Chapter 23: Ngày tự tử thứ 23
Chapter 23: Ngày tự tử thứ 23
Tóm tắt
Chào mừng đến với Học viện Anh hùng.
==================================
Cùng với tiếng hét của Midoriya Izuku, Thẩm Hi ấn cò súng, chỉ nghe thấy một tiếng cạch, tia nước mát từ đâu phun vào trán y, chất lỏng trong suốt trượt xuống má.
Thẩm Hi chớp chớp mắt, đưa cây súng xuống nhìn kỹ, tuy bề ngoài trông rất giống nhưng ở một khía cạnh nào đó có thể thấy nó cứ như được làm bằng nhựa và trọng lượng không đúng lắm.
Hóa ra là một khẩu súng nước.
Thở dài đầy tiếc nuối, Thẩm Hi ném súng nước tại chỗ, quay người đi về phía Midoriya Izuku.
" Cậu bé. " Thẩm Hi ngồi xổm ở trước mặt thiếu niên, Midoriya Izuku vừa rồi chiến đấu quá sức, hiện tại khắp người đầy vết bầm tím, đặc biệt là cánh tay trông mềm ngoặt cứ như xương đã bị gãy vụn.
" Đây là nhà của tôi. " Thẩm Hi chỉ qua đống đổ nát: " Bây giờ tôi không nhà, cậu có chịu trách nhiệm không? "
" Hả? " Midoriya ngơ ngác nhìn theo hướng Thẩm Hi chỉ: " Xin lỗi! Em, em sẽ nghĩ cách! Em sẽ bồi thường cho anh! "
Thẩm Hi lắc đầu, đỡ đứa bé từ dưới đất cõng lên lưng mình, từng bước một đi ra khỏi đống đổ nát: " Không cần bồi thường nhà, chỉ cần bồi thường lọ thuốc cho tôi thôi. "
" Vâng...thuốc gì ạ? " Midoriya chưa kịp phản ứng trước việc người này sẽ cõng mình trên lưng thì đã thốt ra hỏi câu hỏi này.
" Thuốc ngủ. " Thẩm Hi chậm rãi trả lời: " Tôi vất vả lắm mới mua được, nhưng chưa kịp uống đã bị đổ hết ra đất. "
Midoriya Izuku: ...Biết ngay mà!
Y không thèm để ý đến vẻ mặt khó nói thành lời của Midoriya. Thẩm Hi cõng cậu ra khỏi vùng chiến tích, ngó trái ngó phải và mở bản đồ trên điện thoại tìm phương hướng.
" Cậu bé, nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về. "
" Em...nhà của em? " Midoriya hoảng hốt: " Không được, không thể về nhà được! "
Thẩm Hi dời mắt khỏi điện thoại, nghiêng đầu liếc Midoriya, đôi mắt đen tuyền không chút tia sáng, lẳng lặng như người chết: " Vậy cậu muốn đi đâu? "
Midoriya Izuku nhẹ giọng lẩm bẩm: " Nơi nào cũng được, nhưng không thể về nhà. Mẹ sẽ lo lắng. "
Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh, Thẩm Hi đứng lặng yên một lúc, Midoriya được cõng sau lưng nên không nhìn thấy được biểu tình của y, nhưng bầu không khí tĩnh lặng như này khiến cậu nhóc bất giác căng thẳng, không hiểu chuyện có gì đã xảy ra.
" Tôi biết rồi. " Thẩm Hi cuối cùng cũng động đậy, y cõng Midoriya trên lưng từng bước một bước vào dòng người phía trước.
" Cao trung U.A, tôi đưa cậu về trường? "
Midoriya đang định gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nhóc ấp úng nhìn vào cái ót sau đầu của Thẩm Hi: " Nếu... "
" Hửm? "
" Nếu...nếu em đi rồi, anh sẽ tiếp tục tự sát à?"
Thẩm Hi không chút do dự trả lời: " Ừm, chỉ cần tôi có thể rời khỏi thế giới này thì thế nào cũng được. Tự sát không phải chỉ có thuốc ngủ mới có thể làm được. "
Sau khi nghe những lời này xong, Midoriya trong lòng bỗng cảm thấy nhói lên tựa hàng trăm cây kim đâm xuyên vào ngực. Cậu nhóc không hiểu tại sao người trước mặt lại cố gắng để chết như vậy.
Bạn bè cùng lớp và những người cậu đã từng gặp, tất cả đều yêu cuộc sống, người xấu cũng vậy mà người tốt cũng vậy, chỉ trừ có mỗi người này, đây là người duy nhất không coi trọng cuộc sống mà cậu gặp được.
" Em sẽ không quay lại trường học. " Midoriya Izuku đột nhiên nói: " Em có thể ở bên anh không? "
Thẩm Hi ngẩng đầu nhìn bầu trời, thật lâu sau mới đáp: " Tùy cậu, cậu bị thương như vậy không sao chứ? "
Thấy Midoriya kiên quyết như thế nên Thẩm Hi cũng không nói tiếp nữa, vốn dĩ y muốn tìm một khách sạn để qua đêm, nhưng vì không có giấy tờ tùy thân nên đành từ bỏ, y đứng nghĩ ngợi một hồi, quyết định tới cục cảnh sát ngồi cả đêm luôn.
Cảnh sát bị sốc trước vết thương của Izuku Midoriya nên nhanh chóng liên lạc với văn phòng gần đó và đưa anh đến bệnh viện, họ ở lại ghi chép và nói sẽ cấp cho anh giấy tờ tùy thân thay thế.
Lần trước vào đồn cảnh sát, anh vẫn ngồi ở chỗ này, nhưng lần này đồ đạc của anh không bị tịch thu. Thẩm Hi chậm rãi bấm vào màn hình điện thoại, bình tĩnh như một người bình thường vừa trải qua một cuộc tấn công khủng bố. .
Thẩm Hi: Tôi đang ở đồn cảnh sát.
Dazai Osamu: Cậu đi chỗ khác tự tử rồi bị cảnh sát tóm hả?
Thẩm Hi: Không, nhà tôi bị đánh bom, giờ không còn nơi nào để đi hết.
Dazai Osamu: ...Nghe có vẻ vui ha.
" Cậu gì ơi? " Cảnh sát vỗ nhẹ lên bàn: " Mong cậu trả lời câu hỏi của chúng tôi trước rồi hẳn bấm điện thoại sau được không? "
Cảnh sát bất đắc dĩ nhìn y: " Cậu cứ giữ im lặng như thế làm sao chúng tôi ghi báo cáo được đây. "
Thẩm Hi ngẩng đầu, mờ mịt hỏi: " Trả lời cái gì? "
" À, cậu hãy kể lại chi tiết diễn biến khi nãy, chúng tôi phải thu thập chứng cứ. "
Thẩm Hi suy nghĩ một hồi rồi đáp: " Tôi ở trong nhà đang định uống thuốc thì có đứa nhỏ từ đâu văng vào, theo sau là một tên quái nhân kỳ dị, sau đó nhà tôi sập. "
" Chỉ vậy thôi à? "
Thẩm Hi nghiêng đầu, vẻ mặt biểu thị "chứ còn muốn gì nữa hả", viên cảnh sát thở dài, ghi lại lời y kể.
Ở phía bên kia, Midoriya đang được điều trị tại bệnh viện. Cậu không có gọi báo cho mẹ, chỉ giải thích với cảnh sát rằng mình là học sinh của U.A và sau đó là gọi cho All Might.
Cuộc gọi nhanh chóng được bắt máy, chắc hẳn đầu bên kia đã đợi rất lâu.
" Nhóc Midoriya! " All Might kiềm chế sự kích động của mình: " Nhóc Midoriya, cuối cùng cháu cũng chịu gọi ta. Mọi người đều lo lắng cho cháu lắm đấy, cháu đang ở đâu vậy?! "
Midoriya lập tức bất khóc: "Oa, xin lỗi mọi người, cháu không sao. Hiện tại cháu đang ở bệnh viện. Mọi người, mọi người ổn chứ? "
" Bệnh viện? Nhóc bị thương à? " All Might khẽ cau mày: " Mọi người đều ổn. Cháu đang ở bệnh viện nào? Ta sẽ đến đó liền. "
" Vâng. " Midoriya nói địa chỉ cho All Might, lấy tay quẹt đi nước mắt: " Anou, chú All Might, cháu có chuyện muốn hỏi chú. "
" Chờ ta tới đi rồi hẳn hỏi. "
Midoriya vội vàng từ chối: " Không được ạ, chuyện này rất hệ trọng, phải hỏi bây giờ cơ. Chú All Might, chú đã từng gặp người nào...không muốn sống mà tự sát chưa? Làm sao để khuyên ngăn người đó ạ? "
Đối phương sửng sốt một lát, All Might hỏi: " Nhóc Midoriya, cháu gặp phải người như vậy à? "
Midoriya: " Cháu không thể nào hiểu nổi tại sao lại nhất quyết muốn từ bỏ một thế giới tươi đẹp như vậy? "
" Đó là bởi vì cháu vẫn còn là một đứa trẻ. " All Might an ủi cậu: " Thế giới này phức tạp hơn cháu nghĩ rất nhiều, giữa con người cũng không chỉ có mỗi người tốt và kẻ xấu. Đợi ta đến đó rồi cháu hãy kể rõ cho ta nhé? "
" Vâng. "
Midoriya ngoan ngoãn gật đầu, cúp điện thoại, vì cậu nhóc còn nhỏ nên vẫn chưa hiểu, nhưng cậu lại hiểu rõ một điều, đây là hiện thực mà cậu không thể hiểu được.
Bệnh viện được trang bị đội ngũ bác sĩ trị liệu bằng Kosei rất giỏi, cánh tay của Midoriya đã cử động được trở lại nhưng cậu nhóc vẫn cảm thấy khó chịu khi cử động. Midoriya nghĩ mình đã có thể xuất viện nhưng bác sĩ lại khuyên cậu nên ở lại bệnh viện để tiện theo dõi thêm vài ngày.
All Might đến rất nhanh, đầu tiên anh chào hỏi với cảnh sát trước rồi mới vội vã chạy vào bệnh viện.
Nhưng trước khi All Might bước vào cửa bệnh viện, cách đó không xa vang lên trận ồn ào, anh ngước lên nhìn về nơi phát ra âm thanh, một thanh niên đang ngồi bên mép sân thượng, nhìn thoáng qua có vẻ như hơi lung lay muốn ngã cứ tựa một con mèo vô tình nhảy lên cây cao mà không xuống được.
Có biến lớn, All Might lao lên không chút do dự.
" Không sao đâu! Vì sao à? Vì đã có ta ở đây! "
" Đó là All Might! Thật sự là All Might kìa. "
" Tốt quá. Chàng trai kia sẽ ổn thôi. All Might nhất định sẽ cứu được anh ta. "
Giữa sự ồn ào của đám đông, All Might đứng ở rìa sân thượng đưa tay về phía chàng trai: " Nào, không sao đâu. Ta sẽ đưa cậu xuống. "
Chàng trai từ từ ngẩng đầu lên để lộ khuôn mặt tinh xảo thanh tú, nhưng đây không phải điều khiến All Might chú ý. Khoảnh khắc anh ta ngẩng đầu, All Might chỉ để ý vào đôi mắt của anh ta.
Đôi mắt đen láy đầy lạnh lẽo, vô cảm như thể người trước mặt đã chết từ lâu, thứ xót lại chỉ là thân xác lạnh ngắt vô hồn.
" Anh là ai? " Thẩm Hi nhìn người đàn ông cơ bắp đứng trên sân thượng, trong mắt lóe lên tia sáng khó tả.
" Anh không cảm nhận được à? Tôi đang tự sát, không cần anh tới cứu. "
" Xin đừng làm phiền tôi rời khỏi thế giới này. "
Không xong, tệ thật rồi.
All Might thầm nghĩ: Chẳng lẽ đây là người khao khát muốn chết mà nhóc Midoriya nói?
Thật là, đối phó vụ này cõ lẽ khó khăn hơn anh tưởng tượng rồi.
==================================
Translator & Editor: bwijes
Thanks for reading
Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top