(H) Bí mật của Eugene
Warning: các lời thoại nằm trong (-) là lời Sếp nói. Còn lại nhèm trong " - " Là Sếp nghĩ nha~
* Sếp trong này biến thái vãi~*
River đang cầm trên tay một thứ gì đó, khuôn mặt rất đáng ngờ bay về phía văn phòng. Cô định sẽ khoe cho mọi người vật mình vừa tìm được.
- Hey, tôi về rồi! Tôi có cái này thú dzị lém nha~
Hayden:
- Chị River, chị về rồi. Đó là cái gì vậy???
River:
- Tôi không biết, thấy thú vị thì đem về thôi. Tôi tìm thấy nó gần cảng biển á.
Joan:
- Cô không bao giờ biết xem xét bất cứ thứ gì và sẽ luôn thích thú mà nhặt nó. Hừ!
River:
- Thôi đi bà già, bà thật kì quái, vật này thì có gì là đáng ngờ chứ?
Joan:
- Cô nói ai là bà già kỳ quái? Cô-
Hayden:
- Hai người thôi đi, thay vì cãi nhau sao chúng ta không tìm hiểu về vật kì lạ chị River mang về?
River+Joan:
- Cũng ... Phải
Nó nhìn giống một lọ thuốc, chất lỏng nhàn nhạt hệt như một loại trà nào đó. Khi River mỏi nắp ra, một mùi thơm thoang thoảng của các loại thảo mộc lan tỏa khắp căn phòng.
River: * ngửi ngửi *
- Nó giống với một loại thuốc của con người, ta đã từng thấy qua, nhưng mùi hương thì tuyệt đối không thể sánh bằng được.
Hayden:
- Thứ em tò mò chỉ là công dụng của nó thôi.
Joan:
- Bà già ta đây thích thứ này rồi đấy.
River:
- Nhưng ai sẽ là ' chuột bạch ' đây?
Hayden và Joan:
- TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI TA !!!
River:
- Và cũng không phải ta! Người mới thì càng không vì cậu ta là phàm nhân. Chỉ còn một người duy nhất. Hehehe, SẾP của chúng ta thì sao nhỉ?
Hayden và Joan:
- Tùy cô/ chị!
River:
- Mọi người mau nấp đi! Ta đi tìm cái cốc.
River rót chất lỏng đó vào một chiếc cốc và đặt nó lên bàn. Cô xong xuôi thì nấp đi ở một xó nào đấy.
* Cạch * Sếp đã về rồi. Cổ họng Ngài đang khát khô nên định tìm thứ gì đó để uống. Nhìn thấy chiếc cốc, chẳng thèm mảy may gì mà nốc sạch.
* Xoảng * Chiếc cốc vỡ vụn, không thấy Sếp đâu cả, chỉ thấy có một đứa nhỏ tròn tròn mà đen như cục than nằm lăn lốc dưới sàn.
Mọi người từ từ đi ra, ai nấy cũng cố gắng nhịn cười. Bà Joan hàng ngày nghiêm nghị nhưng không tránh được khóe miệng đang co giật liên hồi kia. Đứa nhỏ tròn tròn, nằm dưới đất bắt đầu kêu gào, vẻ mặt lấy làm tức giận.
- A.. A.. A.. PHỤT. . PHỤT...
- HÁ HÁ HÁ! TRỜI Ạ! SẾP PHUN NƯỚC BỌT KÌAAA.
Hayden lên tiếng, lấy tay chùi nước mắt:
- Có lẽ ý nghĩ thì vẫn như vậy, chỉ có điều thân xác bị thay đổi thôi!
Bế Sếp phiên bản mini trên tay, mọi người trước mắt phải tìm y phục cho Ngài.
* Lạch cạch *
- Chào mọi người, tôi tới trễ. Tôi-
River:
- Người mới xem này. TA-DA... Phiên bản nhỏ của Sếp đâyyyyyy..
Hayden:
- Anh Eugene, a..anh có thể chăm sóc Sếp một thời gian được không? Bọn em phải đi tìm thuốc giải cho Sếp.
Eugene:
- T...tôi á? C.. có ổn không? Lỡ như...
River:
- Đừng có như gì nữa hết, chúng tôi đưa cậu về nhà. Trăm sự nhờ cậu, người mới.
Ngọn lửa trong mắt River cháy hừng hực, cậu cũng chẳng còn cách nào để từ chối. May mắn nhà cậu không có ai.
- Nhớ chăm sóc Sếp nhé, chúng tôi sẽ tới thăm hai người thường xuyên! Đây là y phục của Sếp, nó không bị thu nhỏ lại nên cậu tìm cho Sếp Nhỏ bộ khác nha !
Eugene:
- E...Em sẽ cố.....
Lục lọi hết các tủ đồ, cuối cùng cũng tìm ra được cho Sếp một bộ vừa vặn. Tiếc là nó màu h..hồng.
"Trời ạ, Sếp đáng yêu quá rồi! "
- X.. Xin chào, Sếp. Ng.. Ngài đói bụng chưa?
* Ọc ọc ọc * Sếp kiểu : ( ///~///)
- Haha, vậy Ngài đợi tôi nhé? Ngài bé thế này, ăn gì được nhỉ? Cháo thì sao?
Eugene vừa xoay người đi, đã nghe thấy tiếng của Sếp nhỏ.
- Oe... oe... oe... ( Eugene, đừng bỏ ta lại, cho ta theo với...)
- Ôi trời ạ! Đi theo là phải ngoan biết chưa? Không là ông già bắt đó!
Cậu ẵm đứa trẻ lên, đứa nhỏ ngoan ngoãn dựa vào vai cậu. Cả hai cùng nhau xuống phòng bếp.
Cậu bây giờ hệt một người anh lớn vậy, hiền lành còn dam dang * đảm đang * nữa. Sếp ngồi trên ghế nhìn ngắm cậu rất lâu....
" Đột nhiên ta muốn ở hình dạng này mãi thế? Ta chưa bao giờ thấy được mặt này của cậu ấy."
Ngài nhìn cậu rất lâu, đến nỗi cậu phải gọi vài tiếng thì Ngài mới hoàn hồn.
- Sếp, nói " Ah " đi.
Sếp lưỡng lự, giữa bụng đói và hình tượng, Ngài sẽ chọn Eugene.........NHẦM RỒI! NGÀI CHỌN ĐỒ ĂN MỚI ĐÚNG.......
Không sao, sau này lấy cậu về tha hồ ăn thức ăn cậu nấu, hehe. *Eo ơi, liêm sỉ nó không còn một tí *
- Ahhhh.... Ừm...... Măm... Măm....
" Chúa ơi, Ngài ấy đáng yêu chết mất"
- Tiếp nào, "Ahhhhhh"...
- Ahhhhhhhhh...
- Hết rồi, Ngài giỏi quá.
Dọn dẹp chén đĩa, Eugene hệt như một cô vợ trẻ tuổi biết chăm lo cho chồng con vậy.
- Xong rồi, ta đi tắm nha?
* BÙM*
" T.. Tắm ư? Cùng với Eugene? T.. Ta á? "
Eugene đang chuẩn bị đồ tắm cho cả hai.
" Tắm chung à, cũng không tệ, hí hí " [ Bà tác giả không thể nhìn Sếp với ánh mắt khinh bỉ hơn được nữa ].
* Ào ào *
- Sếp nhỏ à, lại đây nào~
- A...a? ( Có chuyện gì vậy vợ iu???? )
- Anh gội đầu cho em nhé?
- E hehe.... ( Cơ hội ngàn năm có một đây rồi! )
Sếp nhỏ cẩn thận bò lại, hưởng thụ cảm giác của một quàng đế~
- E hehe...... ( Phê ~~~)
BEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBE
Khi cả hai đã yên vị trên giường, Eugene ôm lấy Sếp nhỏ, với ý nghĩ Sếp sẽ khóc vào ban đêm. Vừa xoa xoa tóc, vừa vỗ về Sếp nhỏ. Cảnh tượng này đáng yêu chết mất.
Đêm khuya thanh vắng, ngắm nhìn Eugene bé nhỏ say ngủ, lòng Sếp chợt lay động. Đưa bàn tay bé xíu lên vuốt tóc Eugene.
" Thật mềm a "
Khẽ hôn lên đôi môi hồng nhuận, Sếp có tình cảm với cậu từ rất lâu rồi. Nhưng anh không dám ngỏ lời, chỉ có thể tự mình đơn phương...
Ngày hôm sau quả là một ngày nhàn rỗi, Sếp nhỏ cùng Eugene chỉ suốt ngày lăn lộn trong phòng. Ăn, ngủ, chơi đùa,... Đó là tất cả những gì anh trải qua cùng cậu suốt một tháng ròng rã. Mọi người ở văn phòng vài hôm lại đến một lần, cố gắng tìm đủ mọi cách để anh khôi phục lại nguyên dạng. Haizzz, tất cả đề thất bại.
Vào một đêm trăng thành gió mát, khi Eugene chắc rằng Sếp nhỏ đã ngủ say, cậu rón rén đi vào phòng tắm. Sếp đã bị tiếng cửa phòng làm cho tỉnh giấc, Ngài đã vô tình bắt gặp Eugene đang cầm bộ y phục của mình trên tay, hành động tiếp theo của cậu khiến Ngài không thể ngờ được.
Cậu cầm chiếc áo lên và ngửi, sau đó lại cho tay vào trong quần của mình. Nhẹ nhàng, cố gắng không làm cho Sếp nhỏ tỉnh giấc. Cậu bắt đầu mân mê chỗ đó của mình...
- Ah... Ah..... S.. Sếp... Ah....
Không thể tin được, cậu gọi anh khi đang th* d*m sao???? Mải mê đắm chìm trong tiếng kêu ngọt ngào ấy, cậu cuối cùng kêu lên một tiếng khá lớn và xuất ra bên ngoài. Sếp giật mình tỉnh lại, Ngài không chịu nổi nữa rồi.
* BỤP *
Sếp đã quay về nguyên dạng, Eugene hoảng hốt:
- A.. Ai đó?
Bây giờ, Sếp đang nhìn cậu với ánh mắt cực kỳ thèm muốn, nói:
- Ha, không ngờ Eugene bé nhỏ đây lại biểu diễn cho ta xem một màn kịch cực kỳ say đắm lòng người này~
Eugene hoảng loạn, những việc cậu làm nãy giờ, anh đều xem được hết sao??? Cậu xấu hổ, cố gắng tìm những vật dụng gần nhất để ném vào người anh.
- NG.. NGÀI RA NGOÀI ĐI !!!
Vừa hét, cậu vừa ném chai sữa tắm cực khủng của mình về khía anh. Chà, bị anh bắt được rồi. Còn ngại ngùng gì nữa~
Áp sát cậu vào tường, Sếp liên tục hôn lên khắp thân trên của cậu. Ngài dùng một chân của mình cọ cọ vào thân dưới của Eugene, khiến cậu không kiềm được mà rên rỉ....
- Ah... Ah... D.. Dừng lại đ.. đi.
- Nếu ta nói " Không " thì sao?
Xoa nắn điểm nhạy cảm của cậu, từng chút từng chút mà liếm láp. Cuối cùng, anh bế thốc cậu lên giường.
- Đ.. Đừng...
Nắm lấy dục vọng của Eugene, anh liên tục mơn trớn. Sau khi cậu xuất thêm lần nữa, lần này anh từ từ cho của mình vào bên trong cậu. Cậu đau đớn, đây là lần đầu tiên của cậu, nó thực sự rất đau. Hai hàng nước mắt chảy dọc trên má cậu. Anh đưa tay lên lau đi chúng, chậm rãi hôn lên môi cậu.
Từng cú thúc nhẹ nhàng, Eugene nhắm chặt đôi mắt mà thích nghi. Sau khi đã quen, những chuyển động đó ngày càng nhanh hơn nữa...
- Ah... Ah... S.. Sếp...
Sức chịu đựng đã lên đến đỉnh điểm, Sếp lật ngược cậu lại, đôi tay lực lưỡng ấy thăm dò tấm lưng trần một cách cẩn thận, như để ghi nhớ từng centimet cơ thể cậu.
- Đ.. Được rồi, em thua. Ng.. Ngày mai Ng..ngài tuyệt đối đem chuyện này quên đi đấy!
Hửm, đã đến nước này rồi, muốn anh quên? Ha, đâu có dễ~
Từng tiếng rên la ái muội cứ liên tục vang lên. Cuối cùng anh và cậu đều ra cùng một lúc. Anh cố gắng chống tay để mình không đổ vật lên người cậu. Vuốt nhẹ tóc cậu, anh tự nhủ sẽ luôn yêu chiều và bảo vệ cậu.
Cả hai đã thiếp đi trong vòng tay của nhau.
Trải qua thăng trầm của cuộc sống, cuối cùng họ cùng nắm tay nhau bước lên lễ đường...
HẾT
Đôi lời của tác giả:
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tuii, tuii cũng không ngờ lại được nhiều người yêu thích đến vậy. 😭
Từ giờ ngày nào tuii cũng sẽ cố gắng đăng truyện lên cho mọi người.
Thân mến ❤
P/s: mà mỗi lần tuii viết H cứ ngại ngại sao í 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top