhỏ giọng chút nàng đang ngủ !"
Ám vệ nghe thấy vậy cũng không biết nên làm gì đành lui ra ngoài. Hắn ngồi đó cứ nhìn nàng , hắn biết sự cực khổ nàng đã bỏ ra, hắn biết chỉ vì câu nói năm đó nàng lặng lẽ chuyển mình trở nên mạnh mẽ, hắn biết để có thể xứng với hắn nàng bất chấp luyện võ hai tay nhuốm đầy máu tanh, hắn biết tất cả nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể bảo hộ được nàng lặng lẽ nhìn nàng bị ả Yến Lan kia khi dễ nhưng vì kế hoạch hắn đành phải tiếp tục diễn trọn vai ác này để rồi cuối cùng hắn không ngờ nàng lại nhẫn tâm tự kết thúc tính mạng như vậy.
Nếu biết trước như thế hắn sẽ không ngu ngốc nghĩ ra kế hoạch dụ phản tặc ra như thế này. Bỗng nhiên hắn phun ra ngụm máu đen, cả người vô lực dựa vào quan tài thở hổn hển xem ra hắn sắp không chịu được bao lâu nữa rồi, lấy trong người ra mảnh ngọc bội vuốt ve.
Không biết vì sao hắn bất giác lại nhớ về lần đầu nàng và hắn gặp nhau, một thân bạch y nhưng lại nhiễm huyết sắc cả người nàng nhu nhược dựa vào thân cây , đôi mắt ánh lên sự yêu đuối cầu xin nhưng sau trong đó là sự quật cường mãnh liệt khiến hắn bất giác cứu nàng không chừng chừ, sau này nàng có hỏi hắn lí do hắn chỉ thong dong mỉm cười trả lời:
" Ta vốn ghét nữ tử yếu đuối nhưng không biết vì sao khi thấy nàng lại không cầm lòng được mà cứu giúp!"
Mà bản thân hắn cũng không biết chỉ vì câu nói đó mà sau này có rất nhiều việc đã nảy sinh.
Tứ quốc năm 485, vị vương gia chiến thần của Tây Lan quốc chết do độc tính phát tác khi đi thăm vương phi của ngài, phù trận, binh quyền đều được giao lại cho hoàng thượng và cũng gửi cho vị hoàng huynh mình bức di thư với ước nguyện duy nhất chính là chôn cất ngài cùng với vị vương phi mình chung một chỗ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top