Giúp việc (4)
Từ khi cậu đến đây làm việc, cảm giác như Lucas và Alan đang trực tiếp gán ghép cậu với Boss.
Lần đầu cậu gặp anh là đã hơn 10h đêm. Hai đứa trẻ một mực vòi cậu kể chuyện cho chúng nghe. Đến tận khi chúng ngủ cậu mới có thể rời đi.
Cùng lúc khi lão quản gia đóng cửa lớn, vừa vặn gặp ngay người đàn ông toàn thân đều màu đen. Anh ta dựa vào con xe của bản thân thoải mái châm lên điếu thuốc.
* Thịch*
Anh ta hẳn là Boss của cậu đi.
Đôi mắt đen sâu thẳm dán chặt lên thân thể cậu. Miệng không chủ đích nhếch lên một độ cung.
- Cậu là Eugene nhỉ...?
- V.. Vâng...
- Bọn nhóc đã kể cho tôi rất nhiều về cậu... Xem ra, chúng rất thích cậu...
- V.. Vinh dự của tôi...
Không khí về đêm có chút lạnh, cậu căng thẳng đối diện cùng người kia. Anh ta cũng không hỏi thêm gì nhiều, hồi lâu sau tiễn cậu về nhà.
Mình làm sao vậy? Anh ta...
Quét mắt sơ lược quanh căn nhà, mọi thứ đều ngăn nắp. Từ ngày Eugene đến, hai đứa con của anh cứ thao thao bất tuyệt về cậu ta, người làm cha như anh đây có chút tủi thân nha~
Bản thân mình bước vào phòng sách, nơi đây từng là không gian yêu thích nhất của vợ anh. Nhưng giờ cô đã đi rồi, căn phòng thiếu hụt đi mất dáng vẻ của nó. Khung ảnh nhỏ trên bàn đã bám bụi từ lâu. Hình ảnh một người phụ nữ mái tóc gợn sóng màu trà đang bế trên tay một đứa bé chừng hai tuổi cùng với chiếc bụng bầu của mình.
Khuôn mặt nàng thoáng vẻ dịu hiền, đôi mắt màu lục ánh lên vẻ hạnh phúc. Đây là bức hình khi còn sống nàng yêu thích nhất.
* Hồi tưởng*
- MAU LÊN MAU LÊN, SẢN PHỤ XUẤT HUYẾT RẤT NHIỀU! MAU CHUẨN BỊ PHÒNG PHẪU THUẬT!!!!
Âm thanh của các nữ y tá vang vọng khắp phòng.
- Xin... Bác sĩ... Hãy cứu con của tôi... Hãy... Để nó... Được sống...
Người phụ nữ níu lấy vạt áo của vị bác sĩ, miệng thều thào cầu mong đứa con mình bình an. Thân thể gầy yếu không còn sức lập tức hôn mê.
- Thưa anh, xin anh hãy kí tên vào giấy đồng ý phẫu thuật, vợ anh sắp không chịu nổi nữa. Bây giờ hai người chỉ có thể chọn một. Hoặc là vợ anh, hoặc là còn anh.
- Kh-không thể cứu cả hai sao...
- Vợ anh có nói với chúng tôi, dù chuyện gì cũng phải cứu đứa bé. Xin anh hãy đưa ra quyết định ạ!
Người đàn ông này trong lòng rối rắm, anh muốn cứu vợ mình, nhưng cũng muốn đứa con được bình an. Khi nghe vị y tá kia nói, ngập ngừng không lâu liền quyết định.
- Tôi muốn cứu đứa trẻ!
* Quay lại thực tại *
- Vợ à, em xem! Anh và các con đang sống rất tốt. Em ở trên trời có thấy không? Bọn chúng rất thích cậu giúp việc này. Anh cảm thấy mình thực có lỗi khi không thể ở bên chúng nhiều hơn, nhưng giờ đã có người thay anh làm việc đó. - Anh đưa tay lên vuốt khung ảnh gỗ, nhẹ nhàng thở dài - Anh đã từng rất hận Lucas, hận vì sao nó được sinh ra. Vì nó mà em lại bỏ lại anh ở đây. Nhưng anh đã sai rồi, các con chính là báu vật mà trời ban cho chúng ta. Chúng đáng yêu như thế, anh nỡ lòng hận chúng nó sao? Xa em đã lâu rồi, anh có nên bắt đầu cuộc sống mới không?
Cẩn thận ngắm nhìn bức ảnh, có lẽ sau này anh sẽ không bao giờ xem lại nó nữa. Vợ anh hẳn cũng hi vọng anh có thể sống tốt hơn khi không có cô ấy. Hồi ức xưa cũ hãy cứ để nó tự phai đi, dù tiếc nuối cũng chẳng quay lại được.
Anh đặt khung ảnh vào trong ngăn kéo, sau đó khóa nó lại.
- Vĩnh biệt nhé! Vợ của anh.
--------------------------
- Mời ông chủ xuống dùng bữa! Hai đứa xuống dùng bữa. - Tay Eugene khẽ gõ vào từng gian phòng một.
Khi nghe tiếng hai đứa nhỏ đáp lại, cậu mới yên tâm đi xuống dọn dẹp.
Bữa sáng đã được bày biện tinh tươm, một bữa ăn chuẩn kiểu Anh thực khiến ta đói mắt.
- Anh Eugene!!!! - Hai cậu bé năng động khi thấy cậu liền chạy đến ôm thật chặt.
- Chào hai đứa! - Cậu cũng đáp lại cái ôm nồng nhiệt của chúng.
- Hai đứa! Cha đã dạy như thế nào? - Một bên sau khi bị bỏ lơ thì sát khí đằng đằng.
Bọn nhỏ nghe được liền lập tức ỉu xìu ngồi vào bàn.
- Anh Eugene nấu ăn thật ngon! Phải chi ngày nào con cũng được ăn.
- Em tham lam vừa thôi, anh ấy đã ở nhà chúng ta năm ngày trên tuần rồi còn gì!?
Eugene nghe được chỉ cười cười, sau lại lập tức dọn dẹp gian bếp. Bên kia anh đang nhâm nhi cafe do chính cậu pha.
Hai đứa trẻ ăn xong liền vật lên xe để quản gia đưa đến trường. Giờ bếp chỉ còn mình anh và cậu. Eugene đột nhiên căng thẳng, đôi mắt không tự chủ liếc trộm sang người đang ngồi ở kia.
- Cậu có gì muốn nói sao? - Phát giác được mình đang bị nhìn trộm, anh liền tuôn ra câu nói.
- Kh.. Không! Tôi không có!!! - Đột nhiên bị nhắc tên khiến cậu có chút giật mình.
- Oh, ra vậy.
Một khoảng im lặng kéo dài, không khí ngày càng ngột ngạt, đột nhiên anh liền đứng dậy đi về phía bếp.
- Đây... Là số của tôi... Không biết khi nào cậu có thể cho tôi một cuộc hẹn.. Khụ khụ...
Eugene hơi hoảng, nhưng sau lại nhận lấy tờ giấy trong tay người đàn ông. Cậu lật ra liền thấy hai dãy số. Một là đến văn phòng giám đốc, một là của cá nhân. Đôi môi hồng liền gợi một nụ cười.
- Vâng! Em sẽ thu xếp! - Khi cậu ngẩn lên thì người đã đi mất. - Phụt, thật là...
HOÀN.
--------
Tui có lời muốn nói, cảm ơn mọi người đã theo dõi tuii. Tuii cũng hơn có lỗi khi phải nói chuyện này. Bộ truyện " Tổng hợp Boss x Eugene " có lẽ sẽ hoàn ở đây. Tức đây là chương cuối cùng của bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tuii biết văn phong tuii không được hay nhưng tuii đã cố gắng viết cho mọi người. Nên là, tạm biệt và hẹn một ngày không xa. 🙇♀️🙇♀️🙇♀️❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top