chương 2

SỰ RA ĐI THANH THẢN

Cuộc sống của tôi cứ tiếp diễn như vậy, chỉ khác là bố tôi không còn say rượu nữa, cũng đã đi làm lại và yêu thương chị em tôi hết mực. Còn về phía mẹ nuôi tôi, bà ta bị kết án hai năm tù vì tội ngược đãi trẻ em và gây thương tích cho người khác . Trong phiên tòa, trước khi mà bà ấy bị đưa vào trại, mẹ nuôi tôi đã quay ra và nói lời tạm biệt.
- viết thương của con đã đỡ hơn chưa? - cảm ơn bà đã quan tâm, tôi đỡ hơn nhiều rồi. -mẹ... Mẹ xin lỗi, thật sự rất xin lỗi con, mẹ không mong nhận được sự tha thứ của con, nhưng... Li.. Liệu con có thể gọi một tiếng mẹ cuối cùng được không.?
Tôi suy nghĩ một chút ,
-mẹ.
Bà ấy nghẹn ngào mà nở một nụ cười đẫm nước mắt.
- mẹ cảm ơn.
Bà ta bị giám ngục nhắc nhở r cũng quay đi. Tôi chợt nói
- mẹ, con chưa từng oán trách mẹ, nhưng mà có lẽ cái khoảng khắc mà mẹ đâm con, con đã không coi mẹ là người mẹ hiền từ ấy nữa rồi.
Bà ấy khựng lại một chút rồi lại bước tiếp.
Một năm sau.
Trong phòng khám bác sĩ nói
-bây giờ có thể phẫu thuật được rồi, chỉ cần tìm người hiến tim nữa là được.
Tôi và bố mừng rỡ, thế rồi chúng tôi đi ăn để chúc mừng cho niềm vui này.
-cuối cùng Lyly của chúng ta đã sắp có thể trở nên khỏe mạnh rồi.
Em tôi Lyly đã có thể phẫu thuật rồi nhưng vấn đề là người hiến tim lại không có, cứ vậy một tuần, một tháng, hai tháng trôi qua vẫn chưa tìm được người nào hiến tim cả . Bác sĩ bảo cần phải kiên nhẫn nhưng thật sự thì tôi đã rất sốt ruột rồi. Trên đường về, -sẽ không sao đâu, sớm thôi sẽ tìm được mà, nên việc chúng ta cần làm là tiếp tục đồng hành cùng em bé nhỏ nhà ta.
Tôi chỉ trả lời nhẹ nhàng
-vâng
Đột nhiên tôi nghĩ ra mội ý tưởng, sau đó tôi lập tức bảo bố
- con đi mua chút đồ.
Sau đó tôi quay lại bệnh viện, vào phòng khám khi nãy
-bác sĩ, liệu cháu có thể hiến tim không ạ?
Ông ấy khá bất ngờ
- cháu nên hiến tim đâu, -tại sao ạ -vì cháu còn có tương lai rộng mở mà. Còn em cháu sẽ tìm được người khác tự nguyện hiến tim thôi, cháu mà hiến tim bố và em cháu sẽ rất buồn đấy.
Tôi chỉ im lặng một lúc,
- cháu thật sự đã chờ không nổi rồi, cháu muốn làm gì đó giúp cho em gái cháu ạ, làm ơn bác sĩ. Giúp cháu với ạ.
Sau 7749 lần nài nỉ thì bác ấy cũng đã đồng ý.
-với lại bác sĩ có thể giữ bí mật có được không ạ? -được mà
Khi về tới nhà bố tôi nhận được một cuộc điện thoại, nói chuyện xong, bố tôi giấu nổi niềm hạnh phúc.
-Emma ơi, đã tìm thấy người tình nguyện hiến tim rồi.
Ông ấy vừa nói vừa phấn khích nhảy cẫng lên, tôi chỉ biết nở nụ cười và hùa theo để không làm ông ấy mất hứng. Vào ngày phẫu thuật tôi đã nói là không đến được vì phải đi học, nhưng thật ra là tôi đã nằm bên cạnh em gái trong phòng phẫu thuật rồi. Sau đó ca phẫu thuật diễn ra thành công, bố tôi cũng đã biết chuyện , ông ấy đã khóc rất nhiều. Khi Lyly lớn lên, em ấy rất khỏe mạnh và thường được bố kể nhiều chuyện về tôi. Mọi người sẽ thắc mắc
"Tại sao mặc dù tôi không còn nữa nhưng vẫn có thể biết được chuyện về sau "

Thật ra thì tôi là em gái của chị Emma -Lyly, tôi chỉ thử đặt mình vào vị trí của chị ấy để viết truyện thôi.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: