Chương 16: Tự sát không thành

Ojishita Kumiya không bình thường, em tự biết rõ điều đó. Cơ thể yết ớt đầy bệnh tật, tâm lí không ổn định, và rất dễ hỗn loạn mỗi khi bị kích thích. Em đã từng thử vô số cách để khống chế cảm xúc của bản thân, chịu cả những bài huấn luyện khắc nghiệt, nhưng chẳng bao giờ thành công một cách toàn diện.

Người huấn luyện nói, không phải do em không thể khống chế, mà là bị ám ảnh. Chịu ám ảnh mạnh mẽ từ những ánh mắt ngay khi còn nhỏ, cho nên mới nhạy cảm với ánh mắt hướng về mình và nãy sinh một tâm lí sợ hãi khi đối diện với chúng. Điều đó đã trở thành bản năng, em không thể xóa bỏ, chỉ có thể tự mình vượt qua nỗi sợ ấy.

Nhưng, Kumiya không thể. Tuyệt vọng, bất lực, đau khổ, căm ghét, ghê tởm và cả yêu thương hay sự kính trọng, tất cả mọi thứ trong cuộc sống của em, đều khởi nguồn từ đó, cho dù cuộc sống ấy chỉ tràn đầy sự thối nát. Thật giống như trò đùa, một trò đùa đầy giễu cợt của Chúa, ban tặng cho em.

Kumiya đã nghĩ về cái chết, vô số lần, ôm hy vọng mong manh, bản thân sẽ được giải thoát. Em không phải chịu đựng, chỉ cần em chết đi, rời khỏi cuộc đời đầy khốn khổ này. Biết đâu được, ngay tại giây phút cuối cùng, em lại có thể nhìn thấy tia sáng của riêng mình, dẫu cơ hội mới nhỏ nhoi làm sao.

Kumiya cúi đầu nhìn màn hình điện thoại đang hiện lên khung tin nhắn, chần chờ khá lâu, ngón tay mới chậm rãi gõ một dòng chữ, gửi đi.

[Gấu trúc tím] Này, nếu em nhảy từ sân thượng thì sao? Mặc dù không được cao lắm.

[Gấu trúc tím] Chúc em thành công chứ?

Em chờ đợi, đầu bên kia vẫn im lặng, đoán chừng sẽ không có hồi âm trong một thời gian. Cũng dễ hiểu, dù sao thì thời gian không cụ thể. Kumiya đang đứng ở sân thượng của trường Namimori, ngoài rìa lưới sắt, cách khoảng không duy nhất một bước chân, em bước tới, cùng lúc với giọng nói vang lên từ phía sau:

"Oa nga, động vật ăn cỏ, tự sát?"

Đương nhiên, chỉ câu nói đó thì chẳng thể ngăn em lại, Kumiya nhắm mắt, cảm nhận cơn gió sắp sửa đồng hành cùng bản thân. Đáng tiếc, một thoáng trước lúc, để em có thể nghe thấy tiếng rít gào qua tai, cổ áo em bị nắm lấy, mạnh mẽ văng người trở lại, lưng va chạm với lưới sắt.

Tuyệt, xương em có thể đã gãy vài cái, mặc dù vẫn chưa nhảy xuống theo dự định.

Đè ép vị rỉ sắt đang lan tràn trong khoang miệng, em ngước nhìn người trước mặt, nói: "Anh muốn gì?" Bây giờ đến việc đơn giản như thế này mac cũng không thể thực hiện, đây là đang muốn bức điên em sao?

Đáp lại Kumiya, là giọng điệu không nghe ra cảm xúc: "Ai cho phép ngươi tự sát tại trường Namimori?" Ồ, em biết đó là ai rồi, vị đế vương của trường, chỉ có anh ta mới yêu trường Namimori đến như vậy. Em chống người đứng dậy, gây phiền phức đến người khác, em sẽ dừng lại:

"Tôi sẽ không chết."

[Sẽ không chết, Kyoya.]

"Đây là tầng ba, nếu nhảy xuống, tôi không thể chết được."

[Nơi này không đủ cao, nếu nhảy từ đây, em không thể chết được.]

Hibari Kyoya khẽ nhăn mày, nhìn con động vật ăn cỏ lông tím yếu ớt trước mặt. Hắn đã từng nhìn thấy nó ở đây, chiếm lấy nơi nghỉ ngơi của hắn. Khi hắn định cắn chết nó đuổi nó ra khỏi đây, con động vật ăn cỏ đột nhiên tỉnh dậy, bộ dạng của nó vô cùng chật vật. Nhưng Hibari chắc rằng, lần đó hắn chỉ đứng và quan sát từ một vị trí khá xa, hoàn toàn không tiếp xúc. Thế, giọng nói quen thuộc trong đầu hắn là gì?

"Động vật ăn cỏ, ta đã gặp qua ngươi sao?"

Kumiya vì câu hỏi này mà động tác rời khỏi cứng lại, em quay người, đối diện với sự dò hỏi kia, hơi cúi đầu, lời thì thầm bị tiếng gió lấn át: "Khả năng tinh thần vẫn thật đáng nể, Kyoya..."

"Ngươi nói cái gì?"

Em ngẩng mặt, lần này, giọng nói lớn hơn, vừa đủ để lọt vào tai vị ủy viên trưởng: "Không đâu, Hibari học trưởng, đây là lần đầu tiên tôi gặp anh."

Hibari Kyoya mắt phượng híp lại, hắn chắc rằng con động vật lông tím này đang nói dối, và cái khoảnh khắc khi nó cúi đầu, đã nói điều gì đó. Tuy nhiên, hắn sẽ không hỏi lại. Hibari lấy ra tonfa, hướng Kumiya lao tới. Chẳng sao cả, hắn sẽ hạ gục nó, và moi ra tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top