Không Tên Phần 108
Cô gái nhỏ, là cô chọc tôi, nên cô chỉ có thể là của tôi, một tên con trai nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cô gái, trong lòng bá đạo nói.
Hai người áo đen bên cạnh nghe lời nói của ông chủ nhà mình, trong lòng không ngừng suy đoán ý tứ của hắn, nhưng cuối cùng không có kết quả, ai bảo hắn làm bộ dáng như không nhìn ra tâm tình.
"Ông chủ, thật ra nếu muốn gặp người vào thư phòng lúc trước, tôi có một biện pháp." Một người áo đen cung kính nói, còn không quên thận trọng quan sát người đàn ông ôn nhã ngồi ở vị trí chủ vị. Còn trầm mặc như vậy, hắn sợ tim mình không chịu nổi không khí quỷ dị này. Mặc dù người ngoài đồn ông chủ là vương tử dịu dàng, rất dễ thân cận, chỉ có bọn họ biết thật ra trong lòng hắn không hề giống bề ngoài dịu dàng. Có thể nói là phúc hắc, vô hình trung sẽ làm cho người ta áp lực, có lẽ đây chính là lí do hắn có thể trở thành nhân vật phong vân số một A thị. Đường đường là thị trưởng A thị, cho nên trước mặt hắn bọn họ rất thận trọng, chỉ sợ chọc hắn không vui.
"Hả?" Vệ Thanh Nhiên lúc này mới mở mắt nhìn qua hai người áo đen, trong mắt ôn hòa nhìn bọn họ, khiến bọn họ nổi da gà, giờ phút này Vệ Thanh Nhiên một bộ rất hứng thú, giật giật mắt, ý bảo hắn nói tiếp.
"Chúng ta có thể thả tin tức ra ngoài, nói nơi này có châu báu khác." Người áo đen thấy ông chủ nhà mình có hứng thú, trong lòng mơ hồ có chút tự hào. Lúc nói chuyện, giọng nói không còn câu nệ như trước, ngược lại có thống khoái. Theo hắn phân tích thì nữ trộm kia thích những thứ như 'màu tím Yêu Cơ', vì vậy hắn mới nghĩ dùng châu báu làm mồi dụ, dẫn cô đến trộm lần nữa. Chỉ cần cô xuất hiện, trở thành cá trong lưới của ông chủ, mặc cho ông chủ vân vê bóp nặn đều được. Chỉ là bây giờ hắn không hiểu nổi ông chủ muốn lấy lại châu báu, hay là cảm thấy hứng thú với nữ trộm, muốn bắt cô đặt ở bên cạnh. Nhưng vô luận là loại nào, sử dụng phương pháp hắn cung cấp tuyệt đối không sai.
"Sau đó thì sao?" Vệ Thanh Nhiên một bộ ôn nhã cười nhạt, trong mắt lóe lên tia sáng ý vị không rõ, kéo nhẹ đôi môi hỏi, chẳng lẽ hắn cho là như vậy cô gái đó sẽ xuất hiện? Châu báu, ha ha! Nếu như hắn thật nghĩ như vậy, không khỏi quá ngây thơ, xem ra người hắn bồi dưỡng tương đối thất bại a.
"Sau đó? Sau đó liền. . . . . . Liền. . . . . ." Người áo đen ấp a ấp úng nói không ra lời. Những thứ dễ hiểu như vậy hắn tin tưởng chủ tử nhà mình cũng biết, nhưng hắn lại đặt câu hỏi, như vậy bày tỏ hắn không đồng ý ý kiến của hắn, chỉ là hắn không hiểu suy nghĩ của hắn rốt cuộc không tốt chỗ nào?
Người áo đen bên này kia vẫn còn ở vùi đầu đau khổ, thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng nghi ngờ, còn bên cạnh một người áo đen khác thì thở dài trong lòng một hồi, người này mong muốn tranh công mà quên mất tư duy lô-gích rồi.
"Tôi ngu độn, không biết ý của tiên sinh là?" Người áo đen cuối cùng vẫn không nghĩ ra nguyên cớ, cúi đầu cung kính nói, trong lòng cảm khái, ông chủ chính là ông chủ, ngay cả ý tưởng cũng làm người khác đoán không ra, không trách được có thể lãnh đạo người khác.
"Ha ha! Cậu cho rằng phu nhân của người giàu sẽ thiếu châu báu?" Vệ Thanh Nhiên cười ha hả nói, không chớp mắt nhìn cô gái tuyêt sắc trên báo, khóe miệng theo thói quen nâng lên một độ cong đẹp mắt.
"Ý của ông chủ là nếu cô ta là phu nhân nhà giàu có như vậy nhất định không thiếu châu báu trang sức. Đêm đó chạy trốn thư phòng trộm 'Yêu Cơ màu tím ', nhất định là có nguyên nhân. Thí dụ như 'Yêu Cơ màu tím' đối với cô có ý nghĩa quan trọng, hay cô thích khoái cảm trộm được đồ." Một người áo đen khác âm thầm thở dài một tiếng, chậm rãi lên tiếng nói, hắn lo lắng nếu mình không lên tiếng đánh thức đồng bạn trước mắt, chủ tử sẽ tức giận, lúc đó xui xẻo chính là hai người thuộc hạ bọn họ.
"Nhưng cũng có thể cô ta thích châu báu tinh xảo như 'Yêu Cơ màu tím'." Người áo đen cau mày không đồng ý phản bác, theo ý hắn, không có gì là tuyệt đối, phải biết tâm tư của kẻ trộm rất khó, trải qua một phen phỏng đoán, vốn là việc rất đơn giản liền trở thành phức tạp.
"Ha ha! Nói vậy là trước kia." Vệ Thanh Nhiên cười nhạt mà nói, con ngươi ôn nhã đang nhìn gương mặt tuyệt sắc trên mặt báo thoáng qua tia sáng, chỉ có hắn biết sự thật không như thuộc hạ của hắn nói. Ngày đó hắn rõ ràng thấy cô nhìn ' màu tím Yêu Cơ ' trong đôi mắt lóe lên kích động và hoài niệm.
Hơn nữa hắn điều tra ngày bán đấu giá 'Yêu Cơ màu tím ', cô cũng tới, xem bộ dáng vội vã chạy tới, chỉ thấy cô cắt đứt giọng nói ngọt ngào của một cô gái kêu giá, ở bên tai cô ta nói thầm một hồi, sau đó hai người song song rời khỏi hiện trường.
Biết bán đấu giá đang như dầu sôi lửa bỏng, cô còn ngăn cản người khác kêu giá, như vậy có thể là thích cảm giác kích thích trộm đồ hoặc là không thích xài tiền bậy bạ, muốn tiết kiệm chút tiền, nhưng hoài niệm trong mắt cô đến tột cùng là có ý gì đây? Càng ngày càng nhiều nghi vấn đặt ra trong lòng Vệ Thanh Nhiên, khiến hắn không ngừng nhíu mày đẹp, cho dù có một tí cơ hội, hắn đều muốn thử, theo phương pháp của thuộc hạ thử một lần cũng tốt, nghĩ thông suốt, trong lòng hắn cũng sáng lên.
"Cứ dựa theo cậu nói mà làm, đi xuống đi!" Vệ Thanh Nhiên vuốt vuốt mi tâm nói. Đã một tháng, từ lúc công bố cô là phu nhân đệ nhất, cô lớn mật dám lén ẩn vào thư phòng hắn trộm đồ, cô gái làm tâm tình hắn rung động, lại như biến mất khỏi nhân gian, khiến hắn như kiến bò trên chảo lửa, trong lòng không rõ tư vị. Làm một người lãnh đạo, hắn có thói quen đem tất cả mọi chuyện bên cạnh nắm giữ trong bàn tay, nhưng bây giờ không có một tia đầu mối.
"Dạ, tôi lập tức đi làm." Người áo đen mắt sáng lên, cung kính nói, sau đó xoay người chuẩn bị ra ngoài, trong lòng ngược lại có chút nhao nhao muốn thử, vì ông chủ sư dụng chủ ý của mình mà hưng phấn, tin tưởng tiền đồ hắn sẽ sáng lạn.
"Chờ một chút!" Ánh mắt Vệ Thanh Nhiên đột nhiên chợt lóe, kích động gọi người áo đen sắp bước ra cửa thư phòng.
"Ông chủ?" Người áo đen đang hưng phấn nghi ngờ quay đầu, trong lòng lo lắng có phải ông chủ thay đổi chủ ý rồi, nếu như vậy, hắn thật khó có ngày nổi danh a!
"Các ngươi thuận tiện tra một chút bối cảnh cụ thể của 'Yêu Cơ màu tím', hoặc là dây chuyền tương tự 'Yêu Cơ màu tím'cũng được, tra nguồn gốc, qua tay người nào, chủ nhân là ai; còn có nếu muốn dẫn cô ta ra ngoài, phái người theo dõi thiên hạ đệ nhất Thẩm Dật Thần, tìm người ẩn vào công ty hắn cũng được, tóm lại lấy tin tức từ chỗ của hắn, nhưng nhớ ngàn vạn lần không được tổn thương cô ấy." Vệ Thanh Nhiên nghiêm túc phân phó.
Suy nghĩ trong đầu thoáng qua, công phu của cô hắn đã biết, thuộc hạ của hắn chưa chắc là đối thủ của cô, chỉ có đàn ông cường hãn như hắn mới có thể mạnh mẽ khống chế cô gái như vậy, trong lòng cười ha ha, điều tốt đẹp chính là giai nhân chỉ gả cho tên thương nhân có tiền mà không có trị giá.
"Dạ!" Người áo đen nghe Vệ Thanh Nhiên nói, trong lòng sùng bái, không hổ là chủ tử, nghĩ chuyện gì cũng thấu đáo, tin tưởng vị trí nữ trộm sẽ rất nhanh biết được.
Vệ Thanh Nhiên phất phất tay, ý bảo bọn họ ra ngoài, trong chốc lát, thư phòng to như vậy chỉ còn lại một mình hắn, trở nên an tĩnh dị thường, hắn một lần nữa tưởng tượng nếu tương lai có cô gái cường hãn như vậy tham gia vào cuộc sống của hắn, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc, nếu chỉ có hắn và cô cảm giác nhất định rất hạnh phúc đi! Một tên con trai trong lòng thầm nghĩ.
Đi ra thư phòng, một người áo đen dừng bước lại, nghi ngờ nói: "Cậu có cảm giác đêm hôm đó đột nhiên xuất hiện nữ trộm rất không bình thường? Theo lý thuyết, cô ta trộm đồ mà ông chủ ra giá cao trong buổi đấu giá đó, ông chủ phải cắn răng tiếc nuối mới đúng, cho dù hắn có thói quen dùng ôn hòa để che giấu lửa giận trong lòng, cũng sẽ không nghiêm túc nói ra một câu 'chớ làm tổn thương cô ấy' dạng như vậy .", thái độ ông chủ làm cho hắn mê hoặc, hắn nhất định phải tìm ra lý do?
"Chuyện của ông chủ còn chưa tới phiên chúng ta thảo luận, cậu không phải muốn thăng chức sao? Hiện tại là cơ hội, hảo hảo làm việc đi!" Một người áo đen khác nhàn nhạt nhắc nhở, trong lòng cảm thán không giống. Người đàn ông đó hoàn toàn lâm vào ái tình, ngọt ngào, cuồng nộ, ghen, nghi ngờ, tâm tình tư khổ cũng xuất hiện qua. Ngoại trừ nụ cười ôn hòa bên ngoài, đây là lần đầu tiên hắn gặp qua cảm xúc đó, người áo đen không đợi đồng bạn trả lời thích thú bước đi, biến mất ở hành lang lầu ba, lưu lại một người áo đen cô đơn cau mày.
Chỉ một tiếng, cả thành A liền tung tin 'thị trưởng thành A - Vệ Thanh Nhiên lấy được châu báu danh quý tinh xảo' sau năm giờ toàn bộ thế giới đã biết được tin tức này. Tất cả thương nhân, kẻ trộm, sát thủ, đặc công, Hắc bang trong nháy mắt rục rịch, vài người để ý đến châu báu kia, có kẻ cố chủ nhờ vả, trong nhất thời, cả thành A âm thầm xao động không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top