Chương 18: Kunikida Doppo thiếu niên

Chương 18: Kunikida Doppo thiếu niên

Sáng sớm Uzumaki cửa hàng mở cửa, ít ỏi khách nhân sáng sớm đến chỗ này ngồi.

Uehara Yona lúc này đang ở trong phòng bếp, trên bàn là đống nguyên liệu để làm bánh, hôm nay cô tưởng làm dâu tây kiểu roll bánh.

Thiển bích mái tóc được búi lên gọn gàng, tóc mái bị kẹp đinh ở bên tai, thiếu nữ cán bột ra bàn, hai tay bận rộn nhào bánh, sau đó theo từng bước cách làm đem dâu tây trang trí lên, rồi cuộn lại, bỏ vào trong tủ lạnh.

Uehara Yona động tác lưu loát hoàn thành dây tây roll bánh, hoàn thành xong tác phẩm, cô ôm cằm gật gù vừa lòng.

Này bánh cô chuẩn bị mang lên trinh thám xã, lại nói Uehara Yona cũng là lần đầu tiên đến trinh thám xã.

Mặc dù Uehara Yona làm việc dưới lầu, nhưng chưa từng đi lên xem chỗ làm việc của Edogawa Ranpo như thế nào.

Bởi vì hôm nay Edogawa Ranpo không đi xuống, mà là gọi cho cô mang đồ ăn lên, cô mới chuẩn bị đi lên thuận tiện xem một chút trinh thám xã bộ dáng.

Uehara Yona đóng gói bánh ngọt bỏ vào hộp, chào hỏi với cửa hàng trưởng sau liền chuẩn bị lên trinh thám xã, cô tiến vào thang máy bấm lên tầng lầu.

Trong lúc chờ thang máy đi lên, Uehara Yona trong đầu nhớ lại cái kia tóc đỏ thanh niên.

Ngày hôm qua ký ức vẫn còn mới mẻ, ở sông Tsurumi gặp gỡ, không biết là duyên phận hay trùng hợp hai người nhận thức.

Tóc đỏ thanh niên kia tên là Oda Sakunosuke. Hai người trao đổi tên họ, liền trở nên quen thuộc lên, Oda Sakunosuke là một người đặc biệt.

Uehara Yona cảm giác hắn rất giống Edogawa Ranpo và cái kia tóc cam quýt nam hài ở xóm nghèo lần trước...

Bọn họ trên người khí chất đều đặc thù, làm cô có thật sâu ấn tượng.

Hơn nữa, Oda Sakunosuke và cô cũng có tương đồng địa phương đâu... Uehara Yona nghĩ tới đêm đó đối thoại, trong mắt chợt lóe ý cười nhàn nhạt.

Đêm đó đối thoại, tóc đỏ thanh niên khi biết được cô tuổi tác, sắc mặt liền cổ quái lên: "Ngươi đã... Hai mươi tuổi sao?"

"Ân." Khi đó Uehara Yona gật đầu, cô nhìn hắn hỏi: "Vậy còn ngươi? Nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ là hai mươi hai cỡ hai mươi ba tuổi đi?"

Oda Sakunosuke: "... Không, ta hiện tại mười chín tuổi."

Uehara Yona: "... Mười chín? Nhưng ngươi bộ dáng thật sự... A, ta hiểu được."

Oda Sakunosuke khi đó mặc dù vô biểu tình, nhưng Uehara Yona vẫn cảm nhận được hoang mang trong mắt thanh niên.

Hơn nữa khi cô nói sai hắn tuổi tác, cái kia hoang mang cảm xúc càng nặng.

"Ngươi cũng... Trông rất trẻ tuổi." Oda Sakunosuke nghẹn ra một câu nói.

Uehara Yona: "... Nhiều người cũng từng nói như vậy."

Hai cái tuổi tác cùng bề ngoài khác biệt nhìn nhau. Ý tưởng nhất trí xuất hiện trong đầu bọn họ.

Chẳng lẽ hắn trông rất già sao/ cô trông rất trẻ sao?

Ting!

Tiếng thang máy đến tầng vang lên, trước mặt cửa thang máy mở ra, Uehara Yona hoàn hồn lại, cô cầm đồ ngọt bước ra khỏi thang máy, sau đó tiến tới trinh thám xã.

Đứng ở trước cửa, cô có điểm chần chừ có nên gõ cửa hay không thì đối diện cửa đột ngột mở ra, một cái màu trà tóc thiếu niên xuất hiện.

"A?" Màu trà tóc thiếu niên ngoài ý muốn nhìn thấy Uehara Yona, hắn đeo mắt kính, bộ dáng trông rất đứng đắn, nhưng bề ngoài lại trẻ tuổi giống như học sinh.

"Ngươi hảo? Ranpo đặt bánh ngọt bên dưới nhờ ta mang đến."

Uehara Yona cũng chỉ là kinh ngạc hai giây liền bình tĩnh lại, hướng thiếu niên hữu hảo mỉm cười.

Màu trà tóc thiếu niên: "... Ranpo tiên sinh đang ở bên trong, để ta mang vào cho hắn."

"Hảo a." Uehara Yona chớp mắt nói.

Thiếu niên nhận lấy bánh ngọt trong tay Uehara Yona, đang tính đóng cửa lại thì phía sau vang lên nữ tính tiếng nói kinh hỉ truyền đến.

"Yona! Ngươi đến rồi? Mau vào đây đi!"

Yosano Akiko vừa đi ra khỏi phòng y tế, nhìn thấy Uehara Yona đứng ở ngoài liền sáng mắt lên nhiệt tình kêu tiến vào.

Ngồi trên bàn làm việc Edogawa Ranpo ngẩng đầu nhìn qua, sau đó đẩy đẩy vành mũ: "Yona, ngươi đến rồi lạp, Ranpo đại nhân bánh ngọt đâu?"

"Ranpo, Akiko, buổi sáng tốt lành." Thiển bích thiếu nữ tươi cười hiện lên, dung mạo mỹ lệ nháy mắt toả sáng làm đối diện người giống như thấy quang.

Kunikida Doppo bị cô tươi cười kinh diễm đến rồi, máy móc nghiêng người cho thiếu nữ tiến vào, hắn đẩy đẩy mắt kính, nghi hoặc triều Yosano Akiko liếc nhìn.

Yosano Akiko cảm nhận Kunikida Doppo nghi hoặc liền trả lời: "Nàng chính là Uehara Yona, là bằng hữu của Ranpo."

"Bằng hữu của Ranpo tiên sinh?" Kunikida Doppo hơi kinh ngạc nhìn qua thiếu nữ, hắn có nghe Yosano Akiko nói qua, Edogawa Ranpo có quen biết một người bằng hữu ở dưới lầu tiệm cà phê.

"Ân, là một cái cực kỳ đáng yêu thiếu nữ." Yosano Akiko nói.

Uehara Yona chào hỏi Yosano Akiko sau liền nhìn xung quanh trinh thám xã bộ dáng, oa... Trông rất tuyệt đấy sao.

"Hừ hừ, nơi này chính là Công ty Trinh Thám Xã lạp, Ranpo đại nhân chính là đệ nhất thế giới danh trinh thám."

Edogawa Ranpo nhìn thấy Uehara Yona trong lòng tán thưởng, liền cười hừ hừ nói.

Uehara Yona nhìn đủ rồi thu hồi tầm mắt, đi tới ngồi xuống bên cạnh được Edogawa Ranpo lấy ghế ra.

"Ranpo thật là tuyệt đâu." Uehara Yona cười nói.

"Tất nhiên! Kunikida mau đưa cho ta bánh ngọt lạp!"

"A? Hảo! Ranpo tiên sinh!"

Kunikida Doppo hoàn hồn đi tới, mang hộp đồ ngọt bỏ xuống bàn của Ranpo, Edogawa Ranpo đẩy túi đồ ăn vặt quá một bên, chờ mong mở ra hộp bánh ngọt.

Yosano Akiko cũng tiến đến, đối với tay nghề của Uehara Yona có sâu sắc ấn tượng, nên cũng có điểm muốn ăn thử.

Edogawa Ranpo nhìn thấy bánh dâu tây roll, mặc dù đều giống nhau là bánh roll, nhưng Uehara Yona lại làm ngon hơn bất kỳ bánh ngọt nào khác.

Kunikida Doppo lấy đĩa ra, Uehara Yona cắt bánh bỏ một phần qua cho Edogawa Ranpo, sau đó cắt thêm hai phần đưa cho Yosano Akiko và Kunikida Doppo.

"A? Ta cũng có?" Kunikida Doppo ngốc ngốc nhìn cô.

Uehara Yona mỉm cười nhu hòa: "Đúng vậy, Ranpo cũng sẽ không ngại đâu."

"Ân hừ, Kunikida ngươi cũng ngồi xuống ăn đi lạp, một lát nữa trở về cũng được." Edogawa Ranpo không tỏ ý kiến đồng ý nói.

Yosano Akiko đẩy thiếu niên ngồi xuống, cô nói: "Cùng nhau ăn đi, Kunikida, bánh ngọt do Yona làm rất ngon, ngươi chắc chắn sẽ thích!"

Nếu hắn không nhớ lầm nói xã trưởng ngày hôm qua đã cấm Ranpo tiên sinh ăn đồ ngọt đi?

Như vậy ăn... Xã trưởng nhìn thấy sẽ phạt đi?

Kunikida Doppo do dự, sau đó liền bị Edogawa Ranpo nhìn thấu suy nghĩ trở tay tắc một miếng vào miệng.

"Hôm nay xã trưởng không đến, ngươi không thể nói cho xã trưởng biết! Ngươi cũng đã ăn của ta, thì không được mách cho xã trưởng!"

Edogawa Ranpo xoa xoa eo nói.

Kunikida Doppo: "..."

Kunikida Doppo muốn nói lại thôi, sau đó khựng lại, bánh ngọt hương vị tràn ngập trong khoang miệng, lớp ngoài bánh mềm xốp cùng với dâu tây lát miếng...

Ngon, ngon quá... Kunikida Doppo tưởng, mặc dù hắn không quá thích ăn đồ ngọt, nhưng đây cũng là lần đầu tiên ăn bánh ngọt ngon như vậy, cảm giác không hề ngán chút nào...

Nhìn thấy bị bánh ngọt thu phục Kunikida Doppo, Edogawa Ranpo đắc ý.

Hừ hừ, sẽ không có ai cưỡng lại được đồ ngọt do Yona làm!

"Ngon quá đi, mỗi lần ăn đồ ngọt do Yona làm, cảm giác như được chữa khỏi vậy..." Yosano Akiko cũng ăn một miếng liền cảm thán.

Kunikida Doppo gật đầu: "Uehara tiểu thư làm đồ ngọt, rất ngon, không giống với người khác đã làm..."

Bị người yêu thích đồ làm Uehara Yona cũng rất vui vẻ, cô nở nụ cười: "Các ngươi có thể thích liền tốt rồi."

"Yona~" Edogawa Ranpo ngậm thìa nhìn qua cô, có điều ý chỉ.

Uehara Yona hiểu rõ, lấy ra di động đưa cho Edogawa Ranpo: "Phần kế tiếp."

Edogawa Ranpo cầm di động mở ra bản thảo dược viết tốt, hắn một bên ăn đồ ngọt một bên hứng thú bừng bừng xem bản thảo tác phẩm mới của Uehara Yona.

Tính ra, lần này tác phẩm Uehara Yona bản thảo là Edogawa Ranpo người đầu tiên xem, sau đó mới là Hondo Komi nhìn.

Bởi vì là bằng hữu cho nên Uehara Yona muốn cho Edogawa Ranpo nhìn xem bản thảo của chính mình viết...

Mà Edogawa Ranpo cũng rất hứng thú xem cô bản thảo, còn thường xuyên cho cô ý kiến có ích....

Yosano Akiko nhìn thấy Edogawa Ranpo yên tĩnh xem di động, cô thấy Kunikida Doppo đối với Uehara Yona tò mò, liền nhân cơ hội này giải thích.

"Ngươi có nhớ cuốn thư 《 Cô độc thành thị 》sao?"

Kunikida Doppo sắc mặt nghiêm túc lên: "Đó là thư mà Yosano tiểu thư đưa cho ta, ta đã xem qua, là một cuốn xuất sắc thư."

Lần đó Kunikida Doppo xem qua 《 Cô độc thành thị 》 liền lập tức bị nó văn tự mị lực chinh phục, hiện tại Kunikida Doppo chính là thư fan của Natsu lão sư.

Đối với hắn, 《 Cô độc thành thị 》 chính là một cái xuất sắc chuyện xưa, cũng là lần đầu bị ngược khóc quá.

Tất nhiên, hắn sẽ không nói cho bọn họ biết hắn xem thư của Natsu lão sư bị ngược khóc, ân, mặc dù Ranpo tiên sinh đã nhìn thấu điều này.

Chỉ là không chọc thủng mà thôi...

Yosano Akiko: "Đó là Yona đưa cho Ranpo vài cuốn thư đó."

Kunikida Doppo: "!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top